Trong căn phòng bệnh thật ảm đạm , sự ngột ngạt bao trùm lấy . Trên giường bệnh là một con trai gầy gò đến trơ xương , khuôn mặt xinh đẹp năm nào giờ trông tiều tụy vô cùng . Đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm vì vốn dĩ nó không phải của cậu , làn da trắng hồng ngày nào giờ lại nhăn nheo và thô rát . Ngồi bên giường bệnh còn có một người đàn ông điển trai , cao lớn và khôi ngô . Khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo cũng khó mà che đi được sự đau đớn và hối hận hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông này , đôi tay to lớn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc của cậu như muốn níu giữ thứ anh đã đánh mất . Vào giây phút cuối đời cậu nhớ về mọi kỉ niệm không cuộc đời mình , nhớ về những cảm xúc đầu đời cậu đã trải nghiệm với người đàn ông ngồi cạnh giường.
Khung cảnh trong mắt cậu bỗng chốc biến thành một mùa đông lạnh giá , như bao ngày cậu cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng tuổi . Vẫn là cậu bé xinh đẹp đó nhưng rất khác với người nằm trên chiếc giường bệnh ấy cậu của lúc đó là một chàng thiếu niên nhiệt huyết và năng động , là tâm điểm của cả trường thời điểm đó