Tên: "Ngôn từ của trái tim."
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược tâm, tra nam tra nữ, gương vỡ không lành.
1.
Vân Ý Lan là một tác giả chuyên viết truyện ngôn tình ngược tâm, câu chuyện nào của cô cũng có cái kết Bad End nhưng lại có một lượng Fan đông đảo, bởi mỗi tình tiết, câu từ mà cô viết ra đều vô cùng chân thật, giống như trút hết mọi tình cảm trong lòng vào đó, khiến người ta say mê, cứ cười rồi lại khóc theo từng câu từng chữ. Khóc đến tê tâm liệt phế rồi lại quyến luyến thứ tình cảm nồng cháy hay nùng liệt bên trong những câu chuyện ấy, chân thật đến mức nhiều người cho rằng tác giả đã thật sự trải qua nó.
Có điều truyện của Vân Ý Lan dù so với tổng thể thì không nhiều lắm nhưng đếm ra cũng có không dưới 20 bộ, một người bình thường hết lòng yêu một người đã khó, nói chi là yêu hơn 20 người mà mỗi lần đều bị dày xé tâm can? Hơn nữa tính cách nữ chính mỗi bộ đều khác biệt, cho nên giả thuyết đó đã bị loạt Fan ruột của Vân Ý Lan bác bỏ.
Có điều, sự thật thường chính là giả thuyết khó tin nhất, Vân Ý Lan bởi vì muốn lấy cảm hứng viết truyện nên thường đi du lịch đây đó và gặp rất nhiều người, những câu chuyện của cô cũng từ đó mà ra. Mỗi khi đến một nơi, Vân Ý Lan sẽ thiết kế hình tượng, tính cách nữ chính và đắm mình trong đó. Bởi vì ngoại hình ưa nhìn lẫn tính cách cuốn hút do cô thiết kế mà có không ít người bị thu hút.
Nhưng việc truyện trở nên ngược hay Bad End thì hoàn toàn không phải lỗi của Ý Lan, khụ, ý tôi là không phải 100% nguyên nhân là vì cô ấy. Dù rất thích trải nghiệm cảm giác trút hết những vết rách của trái tim vào từng câu chuyện nhưng là người yêu đương chuyên nghiệp, Vân Ý Lan sẽ không chủ động ngược tâm người khác. Chủ yếu là do Vân Ý Lan xui xẻo, mỗi một lần yêu đương đều gặp phải kẻ thích lưu luyến bụi hoa khiến câu chuyện trở nên... rất ngược.
Mỗi lần yêu đương cô đều rất nghiêm túc, rất cưng chiều (dựa theo tính cách nữ chính mà sự cưng chiều ấy khác nhau), có lẽ vì vậy mà khiến những người đó càng ngày càng làm càn? Nếu là người bình thường thì quả thật không thể bị ngược hơn 20 lần như thế nhưng Vân Ý Lan thì khác. Cô có thể đắm chìm theo từng cảm xúc của "nhân vật", nhưng sau khi viết ra, trút hết nó vào truyện thì truyện hết, tình cũng hết. Truyện giống như một nơi để cô gửi vào ấy những ngôn từ của trái tim. Đôi lúc cô cảm thấy bản thân như là thầy cúng, truyện như là thần linh còn tình cảm nùng liệt kia là vật hiến tế.
Nghĩ đến đó Vân Ý Lan hơi buồn cười, nếu truyện thật sự là thần linh thì cô phải là người bị cứu vớt mới đúng, bởi vì sau khi rũ hết thì trái tim cô như được chữa lành, trở lại hình dạng lúc ban đầu, mọi đau thương, tình cảm đều như bị một bàn tay vô hình lấy đi mất. Có điều, bởi vì nó quá kỳ lạ nên Vân Ý Lan vẫn nghĩ giả thuyết thầy cúng đúng với cô hơn.
Điều Vân Ý Lan cảm thấy phiền toái nhất là những người bạn trai cũ sau khi chia tay... Họ luôn có những ảo tưởng không đáng có, như vậy khiến cô thật sự thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là khi mọi tình cảm đều đã được cô gửi vào truyện. Ngay cả khi Vân Ý Lan đã dùng tên giả, nghề nghiệp giả, tính cách cũng giả nốt thì hơn phân nửa người trong số họ (số còn lại là không chủ động tìm) vẫn có thể tìm ra cô thật sự là ai. Và ngay cả khi cô đã thừa nhận và rất chân thành nói với họ sự thật, họ cũng không ngừng day dưa với cô.
Cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì về việc sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn nhưng vấn đề là đa phần những lần chia tay đều không mấy tốt đẹp. Hơn nữa họ còn thường làm những hành động khiến câu chuyện mới của cô bị cắt ngang giữa chừng (kiểu chị yêu đương thì mấy cha nội tới phá). Điều đó làm cô vô cùng bực bội, họ có thể làm phiền cô nhưng không được làm phiến ý tưởng viết truyện của cô!
Vân Ý Lan cũng không tự cao tự đại mà cho rằng ai từng yêu đương với cô đều sẽ đối cô nhớ mãi không quên, dù sao cuộc sống này cũng không phải chỉ có tình yêu mà? Cô cho rằng họ chỉ đang cảm thấy khó chịu vì thái độ trước và sau khi chia tay của cô quá lớn mà thôi. Nhưng điều đó không phải là đương nhiên sao? Khi yêu đương thì yêu nhiệt liệt hết mình, khi chia tay thì dứt cho hẳn, day dưa để làm gì chứ nhỉ? Thậm chí là hơn phân nửa người trong số đó cô còn không chính thức yêu đương, chỉ là bạn cùng giường từng có chút tình cảm thôi mà? Không cần phải làm quá lên như vậy chứ?
"Vân Ngọc! Em có trái tim không? Sao có thể nói ra lời như vậy?" Yến Phong đập bàn đứng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Vậy thì mấy người rốt cuộc muốn thế nào? Tôi cũng không phải lừa tình hay phụ lòng gì mà sao mấy người cứ làm phiền tôi hoài vậy? Chia tay thì thôi chứ làm gì day dưa không dứt?" Vân Ý Lan có chút không kiên nhẫn, cô đã một năm không thể ra truyện mới, cũng không thể cảm nhận được thứ tình cảm nồng nhiệt như lúc trước. Họ giày vò hay đau khổ thì liên quan gì đến cô? Dù không còn tình cảm nhưng từ ký ức và truyện thì cô vẫn biết rõ là lúc trước cô còn đau khổ hơn họ nhiều lần, cô không trách họ thì thôi sao chia tay lâu rồi giờ họ lại tìm đến, còn trách cô?
"Tiểu Mạch..." Triệu Đan nhìn cô, ánh mắt chất chứa đầy tình ý cùng đau thương nhưng vẫn không hề khiến cô động lòng.
"Tôi nói lại lần cuối, tôi tên là Vân Ý Lan! Không phải Vân Ngọc, Lý Mạch hay Triệu Nhu!" Vân Ý Lan hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đã lâu không viết truyện khiến cô có chút bực bội.
"Thôi được rồi, các vị đại ca à, lúc trước tôi dùng tên giả, nghề giả để yêu đương là tôi sai, tôi chân thành xin lỗi các ngài. Nhưng khi yêu đương tôi không cắm sừng, cũng rất nghiêm túc cưng chiều, chuyện gì cũng nghe các ngài, đúng không? Ngược lại là các ngài, sáng người này, trưa người khác, thậm chí tôi còn bị đào hoa, bạn bè, người thân của mấy người hãm hại, làm phiền, trên đầu không biết có bao nhiêu cái sừng rồi. Có người thậm chí còn không phải người yêu chính thức với tôi." Vân Ý Lan đảo mắt thấy đám người ai nấy đều vẻ mặt đau khổ liền mệt mỏi thở dài.
"Thôi, chúng ta cũng chia tay rồi mà. Hảo tụ hảo tán không được sao? Coi như tôi cầu xin đấy, có thể đừng day dưa có được không? Tôi đã rất lâu rồi không ra truyện mới, tiền nhà cũng sắp trả không nổi rồi." Vân Ý Lan hạ giọng thái độ mềm nhẹ nói dối không chớp mắt.
"..."
Có người chịu không nổi tức giận rời đi, cũng có người im lặng một lúc rồi nhấp môi đối với Ý Lan nói: "Thật xin lỗi." Sau đó cũng rời đi.
Đợi đến lúc tất cả mọi người đều đi hết, Vân Ý Lan nhìn Tần Mạn còn ngồi trên ghế, bất đắc dĩ lấy tay xoa đầu. Bởi vì đối với đám bạn trai cũ thì cô đều dùng tên giả, tính cách lẫn nghề nghiệp giả nhưng Tần Mạn thì khác.
Tần Mạn là bạn từ thuở nhỏ của cô, tính cách rộng rãi, phong lưu, cậu ta là người hiểu cô nhất, cô cũng từng như vậy và cũng từng thật sự thích cậu ta trước khi bày ra mấy trò để viết truyện. Có thể nói là bởi vì cậu ấy nên gu cô thay đổi, vô tình cũng vì vậy mà viết ra mấy câu chuyện ngược kia. Dù sau khi viết truyện thì cô cũng ít liên lạc và không còn thích cậu ta nữa nhưng cũng là tình đầu nên có chút đặc biệt. Vì vậy khi cậu ta chủ động muốn làm "tài liệu" cho cô cô đã không từ chối, dù sao cậu ta là kẻ nhìn đa tình thật chất lại rất vô tình, cũng hiểu rõ tình trạng của cô. Có điều lúc sau cả hai cũng đã chia tay, nguyên nhân thì cô cũng không nhớ rõ, hình như đã qua cũng lâu rồi?
Vân Ý Lan cũng không nghĩ đến làm tổn thương ai nên khi yêu cô toàn vô thức tìm người khó có khả năng yêu đương thật lòng nhưng hình như sức hấp dẫn của cô hơi lớn? Hoặc có thể là do cùng điểm chung (tra) nên bị thu hút? Dù sao thì cô nghĩ họ cũng sẽ sớm quên cô thôi, tình yêu ấy mà, không phải là tất cả của cuộc sống. Lúc trước cô bị tổn thương đến tận cùng nên lựa chọn từ bỏ, họ cũng vậy thôi.
Còn Tần Mạn... hm, hình như lúc trước khi yêu đương với cậu ta cũng khá tốt, cậu ta không cắm sừng, cũng chẳng ai tới làm phiền cô, vậy tại sao cả hai chia tay nhỉ? Hmmm, hình như cậu ta nói trước? Không nhớ nữa... mà thôi, không quan trọng.
"Lúc trước cậu biết rõ tình trạng của tôi nên khi cậu đưa ra lời mời tôi mới chấp nhận. Chúng ta yêu đương rất tốt, cũng chia tay trong hòa bình, hẳn là không có lý do gì để day dưa?" Vân Ý Lan thả lỏng người tựa lưng vào ghế xoay, nhàm chán đưa chân đẩy qua đẩy lại.
"Vân Ý Lan... em có trái tim không?" Tần Mạn đột nhiên lên tiếng.
Vân Ý Lan dừng động tác, thở dài ngồi thẳng người, tay chống cằm nhìn dáng vẻ râu ria xồm xoàng, lôi thôi lếch thếch khác hẳn ngày xưa của Tần Mạn: "Có chứ, con người không có tim thì làm sao mà sống được."
"Vậy chúng ta đi bệnh viện, có được không?"
"Có bệnh gì mà đi bệnh viện? Cậu bị bệnh cần thay tim à? Hay Mễ Mễ? Cũng được thôi, chỉ cần thay xong cậu đừng day dưa để tôi yên ổn thì..."
"Vân Ý Lan!" Sức chịu đựng của Tần Mạn giống như đến cực điểm, cậu tức giận nhào tới ôm chầm lấy cô, bộ dáng hùng hổ, động tác lại mềm nhẹ đến lạ, cứ như là đang ôm một thứ gì đó dễ vỡ. "Em đừng như vậy nữa được không? Chúng ta cùng nhau đi bệnh viện, có được không...? Anh xin em, đừng như vậy nữa..."
Vân Ý Lan cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi vụng phía sau gáy, có chút không biết làm sao, cô không hiểu cậu đang nói gì nhưng cũng không biết vì lý do gì mà không đẩy cậu ra được.
Cô làm sao vậy nhỉ?
Góc của Miêu Miêu: Không biết có phần 2 không nhưng cứ để số 1 thế thôi hahaha, nếu có hứng sẽ viết tiếp~.
#mieumieuthichviet