"Em Mộc nhĩ Lam em lại giám ngủ trong lớp" cô nghe thấy tiếng quát lớn liền lấy tay dụi mắt ngước nhìn người phụ nữ trung niên với cặp kính dày cộp vẻ mặt nghiêm nghị đamg trừng mắt với cô, cô ngạc nhiên đây không phải là cô giáo dạy văn năm cấp3 của cô sao, sao lại xuất hiện ở đây khi cô vẫn chưa nhận thức được hoàn cảnh hiện tại thì một giọng nam đã lên tiếng " thưa cô hôm qua bạn học Mộc vừa đi thì học sinh giỏi về muộn có lẽ ngủ không đủ giấc nên mới ngủ trong giờ ạ" cô liếc nhìn người bạn ngồi cùng bàn với mình là Phong Hoành Nhất " xem như em may mắn nếu còn để tôi nhìn thấy em ngủ gục trong giờ của tôi thì em chờ bị mời phụ huynh đi" lúc này cô vẫn ngây người nhìn bạn nam bên cạnh cô giáo thấy cô không trả lời thù hậm hực bước lên bục giảng giảng bài tiếp. Thấy cô cứ nhìn mình Phong Hoành Nhất nói" cậu bị ấm đầu à mà nhìn tôi mãi vậy?" Lúc này cô mới hoàn hồn cô nhớ mình đang bị mắc kẹt trong một đám cháy người đàn ông cô yêu say đắm Lục Minh và bạn thân của mình Uyển Chi lại trơ mắt nhìn cô là hét kêu cứu chỉ duy nhất người luôn theo đuổi cô Phong Hoành Nhất kà xông vào đám cháy cứu cô người cô luôn ghét bỏ lại chẳng màng tính mạng chạy vào trong ngôi nhà đang cháy to mà cứu cô nghĩ đến đây khoé mắt cô ửng đỏ sóng mũi cay cay nhìn Phong Hoành Nhất đang bối rối vì thấy cô như sắp khóc đến nơi " này cậu sao vậy bị cô giáo chửi đến phát khóc à" "xin lỗi" giọng cô lí nhí nói " sao cậu lại xin lỗi tôi" cô biết mình đã trùng sinh về năm mình 15 tuổi nhìn người con trai trước mặt cô thầm nghĩ mình nhất định sẽ quý trọng cậu không để cậu phải hy sinh vì cô thêm một lần nào nữa "Mộc Nhĩ Lam sao cậu lại khóc không phải là lại nhìn thấy Lục Minh nói chuyện với người khác mà khóc chứ" thấy cô không trả lời cậu lại nói" Phong Hoành Nhất " cậu hơi ngạc nhiên khi cô lại gọi thẳng họ tên mình, bình thường cô rất ghét cậu chỉ cần cậu nói với cô một câu thì sẽ tỏ thái độ khí chịu nếu cậu giám trêu chọc cô chắc chắn cô sẽ ầm ĩ lên đánh cậu chửi bới cậu " ừ" cậu nhẹ nhàng trả lời đôi môi nở một nụ cười nhạt " tôi không thích cậu ta nữa" "hả?" Thấy cậu chỉ'hả ' một tiếng cô liền nói lại " tôi không thích Lục Minh nữa" anh bất ngờ rồi lại hỏi" Mộc nhĩ Lam vậy giờ cậu thích ai, cô cười nói " tôi thích cậu".