Hôm nay trên người của tôi đang khoác một bộ váy trắng tinh như một công chúa. Tôi được trang điểm rất hoàn hảo, rất xinh! Đúng vậy , hôm nay là ngày cưới của tôi và Dạ Ngôn hôn lễ cũng rất linh đình,sôi nổi nhưng chỉ có một mình tôi?
Hôn lễ kết thúc rồi,kết thúc lúc sáng rồi. Tôi vừa tắm ra thì thấy anh ngồi trên giường tôi mỉm cười nói:
"Anh về rồi sao, mau tắm rửa rồi xuống ăn một chút gì đó với em đi."
Anh nghe tôi nói xong thì nỡ một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ và trả lời:
"Sao nào , đám cưới có vui không?"
Tôi không trả lời, anh lại nói tiếp
" Người tôi yêu là ai chắc cô cũng biết vậy thì cớ sao lại cưới tôi cho bằng được vậy, Hoạ Viên?"
Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp " Vì em thích anh "
Nghe tôi nói lại một câu anh như nghe được chuyện cười, anh cười đến nỗi run cả người còn tôi thì đứng ở đấy nhìn anh . Nếu như có ai hỏi tôi đau không thì tôi sẽ trả lời không nhưng sâu trong trái tim tôi thì sẽ trả lời là có vì sao lại như vậy ư? Vì tôi là người đến sau! Tối hôm ấy anh chỉ về nhà nói với tôi một vài câu nhưng nói trắng ra là về để mỉa mai, cười tôi mà thôi. Anh không thích nhìn mặt tôi, anh chỉ thấy em gái ruộc của tôi thôi! Em ấy là Họa Vi. Đến cả cái tên cũng có chút giống tôi nhỉ, cũng phải là sinh đôi với tôi mà cớ sao lại không giống cho được! Chiều hôm nay ba mẹ anh và ba mẹ của tôi đến nhà của chúng tôi nhưng anh không ở nhà chỉ có một mình tôi. Mẹ anh nói với tôi rằng " Thằng Ngôn đâu,sao nó lại để con một mình ở nhà? " Tôi chỉ biết mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh ấy lên công ty rồi ạ"
Mẹ anh lại hỏi " Tối qua nó có về nhà không?"
Tôi: " Dạ có, tối qua anh ấy có vẻ ngủ với con sáng nay có việc nên lên công ty sớm rồi mẹ ạ!"
Mẹ anh nghe tôi nói vậy cũng mỉm cười , Mẹ tôi, Ba tôi đến ngồi một chút rồi đi không hỏi thăm tôi lấy một tiếng chỉ có mẹ anh là hỏi thăm tôi, Ba anh cũng nói chuyện với anh một hai câu rồi hai ông bà có việc nên đã đi về chỉ còn mình tôi Tối nay anh không về. Tôi nhận được một cuộc gọi của Họa Vi, Có ai biết tôi nghe gì không? Tôi nghe rất rõ cô ta đang r.ê.n r.ỉ đó, còn nữa, cô ta còn nói một câu "Chị à,em xin lỗi vì đã không đến tham dự buổi tiệc cưới của chị được " sau đó tôi lại nghe tiếng của Dạ Ngôn phát ra anh ấy nói" Vi Vi.."
Cúp máy rồi..Tôi như rơi vào tuyệt vọng vậy, chồng tôi, em gái của tôi đang.. đang.. họ đang ở cùng với nhau?
Sáng hôm sau anh ấy có về nhà nhưng chỉ lấy đồ rồi lại đi tiếp. Tôi có hỏi anh một câu: "Tối hôm qua anh ở với em ấy sao?" . Anh chỉ cười lạnh rồi đáp "Không phải nghe thấy hết rồi sao?" Tôi im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ đi rời đi nơi khác.
Hôm đó tôi ra ngoài, đi dạo dọc bờ hồ, có ai có thể biết rằng tôi đã nhìn thấy thứ gì không? Tôi nhìn thấy anh Dạ Ngôn và Hoạ Vi đang nắm tay nhau , thân mật đi sát bờ hồ , tôi còn có thể nhìn thấy những vết nồng cháy ở trên cơ thể của Họa Vi nữa . Anh ấy đi cùng với Họa Vi , ngủ cùng với em ấy vậy còn tôi?
Sau hôm ấy đến bây giờ đã 2 ngày sau rồi , anh vẫn không về những lúc 8h sáng hôm nay Hoạ Vi đã đến nhà tìm tôi em ấy nói rằng tôi đã ốm đi rất nhiều và muốn dẫn tôi đi chăm sóc da với em ấy , tôi cũng không ngần ngại mà đi với em ấy.
Trên đường đi có một chiếc xe hơi đi với tốc độ nhanh lao thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy mình đang bay lên lơ lửng trên không, còn có tiếng hét của Hoạ Vi nữa.....
Tôi đã ở trong bệnh viện được một tháng rồi, anh không đến thăm tôi, không những anh không đến mà bà mẹ ruộc của tôi cũng không đến chỉ mẹ anh , bà Dạ đến thăm tôi mà thôi!
Trong khoảng thời gian ở bệnh viện tôi thường mơ thấy một người đàn ông, anh ta nhìn khoảng 26 tuổi. Trong mơ anh ấy nắm tay tôi đi chơi, kể chuyện cho tôi nghe, ăn ủi tôi đừng buồn vì những chuyện không đáng... giống như anh ta biết hết tất cả những gì tôi đã trải qua và muốn bù đắp cho tôi vậy.
Có một lần trong mơ tôi nhớ rằng tôi hỏi tên anh: "Anh gì ơi, anh tên là gì vậy?" Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói "Anh tên là Lục Vấn" .Lục Vấn sao?..
Tôi đã ra viện rồi nhưng từ khi ra viện tôi không mơ thấy anh ta nữa , tôi nhớ những lúc anh ta dẫn tôi đi chơi , kể chuyện , ăn ủi tôi , rất nhẹ nhàng . Nhớ những cái xoa đầu ấy. Không biết tôi bị làm ấy, cứ nằm xuống ngủ là nhớ đến sự dịu dàng ấy... Tôi đã rung động ư?
"Lục Vấn...Lục Vấn...Lục Vấn" Tôi khẽ gọi tên anh ta , đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ!! Mơ thấy rồi, mơ thấy anh ấy rồi.
"Lục Vấn, anh đi đâu mấy nay vậy?"
" Viên Nhi , anh xin lỗi , anh có việc đột xuất!
Tôi hỏi "Anh ở đâu vậy , tại sao cứ mỗi lần mơ là em lại thấy anh, anh ở đâu?"
Anh chỉ nói rằng"Anh ở ngay sau lưng em"
"Sau lưng em?"
"Phải, anh luôn ở phía sau em , Viên Nhi của anh "
" Ai là của anh , em có chồng rồi"
" Vậy sao, vậy ai có chồng rồi mà vẫn cho phép anh hôn em đây ta?"
"Anh tự hôn em" Anh không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười rồi lùi lại phía sau vài bước tôi thấy lại cất tiếng hỏi anh:
" Anh đi đâu vậy" Anh không ngừng lùi về phía sau và nói " Viên Nhi,Chờ anh"
Tôi chạy Theo anh nhưng không theo kịp, đột nhiên một ánh sáng chói mắt ập đến khiến tôi bừng tĩnh, ngồi trên giường thở gấp theo ý thức tôi đã nhìn ra sau lưng mình nhìn thật lâu sau đó hốc mắt tôi lên, nước mắt trào ra, tôi khóc sao? Khóc vì chứ?
Tôi đang khóc vì một người chỉ thấy trong mơ? Bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể của mình như được ai đó ôm lấy, cảm giác rất thực, nhưng lại nữa thực nữa ảo!....
1 tháng nay tôi không thấy mặt của Dạ Ngôn đâu chắc có lẽ đang ở cùng Họa Vi rồi, tôi cũng không cảm thấy mình không còn quan tâm gì tới Dạ Ngôn và Hoạ Vi mà chỉ mong trời nhanh đến tối, chắc có lẽ là vì muốn gặp ai đó. Người ấy không ai khác là Lục Vấn , mỗi tối sau khi mơ thấy anh tôi lại cảm giác được rằng có ai ôm tôi ngủ vậy liệu có phải là anh không? Nếu như vậy thì.... Tối nay lại phải hỏi anh rồi. Tôi vừa ăn sáng vừa mỉm cười như một người tâm thần ấy, haizz!!
Tối đến tôi háo hức tắc đèn rồi bay thẳng lên giường nằm với tư thế thoải mái sau đó đọc một cái tên Lục Vấn ba lần cứ như đọc thần chú vậy. Đúng như tôi đoán chỉ vừa mới đọc tên anh xong tôi liền buồn ngủ và rồi lại mơ thấy anh
Trong mơ tôi thấy anh đang đưa lưng về phía tôi, tôi không đó dự chạy đến ôm anh từ phía anh cười khanh khách nói" Lục Vấn"
Anh từ từ xoay người lại cụp mắt xuống nhìn tôi nói " Sao vậy"
Tôi nhìn anh trả lời " Tối hôm qua em cảm giác như có một vòng tay lớn ôm lấy em trong khi em khóc còn nữa sau khi khóc lúc ngủ em lại thấy có người ôm em từ phía sau , anh nói xem có phải là anh không?"
Anh thản nhiên ôm eo tôi rồi ừ một tiếng, tôi lại hỏi" Liệu anh không ở cùng thế giới với em?" nói đến đây tôi lại nghẹn ngào như muốn khóc, anh chỉ xoa lưng tôi rồi hỏi lại tôi" Nếu như đúng như vậy thì em có đồng ý theo anh không, Viên Nhi?" Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, anh đã chết sao? Anh thấy tôi không trả lời thì lại nói:
"Ngoan nào,ngủ đi khuya rồi,anh vẫn luôn ở phía sau em, Bé Cưng.."
Tôi lại một lần nữa thoát ra giấc mơ lần này không giống hôm qua tôi không khóc chỉ mỉm cười thầm thì" Anh ngốc quá,em có thể đi theo anh,chỉ cần anh đừng phản bội em thôi"
Sau tối hôm ấy hình như anh nghe thấy tôi nói gì, sáng hôm sau Dạ Ngôn đã quay về vừa nói với tôi rằng" Ly hôn đi, Hoạ Vi mang thai rồi " Tôi chỉ cười nói"Giấy đâu" Dạ Ngôn sững sờ nhìn tôi rồi nói" Cô đồng ý?"
"Phải , tôi cũng đã có người khác rồi"
Dạ Ngôn đáp lại lời tôi nói "Tốt, tôi đây đỡ mằc công ép buộc người khác"
1 tháng nữa trôi qua tôi không mơ thấy Lục Vấn nữa, tôi rất buồn rầu vì không nhìn thấy anh, và tôi với Dạ Ngôn đã ra tòa 5 ngày trước . Bà Dạ phản đối nhưng tôi đã quyết rồi thì bà cũng buông tha....
Tối hôm nay như thường lệ tôi sẽ gọi tên anh , Lục Vấn 3 lần như ngày thường, Hôm nay anh xuất hiện rồi, không như mấy lần trước.. Trong mơ tôi thấy mình và anh đang ngồi trên một cái ghế ở công viên, công viên này không có người chỉ có anh và tôi , Tôi trách vấn anh " Sao cả tháng anh không gặp em? Anh bỏ em sao?" Tôi bày ra vẻ mặt giận dỗi hỏi anh, còn anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi nói "Chuẩn bị rước em về dinh".
Tôi mở to đôi mắt nhìn anh "Anh chuẩn bị đám cưới á? Là cưới em sao" Anh không nói chỉ cuối đầu xuống hôn lên đôi môi tôi qua một lúc lâu mới chịu thả tôi ra, tôi nói" Anh cưỡng hôn em"
Anh nói " Hôn vợ mình là sai sao bà xã?" rồi anh nói tiếp " Ngày mai em hãy để 4 cây nến ở bốn góc giường, như thường lệ gọi tên anh 3 lần anh sẽ đến rước em"
Tôi "Vâng" 1 tiếng rồi lại lần nữa thoát ra giấc mơ, ngồi trên giường mỉm cười nói" Cho dù ở thế giới bên kia, hay là một cái đám cưới ma thì em cũng không sợ vì nơi đó đã có anh rồi"
Tối hôm sau tôi làm theo lời anh, và gặp được anh . Anh mặc âu phục đứng trước mặt tôi , quỳ một chân xuống trước mặt tôi, đeo cho tôi một chiếc nhẫn và dịu dàng nói" Viên Nhi,anh yêu em, làm vợ anh nhé" Tôi đợi anh đeo nhẫn xong rồi ôm lấy anh nói" Em cũng yêu anh, cảm ơn anh đã đến , Lục Vấn " Anh hôn lên môi tôi một cái sau đó nắm tay tôi đi đến một nơi, nơi đó rất tuyệt, một ngôi nhà sang trọng, một khu vườn có loại hoa tulip mà tôi thích siêu đẹp! Nơi này chỉ có tôi và anh....
"Cảm ơn anh"
" Không cần em cảm ơn , chỉ cần em yêu anh là được"
" Ích kỷ đến vậy sao"
" Ích kỷ thì có được em , Viên Nhi"
Tôi cười hì hì rồi ôm lấy anh nói " Em sẽ ở bên cạnh và yêu anh suốt cuộc đời này, Lục Vấn của em"
Anh ôm tôi mỉm cười nói " Được, anh cũng sẽ ở bên cạnh và yêu em suốt cuộc đời này, Viên Nhi của anh!"
_______________________________
Tôi thầm nghĩ" Em không sợ gì hết , chỉ sợ một ngày nào đó ông trời sẽ chia cách hai đứa mình thôi. Em không ở cùng thế giới với anh là lúc trước nhưng giờ đây em đã ở cùng thế giới với anh. Anh từng nói với em lúc trước anh buồn tủi lắm , em cũng vậy nhưng mà hình như anh hơn em,rời khỏi trần thế đến nơi khác còn em chỉ là bị chồng cũ bỏ rơi thôi . Em Đến Rồi Đây, Lục Vấn!
CÓ LẼ CƯỚI NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH SẼ ĐAU ĐỚN, KHÓ CHỊU. CÒN KHI CƯỚI NGƯỜI YÊU MÌNH SẼ CẢM THẤY HẠNH PHÚC!!