Ta là nhân vật nữ phụ trong truyện ngược.
Đêm tân hôn, tướng công của ta gỡ bỏ lớp ngụy trang dịu dàng ân cần, nói với ta: "Cơ ngơi huy hoàng, vị trí chính thất, tất cả đều có thể cho ngươi, chỉ có tình yêu của ta là không thể. Nếu ngươi tức giận, cứ giết ta đi."
Hắn còn ân cần đưa con dao đến tay ta.
Vậy thì ta sẽ làm theo ý hắn.
Phập phập phập, ta liên tiếp đâm hắn mười hai nhát dao, từng nhát đều xuyên thấu da thịt, thấy máu chảy nhưng không gây tử vong.
1
Ta là sinh viên y khoa, chính xác hơn là sinh viên y khoa xuyên sách.
Trong cuốn tiểu thuyết đầy mùi Mary Sue, ta là cháu gái ruột thịt được hoàng hậu yêu thương nhất, là muội muội ruột của đương kim hoàng thượng. Mặc dù có thân phận cao quý, nhưng thực tế ta chỉ là một vật hy sinh đáng thương cho tình yêu của nữ chính thôi.
Nữ chính là đích nữ của thừa tướng Triệu Nguyệt Nhi, cũng là nữ nhân mà hoàng huynh toàn tâm toàn ý muốn lấy làm vợ.
Tướng công của ta là con trai cả của phủ tướng quân, Cố Hoài An, cũng là thanh mai trúc mã của nữ chính Triệu Nguyệt Nhi và là con chó chân thành nhất của nàng ta. Để Triệu Nguyệt Nhi suôn sẻ trở thành hoàng hậu, hắn không tiếc kết hôn với ta, để Triệu Nguyệt Nhi tưởng hắn đã có vợ, chuyên tâm đợi gả cho hoàng thượng.
Tuy nhiên, Cố Hoài An đã gỡ bỏ lớp ngụy trang dịu dàng của mình vào đêm tân hôn và nói với ta: "Cơ ngơi huy hoàng, vị trí chính thất, tất cả đều có thể cho ngươi, chỉ có tình yêu của ta là không thể. Nếu ngươi tức giận, cứ giết ta đi."
Ta đã xuyên không đến thời điểm này, nhìn vào con dao Cố Hoài An đã đưa cho trong tay ta.
Ta không chút do dự đâm vào cơ thể hắn.
2
Miệng ta nhếch lên, vừa xuyên sách, lão nương đã muốn đâm ngươi rồi!
Liên tiếp mười hai nhát dao, từng nhát đều đâm xuyên vào da thịt, thấy cả máu chảy, nhưng không gây tử vong!
Là một sinh viên y khoa, nếu đâm chết hắn thì kỹ năng của ta quá tệ rồi!
Ta rút con dao ra, "ầm ầm", tiếng cửa phòng bị đẩy mở, Triệu Nguyệt Nhi chạy vào với khuôn mặt hoảng sợ: "Đây, đây, công chúa giết thiếu tướng quân rồi!"
Các quan nữ hộ vệ ào ào lao vào, cả nhóm người ngay lập tức đè Triệu Nguyệt Nhi toàn thân đẫm máu đang cầm con dao xuống đất.
Ta nhớ rõ kết cục đáng thương của công chúa này. Sau thời gian dài ở bên nhau, Cố Hoài An cuối cùng cũng rung động và muốn sống cuộc sống hạnh phúc với nàng. Nhưng vào lúc đó, đồ trà xanh Triệu Nguyệt Nhi đã tìm đến cửa và nói những lời chúc phúc chân thành cho công chúa, nhưng lại giả vờ bị ức hiếp trước mặt Cố Hoài An. Cuối cùng, Cố Hoài An đã đánh công chúa.
Công chúa nản lòng thoái chí, treo cổ tự tử!
Bây giờ, ta đã tiếp quản thân xác này, trong những mối quan hệ tình cảm rối rắm này, ta cần phải làm sáng tỏ.
Hoàng huynh nhìn Triệu Nguyệt Nhi bị đè nằm trên mặt đất, khuôn mặt u ám đầy tức giận: "To gan!"
Ta nhảy vào lòng hắn: "Hoàng Huynh, là lỗi của Nhu nhi, Nhu nhi không nên nhẹ dạ cả tin nghe lời từ một phía của Cố Hoài An, nghĩ rằng hắn yêu Nhu nhi sâu đậm, nhưng lại gây hại cho mối nhân duyên giữa hắn và Nguyệt Nhi tỷ tỷ."
Hoàng huynh ngây ngẩn cả người: “Muội nói cái gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
3
Ta nghẹn ngào nói: "Muội vốn đang đợi tướng công trong phòng tân hôn. Ngay khi hắn bước vào, hắn nói rằng hắn không hề yêu muội chút nào, hắn lấy muội chỉ để chọc giận Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Sau đó Nguyệt Nhi tỷ tỷ liền vọt vào, điên cuồng đâm dao vào người hắn, tướng công cũng không phản kháng. Sau khi hắn ngã xuống, Nguyệt Nhi tỷ tỷ còn muốn giết muội. Cũng may nhóm cung nhân đến kịp thời."
Ta vừa nói vừa òa khóc: "Hoàng huynh, muội muốn hưu phu!"
Cố phu nhân xông lên tát vào mặt Triệu Nguyệt Nhi: "Tiện nhân, Hoài An là thanh mai trúc mã với ngươi, chính ngươi đã từ chối lời cầu hôn của hắn! Ngươi nếu muốn trèo rồng hóa phượng, bọn ta cũng không ngăn cản ngươi, sao ngươi có thể tổn thương Hoài An nhiều như vậy chứ hả?"
Ta ôm chặt lấy cổ hoàng thượng: “Hoàng huynh, muội khó chịu lắm.”
Sau đó, ta lập tức nôn ra một ngụm máu lên trên người hắn.
"Nhu nhi."
"Hoàng huynh, xin huynh đưa ta trở về phủ công chúa."
Hoàng thượng và công chúa là anh em ruột, không có quan hệ tranh giành, hoàng thượng vẫn luôn yêu thích muội muội này, nhìn thấy muội muội đau lòng nôn ra máu, làm gì còn tâm tư nghĩ đến người khác, hắn lập tức ôm lấy ta, nhanh chóng rời đi.
4
Đến phủ công chúa.
Ta nằm ở trên giường, nước mắt lưng tròng nhìn hoàng huynh: "Hoàng huynh, hôm nay muội đã bôi nhọ hoàng thất rồi."
Hoàng đế vốn tưởng rằng Cố Hoài An và Triệu Nguyệt Nhi chỉ là bằng hữu bình thường, dù sao mấy năm nay Cố Hoài An đều cư xử tiến không có quá mức, Triệu Nguyệt Nhi cũng biểu hiện tình cảm sâu đậm đối với hắn. Cho nên, hoàng đế tự nhiên cảm thấy Triệu Nguyệt Nhi và Cố Hoài An không có mập mờ gì cả.
“Hoàng huynh, ta nhớ tổ mẫu, muốn đến Thiên Nguyệt Tự.” Ta nức nở nói.
Tổ mẫu của ta là hoàng thái hậu đương triều, địa vị của bà trong lòng hoàng huynh tương đương với ánh sáng dẫn đường và niềm tin tuyệt đối, phụ hoàng của ta băng hà khi ta vừa mới sinh ra, khi đó hoàng huynh chỉ mới mười tuổi, mẫu hậu tình sâu nghĩa nặng cũng đã đi theo phụ hoàng. Thế nhưng gia tộc của mẫu hậu có thế lực khổng lồ, các quan phụ chính đại thần có tâm tư riêng, chính hoàng tổ mẫu đã ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ đế vị của hoàng huynh.
"Được rồi, hoàng huynh sẽ kêu A Sâm đưa muội tới đó." Hoàng huynh ấm áp nói, A Sâm tên là Kỳ Sâm, là chỉ huy cận vệ đáng tin cậy nhất của hoàng huynh.
"Cảm ơn hoàng huynh, hôm nay hoàng huynh vất vả rồi, huynh trở về cung nghỉ ngơi trước đi, để A Sâm ở phủ công chúa chờ muội."
Hoàng huynh có chút cảm động, lại giơ tay xoa tóc ta, giống như lúc còn nhỏ hứa với ta: “Yên tâm, Nhu nhi, hoàng huynh nhất định sẽ trả lại công bằng cho muội.”
Hoàng huynh an ủi ta một lúc trước khi đứng dậy và hồi cung.
Triệu Nguyệt Nhi, Cố Hoài An, ta muốn xem hai người sẽ kết thúc như thế nào sau khi hoàng huynh phát hiện ra mối tình sâu nặng giữa hai người.
5
“Công chúa.” Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên ở cửa.
Ta chớp mắt nhìn sang, thấy một người đàn ông đang đứng ngược ánh đèn ở cửa, vai rộng eo hẹp chân dài, không biết eo có mập bằng ta không, nhưng nhìn lên thì đúng là một người đàn ông, khuôn mặt đẹp trai không thua gì hoàng huynh của ta.
Hắn là Kỳ Sâm.
Kỳ Sâm nói: "Thần muốn hỏi công chúa khi nào sẽ lên đường đến Thiên Nguyệt Tự."
“Đi luôn bây giờ.” Ta lập tức cử động tay chân đứng dậy.
“Không cần vội như vậy.” Kỳ Sâm thấp giọng nói, có chút bất đắc dĩ.
“Không nóng vội thì làm sao có vẻ thê lương, tuyệt vọng và bất đắc dĩ chứ, làm sao có thể cho bọn họ thời gian và không gian sắp xếp cho bản công chúa chứ.” Ta tự tin nói.
Trong sách, ta có tình cảm sâu đậm với Cố Hoài An, và Kỳ Sâm cũng đối xử với ta như vậy.
Chỉ là hắn cảm thấy thân phận của mình quá hèn mọn, không xứng đáng với công chúa, cũng chưa từng thổ lộ với bất luận kẻ nào, trong nguyên tác sau khi ta chết, chỉ có hắn đến tế bái ta hằng năm.
Tốt hơn nhiều so với tên tướng công hời kia.
Tác giả miêu tả về Kỷ Sâm chỉ vài nét hời hợt, khi hoa mộc thơm rụng xuống, chàng sẽ tự tay ủ hoa mộc thơm ngọt ngào cho người con gái trong lòng mình, khi trời mưa, chàng đứng ở một nơi nào đó trong cung lặng lẽ nhìn nàng ở trong đình xa xa, nhìn thấy cô nương trong lòng mình cười đùa, làm nũng.
Từ giờ trở đi, ta muốn tiểu thị vệ này.
6
Thiên Nguyệt Tự.
Thái hậu đương nhiên cũng biết trong kinh xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng tức giận, biết ta tới, bà đã sớm chờ ở cửa tự.
Đừng hỏi tại sao thái hậu cưng chiều tôn nữ như vậy mà lại không đi dự hôn lễ của tôn nữ, đó là do mạch não của tác giả không bình thường đó.
“Nhu nhi ngoan của ai gia, để con chịu oan ức rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày với hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu nhất định sẽ đòi công bằng cho con.” Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nức nở của ta, an ủi thật lâu. Lưu ma ma ở bên cạnh cũng bước tới an ủi ta, phải một lúc sau ta mới nín khóc.
Thái hậu đã cử mật thám của riêng mình tới ngay vào đêm hôm đó, những mật thám có thể thăm dò đời tư của các cận thần. Bà ra lệnh cho tất cả các mật thám cùng nhau hành động để có được tất cả bằng chứng về mối tình của Triệu Nguyệt Nhi và Cố Hoài An trong thời gian ngắn nhất.
Năm xưa hoàng đế thích Triệu Nguyệt Nhi, nàng ta lại là con của vợ lớn ở phủ thừa tướng, cho dù thái hậu không thích nàng ta thì cũng không ngăn cản, dù sao hoàng thượng cũng lớn rồi, bà cũng hy vọng hoàng thượng có thể sống hạnh phúc, có người mình thích ở bên cạnh là tốt rồi.
Ai có thể nghĩ rằng Triệu Nguyệt Nhi lại không minh bạch với phò mã.
Đường đường là hoàng thất, chẳng phải đều bị nàng ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao!
Khi ta nằm trên mặt đất lắng nghe âm thanh bên ngoài, Kỳ Sâm đã đứng sau lưng ta từ lúc nào.
“Công chúa, trên mặt đất lạnh lắm.” Kỳ Sâm nhàn nhạt nói.
7
Sáng sớm ngày thứ tư.
Người trong cung báo tin ta về kinh, ta biết không thể từ chối, trước khi đi còn rất lưu luyến không nỡ chia tay với thái hậu.
“Mấy ngày nữa ai gia cũng sẽ trở về, con đi về trước đi, không sao đâu.” Thái hậu an ủi ta.