Hóa ra bạn trai yêu đương qua mạng của tôi lại là em gái hàng xóm. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy đã đè lên người tôi hung hăng chà đạp.
Tôi đỏ mắt cảm nhận được cảm giác hơi đau đớn khi bị xé rách, thận trọng nhìn vào đôi mắt của cô gái ở trước mặt:
“Nhẹ một chút có được không, chị sợ...”
Cô gái đè trên người tôi dùng một tay giữ chặt hai tay của tôi, một tay còn lại không an phận vuốt ve vị trí giữa hai chân tôi.
Tôi không chịu nổi sự khô nóng mơ hồ quanh người, vặn vẹo eo. Vừa muốn thoát khỏi sự giam cầm, hơi thở ẩm ướt ấm áp lập tức quấn lấy vành tai tôi:
“Bé ngoan, đừng cựa quậy, em xuống tay sẽ không khống chế được nặng nhẹ đâu.”
1.
Vừa bước từ taxi xuống trạm tàu cao tốc, tôi đã nhận được điện thoại thúc giục của mẹ: “Trình Tranh! Bảo con đi đón Tiểu Diệp mà sao con còn chưa tới! Người ta đã đến nhà ga đợi con hơn một tiếng rồi!”
Tôi giơ điện thoại lên hoảng hốt tìm kiếm xung quanh lối ra, cuối cùng đã nhìn thấy Tiểu Diệp trong lời mẹ tôi kể. Cô gái tóc dài mặc áo khoác màu đen nhắm mắt tựa vào hàng rào chắn bên ngoài trạm xe, đầu gật gù, giống như đang ngủ.
Trong lòng tôi thật sự không kiềm được, có chút tò mò, nhẹ nhàng nhích lại gần cô ấy.
Hai năm không gặp lại cao hơn tôi nửa cái đầu rồi!
“A, chị Tranh Tử.”
Cái bóng của Diệp Nguyên ôm trọn lấy tôi, giờ tôi mới phát hiện cô ấy đã tỉnh lại, bâu giờ đang hơi cúi đầu, đôi con người sâu thẳm đang đánh giá tôi.
Bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trần trụi như vậy khó tránh thấy xấu hổ. Tôi bối rối đặt tay lên tay kéo vali bên cạnh cô ấy, muốn xách hộ hành lý, không ngờ lại chạm vào tay cô ấy.
Cảm nhận được ngón tay thon dài của cô ấy hơi khựng lại, tôi vội vàng rút tay:
“Xin lỗi A Nguyên, chị còn xem em là trẻ con muốn giúp em cầm hành lý đấy, ha ha ha. Không ngờ em đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.” Nói xong tôi cũng không dám nhìn biểu cảm của cô ấy, rút điện thoại ra bắt đầu gọi xe. Dù sao cách lần gặp mặt trước đó cũng đã hai, ba năm rồi.
Bây giờ cũng không có gì để nói chuyện, cứ gượng gạo tiếp xúc cơ thể với người ta như vậy chắc chắn sẽ rất ngại.
Chỉ là cô ấy vẫn vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã khăng khăng gọi tôi là chị Tranh Tử, đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Tôi chỉ mải suy nghĩ linh tinh, hoàn toàn không để ý tới Diệp Nguyên ở phía sau. Cô ấy giơ cánh tay bị tôi chạm vào, ánh mắt thất thần hơi nheo lại.
Năm tôi học lớp 12, Diệp Nguyên vì việc học hành mà chuyển đến bên cạnh nhà tôi. Khi cô ấy và bố đến nhà tặng quà tân gia đã khiến cho tôi và mẹ tôi giật mình một hồi lâu.
Khi đó Diệp Nguyên còn để kiểu tóc ngắn như con trai, đứng cạnh bố mình giống như một nhà giàu mới nổi.
Mẹ của Diệp Nguyên và bố của tôi đều mất sớm. Bố cô ấy vì công việc không ổn định nên phải bôn ba khắp nơi, thường xuyên không ở nhà.
Gần như Diệp Nguyên là do ông bà nội của cô ấy nuôi lớn.
Sau khi mẹ tôi biết chuyện liền bảo tôi ở trường phải quan tâm em gái lớp 10 này nhiều hơn. Tôi muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của mẹ thì lại đồng ý. Chẳng qua, trừ những lúc hàng xóm giao lưu cùng nhau tụ tập, ăn một bữa cơm thì chỉ có mẹ tôi và bố cô ấy là tiếp xúc nhiều. Còn tôi và cô ấy lại không tiếp xúc với nhau nhiều lắm. Trái lại cô ấy còn có chút tránh né tôi. Cho đến khi tôi thi lên đại học, mẹ tôi và tôi chuyển đến thành phố mới. Tôi cũng không còn liên hệ với cô ấy nữa.
Khi còn học cấp ba, tôi thấp hơn cô ấy. Bây giờ tôi đã lên đại học, người ta vẫn cao hơn tôi.
Vừa chuẩn bị gọi cô ấy lên xe, đối diện đã có vài cô bé rụt rè đi đến, xem ra cũng là học sinh cấp ba:
“À, chị gái, bọn em đã đứng bên cạnh nhìn rất lâu rồi. Cho em hỏi có thể cho bọn em xin Zalo của chị có được không?”
Tôi nhìn Diệp Nguyên đang thất thần và mấy cô gái nhỏ xinh đẹp trong mắt tràn đầy mong đợi, liền kéo kéo tay áo của cô ấy nhắc nhở cô ấy trả lời người ta.
Cô ấy cau mày khó phát hiện, thuận tay vòng qua eo tôi kéo tôi vào trong lòng:
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
Tôi bị dọa đến mức hai tay không biết đặt vào đâu, chỉ có thể ngại ngùng cười với mấy cô gái vẻ mặt u ám trước mặt.
Cuối cùng cũng ngồi lên xe, tôi nhìn Diệp Nguyên ở bên cạnh đang lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, trêu đùa một câu: “Trước đây chỉ cảm thấy em để tóc nhắn đẹp trai nên được con gái yêu thích, không ngờ bây giờ em để tóc dài sức hút vẫn không hề giảm, ngược lại còn tăng.”
Vừa nói xong, điện thoại liền nhận được một tin nhắc cực kì săn sóc: “Bé ngoan, tôi đến thành phố của em rồi. Tối nay ra ngoài hẹn hò không?”
2.
Chuông báo quá lớn, tôi theo bản năng liếc Diệp Nguyên ở bên cạnh một cái. Cô ấy cúi đầu che nửa khuôn mặt trong cổ áo khoác, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại, bộ dạng giống như không hề chú ý đến tôi phía bên này.
Bây giờ tôi mới thở phào trả lời tin nhắn. Dù sao để một đứa trẻ biết tôi đã lên đại học còn yêu đương qua mạng thì không phải là quá mất mặt rồi sao.
“Bất ngờ vậy, em còn chưa kịp chuẩn bị! Chỉ là hôm nay thì không được. Một cô em gái của em cũng vừa mới đến đây. Đợi em ấy ở đây chơi vài ngày rồi về, em liền đi gặp anh~”
“Yêu anh nhiều, A Nguyên~ ‘chụt’. Thế mà còn đặc biệt chạy đến đây để gặp em.”
A Nguyên là một chàng trai tôi quen biết trong game. Mặc dù chưa từng nhìn thấy khuôn mặt và nghe thấy giọng nói của anh ấy, nhưng thao tác tay điêu luyện đầy ấn tượng cùng bộ giáp cao cấp nạp đầy tiền của anh ấy đã thu hút được một đám em gái trong bang hội. Anh ấy chỉ đơn giản gửi một biểu cảm trên kênh nói chuyện đã có một đám người tụ tập lại gọi anh ấy là “sếp Nguyên”. Cũng không biết là ông trời mù mắt hay ông tơ nối nhầm dây duyên mà A Nguyên lại chọn một nhân vật nửa người nửa thú không có cảm giác tồn tại nhất giữa một đống nhân vật chân dài eo thon trong game để nhận làm đồ đệ. Cho dù là ngày lễ gì cũng đều gửi lì xì để đối phương mang đi tiêu xài, mà cái người may mắn đó lại chính là tôi.
Thế là trong khoảng thời gian ở bên nhau, ngày qua ngày, chúng tôi cũng yêu nhau như một lẽ đương nhiên.
Không ngờ anh ấy lại đến đây tìm tôi.
Khi cả người tôi đang tận hưởng trong đám bong bóng tình yêu màu hồng thì Diệp Nguyên đã kéo tôi trở về hiện thực: “Chị Tranh Tử, chị đã trải qua mấy mối tình rồi?”
Tôi không ngờ tới cô ấy lại đột nhiên hỏi tôi về chuyện này, chỉ có thể nửa đùa nửa thật nói: “Một lần, bây giờ vẫn còn đang yêu nè. Chị chính là chiến thần tình yêu trong sáng!”