Trong đám tang của ba, tôi bị ánh mắt xinh đẹp của đứa con riêng thu hút ánh nhìn.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng cô em gái xinh đẹp ốm yếu này không chỉ là một bạch thiết hắc*, còn là người thích đào góc tường* nhà tôi.
(Bạch thiết hắc*: là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay. )
(Đào góc tường*: ý chỉ cướp bạn trai/ bạn gái của người khác.)
Khi tôi dự định tránh xa cô ta thì cô ta đã giam cầm tôi.
Cô ta vuốt ve gương mặt của tôi, tự lẩm bẩm nói:
“Chị ơi, mục tiêu từ lúc bắt đầu của em chính là chị đó.”
1.
Vào ngày diễn ra đám tang, thời tiết vô cùng tệ.
Điều càng buồn phiền hơn chính là mẹ kế có ý đồ cướp đoạt gia sản.
Bà ta giả tạo lôi kéo người bà ta gọi là con gái riêng của mình ngồi khóc lóc ỉ ôi, nhưng đứa con riêng không có tâm tư lẳng lơ giống mẹ của mình.
Cô ta rũ mắt xuống nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt dửng dưng.
Trong cơn mưa phùn, gương mặt của cô ta càng trở nên trong trẻo và lạnh lùng.
Chính ánh mắt này đã khiến cho tôi phải chú ý đến cô ta và nhớ rất kỹ.
Cơn mưa kéo dài liên tục suốt một tuần.
Mấy ngày này, đám người thân thích cũng chẳng kiêng dè mà thảo luận nên phân chia gia sản của ba tôi để lại như thế nào.
Chẳng qua bọn họ thấy tôi là một đứa con gái thì liền cho rằng gia sản của nhà họ Tô đã nằm sẵn trong túi của bọn họ luôn rồi.
Trong lòng tôi cười khẩy, nhìn về phía người mẹ kế sắc mặt tiều tụy, đang lau nước mắt trong phòng.
Kẻ bọn họ cần đối phó là người đẹp lắm mưu nhiều kế cơ mà. Dĩ nhiên tôi cũng không thể ngồi yên chờ chết được.
Khi đối mặt với đám người thân không có ý tốt kia, lời nói ác độc của tôi đã khiến cho bọn họ tức đến mức mặt mày xám ngoét, bỏ chạy mất dạng.
Một người có tính cách phóng khoáng như tôi lựa chọn ở lại canh giữ nhà họ Tô. Dù sao thì đây cũng là giang sơn ba mẹ tôi đánh đổi cả nửa đời người mới gây dựng được.
Cho dù đã từng cãi nhau về những chuyện không vui kia, thì tôi cũng không thể để người khác hưởng lợi được.
Buổi tối lúc đi lên lầu nghỉ ngơi, vừa khéo chạm mặt với đứa con gái riêng đó.
Mới vừa rồi mẹ của cô ta vẫn còn đang thương lượng với quản gia chuyện đuổi người thừa kế chính đáng là tôi ra khỏi nhà.
Trùng hợp bị tôi nghe thấy.
Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ta, lướt qua cô ta mà đi.
“Chị ơi.” Giọng nói của cô ta mềm mại dễ nghe.
Tôi dừng bước chân lại, nghi ngờ nhìn về phía của cô ta.
Cô ta khẽ ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên rồi nói: “Chị ơi, em sẽ không tranh giành gia sản với chị đâu.”
Tôi nghe được lời này nhưng lại muốn cười, đúng vậy. Quả thật cô ta không tranh giành nhưng mà mẹ cô ta tranh giành.
Tôi lạnh lùng trả lời: “Biết rồi.”
Tôi xoay người muốn đi nhưng bị cô ta kéo lại, cô ta nói: “Chị ơi, chị có thể đừng đối xử lạnh lùng, hời hợt với em như vậy được không?”
Cô ta thành khẩn cầu xin, cúi đầu xuống, ánh mắt của tôi dừng ngay chỗ phần da thịt trắng nõn của cô ta, lúc này đã có chút đỏ ửng.
Trong lòng tôi nghĩ, tôi đáng sợ đến mức này sao, khiến cho cô ta căng thẳng đến vậy.
Nhất thời tôi ngẩn người, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng ho khan dồn dập của cô ta, lúc này tôi mới tỉnh táo lại. Cô ta bịt miệng kìm nén cơn ho, gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng đã tái nhợt đi vài phần.
Sức khỏe của cô em gái này của tôi yếu ớt hơn người bình thường vài phần, điều này tôi biết rất rõ.
Vào ngày mưa hôm đó sau khi tham dự xong đám tang của ba, cô ta sốt cao không ngừng, cho đến ngày hôm qua mới miễn cưỡng khỏe lại thôi.
Trong nhà mấy ngày hôm đó tôi bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhìn thấy thể chất liễu nghiêng trước gió của cô ta, trong lòng của tôi lại dâng lên cảm xúc không đành lòng, tôi đưa cho cô ta một chiếc khăn tay.
“Đừng nghĩ nữa, sức khỏe yếu ớt thế kia thì đừng lượn lờ bên ngoài.”
Cô ta ngước mắt lên nhìn về phía của tôi, ho đến mức đôi mắt rưng rưng.
“Chị ơi... chị đừng ghét em.”
Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô ta đã đánh thức lòng trắc ẩn của tôi, tôi cúi người bế cô ta về phòng, giúp cô ta đắp chăn lên.
Đồng thời căn dặn người giúp việc nữ chú ý chăm sóc cho cô ta.
Tôi cảm nhận được vạt áo bị níu lấy, tôi rũ mắt xuống nhìn về phía cô em gái yếu ớt đang nằm trên giường.
“Chị ơi, em muốn chị ở lại với em, em sợ ở một mình.”
Mặt của cô ta trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt cầu khẩn kích động tôi.
Tôi ở lại.
Cô ta thấy tôi đồng ý, mỉm cười rạng rỡ, mở một góc chăn ra kêu một tiếng: “Chị ơi, mau qua đây.”
Tôi nằm ở bên cạnh cô ta, nhưng mà cô ta lại không câu nệ tiểu tiết sờ lên mặt của tôi rồi mỉm cười đáng yêu nói: “Chị ơi, mặt của chị sờ thoải mái thật đó.”
Tôi kéo tay của cô ta ra nhưng cô ta lại bướng bỉnh sờ lại, hai chân của cô ta cũng gác lên eo của tôi.
Trong lòng tôi nghĩ tướng ngủ của đứa em này không nề nếp chút nào.
Nhưng mà hễ tôi gạt chân của cô ta ra khỏi người tôi, thì cô ta lại hờn dỗi bĩu môi nói: “Chị ơi, chị đừng cử động, em muốn ngủ rồi.”
Dưới tình huống bất đắc dĩ, tôi cứ như vậy bị cô ta dùng tư thế giống bạch tuộc ôm ngủ suốt một đêm.
Lúc tỉnh dậy, cổ áo ngủ của tôi đã bị mở ra hơn phân nửa, để lộ ra áo lót màu xám tro ở bên trong.
Có một bàn tay trắng nõn đang xoa ngực của tôi.
Tôi cũng không cảm thấy có gì không đúng, tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo, giúp đứa con riêng đắp chăn lại rồi rời đi.
Nhưng không ngờ rằng tôi vừa đi thì cô em gái xinh đẹp ốm yếu ở trên giường lặng lẽ mở mắt ra.
2.
Lúc ra khỏi nhà đi học, bạn trai của tôi đã chờ ở bên ngoài từ lâu.
Dáng người của anh cao to, mặc đồ thể thao không tay, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
“Chị ơi, chị định đi đâu?” Cô em gái xinh đẹp ốm yếu gọi tôi từ phía trong phòng.
Tôi vừa xoay đầu lại nhìn thì chỉ thấy cô ta nhảy xuống khỏi mấy bậc thang.
Cũng may là tôi đã giang tay ra đỡ lấy cô ta.
Trái tim hơi ngừng lại, xém chút nữa là dọa chết tôi rồi.
“Sao em lại nhảy từ chỗ cao như vậy xuống chứ?” Tôi tức giận hỏi.
Với thể chất yếu đuối đó, nếu như không phải tôi đỡ được thì đoán chắc cô ta phải nằm trên giường thêm mấy năm.
Nhưng cô ta lại cười tươi như hoa, ôm lấy cổ của tôi.
“Không sao, em biết chị sẽ bảo vệ em mà.”
Cô ta nói chuyện như lẽ đương nhiên, khiến cho tôi không thể tức giận thêm nữa, chỉ đành mặc cho cô ta làm liều.
Sau này tôi mới biết rằng trong thế giới của cô ta thì tôi chính là bạch mã hoàng tử của cô ta, lúc cô ta ở trong bóng tối thì tôi sẽ là ánh hào quang bảo vệ cô ta.
Trong lúc thi đấu bóng rổ, cô ta hét lớn cổ vũ cho tôi, sau khi nhìn thấy tôi chiến thắng, cô ta vui mừng ôm eo của tôi. Giống với dáng vẻ cười ngô nghê khi trúng được tờ vé số 100 triệu vậy.
Nhưng mà mấy ngày sau bạn trai tôi lại đề nghị chia tay, anh ta nói đã yêu người khác rồi.
Người khác đó cũng không phải là người bình thường, chính là cô em gái ốm yếu xinh đẹp của tôi.
Tôi đấm một cú vào mũi anh ta rồi xoay người rời đi, tôi không quan tâm đến dáng vẻ gào thét thương tâm khi đang bịt mũi chảy máu của anh ta.
Đối với chuyện này, cô em gái ốm yếu xinh đẹp của tôi cũng không thấy có vấn đề gì.
“Anh ta không xứng với chị.” Cô ta nói: “Người xứng với chị, ít nhất phải có khuôn mặt xinh đẹp của công chúa và thông minh.”
Tôi đang ăn bánh mì nướng, nghe được lời nói của cô ta thì dừng động tác lại.
Sao lời này nghe không được tự nhiên cho lắm, sao lại là công chúa?
Nhưng tôi chỉ nghi ngờ một lát rồi lại quên chuyện này luôn.