Tôi là một gián điệp giả vờ bị bắt.
Nhưng không ngờ được rằng, kẻ địch bắt được tôi vậy mà lại là bạn gái cũ lớn tuổi bị tôi vứt bỏ!
Suốt ngày suốt đêm, tôi bị cô ấy đè ở dưới thân tuỳ ý “trừng phạt”.
[Chú bé tội nghiệp, lạnh rất lâu rồi đúng không, để chị đây yêu thương em nhé.]
1
Bây giờ là năm 2088 thời đại khoa học kĩ thuật cao.
Chiến tranh Al luôn tồn tại.
Tôi, là một gián điệp.
Nhiệm vụ lần này, chính là giải vờ bị tập đoàn đối thủ bắt, để trà trộn vào công ty đó, lấy cắp kĩ thuật Al ác ý của bọn họ.
Từ lúc tôi bị bắt đến nơi này sắp qua ba ngày rồi, ngoại trừ người máy vào khoảng thời gian cố định mang dịch dinh dưỡng tới, thì luôn không có ai để ý đến tôi.
Chính vào lúc tôi cho rằng kế hoạch bị bại lộ.
Ngày thứ ba, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên sờ lên cẳng chân của tôi…
[Ưm, ư ưm, ư…]
Người này đang làm cái gì vậy?
Bởi vì trí tuệ của con người hiện đại đã tiến hoá rất cao, vì vậy luôn có quy định luật bất thành văn, chính là không được làm nhục tù nhân.
Nhưng mà người này!
Tôi bởi vì kích thích, không chịu sự khống chế mà ngẩng đầu lên, thì lại bị một miếng sắt đan dày che lên trên mắt.
Mắt không nhìn thấy, cơ thể trở nên càng thêm nhạy cảm.
Kĩ thuật của đối phương rất thuần thục, lúc thì uyển chuyển lúc thì mạnh mẽ. Vậy mà không qua bao lâu liền khiến tôi giữ mình trong sạch trong nhiều năm cong người lên, run rẩy một lúc lâu.
[Chú chó nhỏ thật sự không thể không trêu đùa mà, chảy ra nhiều nước như thế này cơ mà.]
Người tôi đơ ra một lúc, là giọng nữ rất quyến rũ.
Cô ấy là ai, tại sao lại làm như vậy, cô ấy chẳng lẽ không biết quy tắc sao?
[Ưm ư ưm, ưm ưm ưm ư…]
Tôi có tức giận như thế nào, nhưng cũng không hét ra được một chữ.
[Ha ha, xem ra chú chó nhỏ vẫn còn muốn đây mà.]
Tôi không phải, tôi không có!
Tôi cố gắng giãy giụa, thân thể lại bị các loại khoá khoá chặt nằm ở trên ghế.
Người đó không biết lại ấn cái nút gì, nửa dưới của chiếc ghế nằm lại dâng lên…
[Chú bé tội nghiệp, lạnh rất lâu rồi đúng không, để chị đây yêu thương em nhé.]
2
Thông qua khoảng trống duy nhất gò bó ở trên mắt, phát hiện ở bên ngoài tắt đèn rồi.
Chắc là đã chập tối.
Người đó làm xong chuyện phủi mông đi rồi, bây giờ nửa thân dưới của tôi vẫn còn ướt sũng.
Tôi nhịn sự khó chịu lại, đầu hơi di chuyển nhẹ, mở tai nghe nhỏ đặc chế ở sau tai ra.
Không qua bao lâu, cái ghế nằm ở sau tôi sáng lên màu đỏ rồi lại sáng lên màu xanh, sự trói buộc ở trên người lúc này mới được mở ra.
Tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài, nơi này chỉ ra chứ không vào, cách biệt hoàn toàn với thế giới, vì vậy quản lí cũng lỏng lẻo.
Tôi rón rén đi vào phòng hồ sơ, tiếp tục đọc văn kiện.
[Tôi nói chú chó nhỏ tại sao không thấy đâu nữa, thì ra là chạy đến đây à.]
Động tác của tôi dừng lại.
Là giọng nói đó!
Xung quanh tôi không có vật nào để che chắn cả, chỉ đành quay đầu lại nhìn.
[Sao nào, mới mấy năm không gặp, đến giọng nói của tôi cũng không nhận ra nữa, Khương Quân?]
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ở trước mắt, cả người ngẩn ngơ.
Trước khi tôi làm gián điệp, vẫn là một kẻ lưu manh trà trộn ở quán bar, thật không may, lại giả vờ là đồng tính, dáng vẻ của tôi cũng coi là ưa nhìn.
Thế là tôi không phải les, vì để kiếm cơm, không thể không ở quán bar khoe khoang, để cho các chị gái vui vẻ giải trí.
Tôi chỉ cùng nói chuyện nhiều về cái đó, ngón tay cong lên, cuộc sống liền sướng hơn.
Vốn dĩ chỉ là chơi đùa, không may là, chị gái trước mắt này coi là thật.
Châu Diêm hừ lạnh một tiếng [Không phải từng làm chuyện đó với rất nhiều người rồi sao, tại sao vừa nãy giống như xử nữ vậy.]
[Tôi từng giải thích với chị rồi tôi không có, chị tại sao vẫn còn âm hồn bất tán thế!]
Châu Diêm vặn vặn eo [ m hồn bất tán? Cô cho rằng tôi vẫn còn để ý đến cô sao, tôi làm việc ở đây.]
Chị gái này của tôi, chính là người cứng miệng nhưng mềm lòng, con người cũng rất được, với lại chung sống lâu, quả thực cũng khá hợp khẩu vị của tôi.
Nếu tôi là less, có thể thật sự sẽ suy nghĩ đến việc hẹn hò với chị ấy.
[Chạy đến đây làm cái gì? Nếu như tôi báo cáo lên trên việc ngày hôm nay, cô cảm thấy tình cảnh về sau của cô sẽ như thế nào?]
Châu Diêm hất hất cằm với tôi.
[Chú chó nhỏ, hầu hạ tôi vui vẻ đi, tôi có thể suy xét lại, chuyện tối nay tôi chưa nhìn thấy cái gì cả.]
Hầu, hầu hạ?
Tôi cắn cắn môi, do dự nói [Thật sao?]
[Lừa cô làm cái gì chứ.]
Được thôi, tất cả là vì nhiệm vụ!
Tôi đành phải nhắm mắt [Đồng ý!]
2
Tôi cùng Châu Diêm đi về phòng thẩm vấn nhốt tôi, trên đường đi lén nhìn Châu Diêm một cái, mấy năm không gặp, không ngờ rằng chị ấy càng ngày càng quyến rũ, chắc có rất nhiều người theo đuổi.
Tôi cụp mắt xuống, ngồi ở trên ghế nằm đặc chế, ngại ngùng cởi quần áo ra.
Châu Diêm lấy một dây thừng nhỏ, ngồi ở bên cạnh lạnh lùng nhìn.
Quần mới tụt đến đầu gối.
Châu Diêm mở lời nói [Lấy cho tôi chùm nho đến đây.]
[Nho, nho sao?]
Giọng nói của Châu Diêm đột nhiên nặng đi [Không muốn nghe lời nữa đúng không?]
[Nghe, nghe lời chứ, đều nghe chị gái đại nhân hết.]
Tôi nhanh chóng kéo quần lên đi lấy nho, cười hì hì cẩn thận lột vỏ nho ra, dâng lên trên.
Châu Diêm nhìn quả nho, phì cười hai tiếng.
[Đến đây chưa tới ba ngày, đã có thể nắm rõ được mọi thứ ở đây rồi?]