Bạn cùng phòng là một nữ thần lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại có vẻ ngoài quyến rũ mê người.
Mỗi lần khi cô ấy tắm xong rồi mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt tôi, dáng vẻ dụ người đó khiến tôi luôn muốn hung hăng "ức hiếp" cô ấy một phen.
Vòng eo cô ấy rất mảnh, sờ vào chắc chắn rất mềm mại.
Cũng không biết khi khuôn mặt "đáng ghét" này bị tôi làm khóc thì sẽ như thế nào...
1
"Ưm..."
Nữ thần lạnh lùng kiêu ngạo trước đây, bây giờ lại đang bám lên cơ thể của tôi mà hôn.
Mặc dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng môi lại rất ấm áp.
Du Kha chỉ dừng lại trên đó mấy giây, rồi lập tức hoang mang đứng dậy.
Tôi trưng ra dáng vẻ người bị hại ngây thơ vô tội, chớp mắt nhìn cô ấy.
"Tôi đi lấy cho cậu một ít nước ấm." Sau khi nói xong những lời này, cô ấy đỏ mặt bừng bừng chạy ra khỏi phòng ký túc xá.
Hôm nay là cuối tuần, hai bạn cùng phòng quê ở đây đã về nhà.
Vì thế ký túc xá chỉ còn lại tôi và Du Kha.
Buổi tối lúc ra ngoài ăn cơm, tôi bị trúng gió, sau khi về đã sốt bừng bừng lên.
Bệnh này đến rất đúng lúc, tôi có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi của Du Kha rồi.
Chờ đến khi Du Kha về thì tôi đã sắp ngủ thiếp đi.
Cô ấy đỡ tôi dậy rồi đưa ly nước đến trước mặt tôi.
Tôi giả vờ yếu ớt, đỡ trán nói: "Tôi hết sức rồi, cậu đút cho tôi uống đi."
Du Kha khựng lại vài giây, sau đó mới từ bỏ đắn đo, đưa ly nước đến bên miệng tôi.
Uống nước xong, tôi nhân cơ hội áp vào ngực cô ấy: "Tôi lạnh quá, cậu ôm tôi đi."
2
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, ánh mắt Du Kha nhìn tôi có hơi tránh né: "Cậu cảm thấy thế nào, đã đỡ hơn chưa?"
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với cô ấy: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu vì tối qua đã chăm sóc tôi."
"Lý Lê, tối qua tôi... Tôi không cố ý đâu." Du Kha càng nói giọng càng nhỏ lại, cuối cùng cúi thấp đầu xuống.
Thật không ngờ, hóa ra bên trong nữ thần lạnh lùng cao ngạo lại là bộ dáng em gái nhỏ nhút nhát, dễ xấu hổ như vậy nha.
"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì cơ?" Tôi đùa giỡn nhìn cô ấy: "Cậu nói cái hôn kia sao?"
Du Kha bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Du Kha, đó chính là nụ hôn đầu của tôi đấy." Giọng nói của tôi nghiêm túc, vẻ mặt nặng nề.
Cô ấy hơi đuối lý giải thích: "Không thể chỉ trách tôi được, cậu cũng có trách nhiệm mà."
"Hơn nữa, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi."
Nhìn bộ dáng này của Du Kha, tôi không nhịn được mà bật cười: "Đùa cậu đó, vậy mà cậu cũng coi là thật."
"Du Kha, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra cậu đáng yêu như vậy nhỉ?"
3
Từ khi phát hiện mặt khác của Du Kha, tôi bắt đầu dính lấy cô ấy.
Trước đây tôi luôn cảm thấy cô ấy rất khó gần, nhưng mà qua chuyện này tôi mới nhận ra không phải như vậy.
Khi đi học, tôi yên lặng ngồi bên cạnh cô ấy. Sau khi tan học, tôi lại kéo cô ấy đi ăn cùng.
Mới đầu cô ấy còn chưa quen, nhưng dần rồi cũng quen hơn.
"Cậu gầy quá, ăn nhiều thịt hơn đi." Tôi gắp cho Du Kha một miếng thịt gà.
Cô ấy nhíu mày, nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của tôi thì vẫn thỏa hiệp mà nhận lấy.
"Tôi không thích ăn da gà."
Tôi gắp nó về, xé da gà ra rồi đặt lại nó vào trong bát của cô ấy.
"Cậu không thích thì cứ đưa cho tôi là được."
Bởi vì gần đây tôi và Du Kha rất thân thiết nên đã bỏ quên mất hai người bạn cùng phòng khác.
Nhân lúc Du Kha không có ở đây, hai người bọn họ trêu chọc tôi.
"Lý Lê này, từ khi nào thì quan hệ của cậu và Du Kha lại tốt như vậy thế? Ngày nào cũng dính lấy cô ấy."
"Thành thật khai ra mau, cậu đã dùng cách gì "nắm bắt" được Du Kha rồi?"
Tôi đùa với các cô ấy: "Dùng miệng "nắm" được."
Bạn cùng phòng cười ồ lên: "Lý Lê, cậu nói cho rõ ra đi, lời này nghe mơ hồ quá đấy nha."
"Tôi đã bổ não mười nghìn từ tiểu thuyết rồi đấy, truyện nữ thần lạnh lùng kiêu ngạo x Girl hoạt bát mạnh mẽ." Gần đây Vương Nam rất mê đọc tiểu thuyết, bất kỳ CP nào cũng đu.
Không chờ tôi giải thích thì Du Kha đã đi từ bên ngoài về.
Cô ấy khẽ liếc chúng tôi rồi bước về chỗ ngồi của mình.
Tôi tiến đến ghé sát vào tai Du Kha nói: "Cậu đừng để ý, tôi chỉ đùa với bọn họ mà thôi."
Cô ấy liếc mắt lườm tôi một cái, hơi tức giận nói: "Các người thích đùa thì cứ đùa, nhưng đừng có tùy tiện trêu đùa tôi."
"Xin lỗi, tôi sai rồi." Tôi thành khẩn nhận sai, rồi lại nhỏ tiếng nói thêm một câu: "Nhưng tôi cũng không nói thật đâu."
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì, tôi nói cậu đừng coi đó là thật, bớt giận đi mà."
4
"Kha Kha, cậu có cảm thấy chúng ta giống một đôi tình nhân nhỏ không?" Tôi kéo Du Kha vừa đi dạo vừa nói, đột nhiên hỏi cô ấy một câu không đầu không đuôi.
Cô ấy vô thức buông tay tôi ra rồi cảnh giác nhìn tôi.
"Tôi chỉ đùa chút thôi mà, sao cậu lại phản ứng mạnh như thế chứ?"
Tôi cố ý đùa cô ấy, muốn nhìn thử xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.
Du Kha nghiêm túc nhìn tôi nói: "Lời này không thể nói lung tung, người khác mà nghe thấy sẽ bị hiểu lầm đấy."
Bị người ta hiểu lầm mới tốt ý, nhưng lời này tôi cũng chỉ dám nói ở trong lòng mà thôi.
Khi đang đi được một hồi, tôi nhìn thấy một con mèo nhỏ đang nằm ở ven đường.
Những cô gái hoàn toàn không có sức chống cự trước sự đáng yêu của động vật nhỏ lông mềm mại như vậy, và đương nhiên tôi cũng như vậy.
Nhưng mà mẹ tôi bị dị ứng với lông nên từ trước tới nay nhà tôi chưa từng nuôi mèo.
Tôi đang chuẩn bị bước đến gần thì lại bị Du Kha kéo lại.
"Đừng vội, từ từ đến gần nó đi, nếu không mèo con sẽ bị dọa sợ bỏ chạy đấy."
Cô ấy rất giỏi giao tiếp với động vận, chú mèo nhỏ này rất ngoan ngoãn ở trước mặt cô ấy.
"Cậu chiều nó thì nó mới bằng lòng để cậu sờ nựng."
Du Kha vừa ôm mèo nhỏ vừa truyền thụ kinh nghiệm cho tôi.
Dựa theo cách mà Du Kha dạy, tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, con mèo nhỏ thoải mái kêu gừ gừ vài tiếng.
Học được rồi.
Hóa ra muốn vuốt mèo thì không thể gấp gáp.
5
Trải qua sự cố gắng không ngừng của tôi, cuối cùng Du Kha cũng càng ngày càng dính tôi.
Mỗi sáng sớm, cô ấy sẽ chủ động đợi tôi, đi ăn sáng với tôi. Khi đến thư viện cô ấy cũng sẽ chủ động hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Cô ấy đã dần thích ứng với cuộc sống có tôi ở bên.
Gần đây có một bộ phim điện ảnh mới chiếu, tôi lập tức rủ cô ấy đi xem phim cùng.
"Kha Kha, tối nay cậu có muốn đi xem phim không, đúng lúc tôi có hai vé này."
Du Kha vui vẻ đồng ý, chỗ ngồi của chúng tôi ở hàng thứ ba đếm ngược từ trên xuống, sát bên trái.
Bên phải có một cặp người yêu, phía sau cũng có một cặp đôi, cũng may là ở phía trước là hai cô gái.
Nếu không chúng tôi sẽ bị các cặp đôi bao vây mất rồi.
Đây là một bộ phim tình cảm thanh xuân, kịch bản rất quen thuộc.
Khi nam nữ chính trên màn hình ôm hôn nhau thì hai cô gái ngồi trước mặt chúng tôi cũng đột nhiên hôn nhau.
Tôi nhanh chóng dời ánh mắt, lại bắt gặp Du Kha cũng đang nhìn về hướng của tôi.
Trên mặt cô ấy còn mang theo vẻ lúng túng.
Hiển nhiên, Du Kha cũng nhìn thấy hình ảnh hai cô gái kia hôn nhau.
"Tôi đột nhiên nhớ ra, chúng ta cũng từng hôn nhau rồi đấy."
Du Kha nghe thấy lời nói đùa của tôi thì miễn cưỡng nở một nụ cười.
Mãi cho đến khi hết phim, bầu không khí giữa chúng tôi vẫn rất kỳ lạ.