Công chúa giết cha đoạt vị lột áo choàng của ta ở điện Tế Ti.
Nàng nhéo eo của ta, đan chặt tay vào mười đầu ngón tay của ta nói: "Chỉ dựa vào hắn mà cũng muốn chiếm hữu ngươi hử? Mỗi một tấc của Tế Ti đều là của ta!"
Ta đã sớm biết, yếu thế nằm dưới thân nàng ấy chính là vận mệnh của ta.
Chỉ là không ngờ, nàng ấy lại hận đến mức đỏ cả hai mắt.
"Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ đang chấp nhận số phận mà thôi."
1
Điện Tế Ti khóa cửa ba ngày.
Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Họa ngược đãi ta ba ngày.
Nhưng bọn họ không biết, ta bị Tần Họa cưỡng ép trên đài tế tự.
Nằm trên bệ đá lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể laij nóng bỏng, dục tiên dục tử suốt ba ngày trời.
Ta không hiểu, chẳng phải nàng ấy hận ta sao? Tại sao lại muốn cưỡng ép ta cả ngày lẫn đêm?
Dù sao ban đầu là ta phụng mệnh tiên đoán, tiên đế tận mắt nhìn thấy nàng ấy mang mệnh cách sát tinh.
Ta không ngờ tiên đế lại tàn nhẫn đến mức muốn lột da róc xương nàng ấy năm nàng ấy tám tuổi, dùng nó để tế trời.
Sau khi biết tin ta đã che giấu thân phận trợ giúp nàng ấy trốn thoát, nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm trợ giúp nàng ấy, lẳng lặng chờ đợi nàng ấy quay về báo thù.
Ta đã từng tiên đoán ra, đây là số mệnh của ta.
Nhưng ba ngày ở trong điện Tế Ti này lại khiến cho tinh thần ta hỗn loạn, đau khổ tột cùng.
Ta không ngờ thứ Tần Họa muốn ta bồi thường lại là việc này.
"Tế Ti, cái giá của mười năm qua ngươi còn chưa trả hết mà đã muốn chạy rồi sao?"
Tần Họa chống người lên, nhưng ta lại không thể thưởng thức được một chút vẻ quyến rũ và xinh đẹp như vậy.
Cái này vốn dĩ không thể trả được hết!
Nếu như còn tiếp tục thế này thì điện Tế Ti sẽ hoàn toàn bị vấy bẩn mất.
Ta cầu xin nàng ấy rất nhiều lần, không nên làm thế ở đây, nhưng nàng ấy lại làm lơ, chỉ lo đòi nợ.
"Ta thực sự không thể tiếp tục."
Giọng nói của ta run rẩy, khàn đến mức không nghe ra được chất giọng ban đầu.
"Không sao cả."
Tần Họa thỏa mãn cười cười, đứng dậy ôm eo ta, đẩy ta về phía hồ nước thánh: "Tế Ti còn nhiều thời gian để bồi thường ta lắm."
Ta há miệng, lại muốn nói ở đây không được.
Tần Họa đặt ngón tay lên đầu lưỡi của ta: "Tế Ti đã mệt như vậy rồi thì đừng nói nữa."
"Mau tắm đi, để ta giúp ngươi."
2
Nàng ấy không quan tâm đến nơi này có phải chốn linh thiêng hay không.
Theo lời nàng ấy nói, ta là hiện thân của thần thánh mà nàng ấy còn không hề cố kỵ gì vấy bẩn, chứ đừng nói đến những thứ hoàn toàn không thể lọt nổi vào mắt xanh của nàng ấy.
Cũng đúng, dù sao nàng ấy cũng đã giết cha đoạt vị, xử lý sạch sẽ tất cả những kẻ đã hại và ám sát nàng năm đó.
Ngoài ta ra thì không có bất kỳ ai còn sống.
Áo choàng của thần Tế Ti mà nàng ấy tự tay mặc cho ta dính chặt vào cơ thể của ta, nóng bỏng đốt cháy cả một mảng da thịt.
Ta siết chặt nắm đấm, chờ đợi Tần Họa lên tiếng phế bỏ điện Tế Ti.
Nếu tiên đoán ra được định số*, thì ta cũng không thay đổi được nó, cứ chờ đợi thôi là được rồi.
*định số: liên hệ với biến số, các nhà toán học cho rằng sự hưng suy của một quốc gia và họa phúc của thế giới đều do vận mệnh hoặc một thế lực vô hình nào đó định đoạt, nên gọi là “định số”.
Ánh mắt Tần Họa rơi trên người ta nóng như lửa, khiến ta không khỏi nóng bừng khó chịu.
Dường như nàng ấy đọc được suy nghĩ của ta.
Mãi đến khi bãi triều, nàng ấy cũng không nói sẽ phế bỏ điện Tế Ti.
Chẳng lẽ không phải là ngày hôm nay sao?
Lẽ nào là ta tiên đoán sai rồi?
"Tế Ti, đến ngự thư phòng đi."
Chờ sau khi bước vào trong Ngự Thư Phòng, Tần Họa cho mọi người lui xuống hết.
Thật ra ta hơi kháng cự việc phải ở riêng với nàng ấy, điều này khiến ta không nhịn được nghĩ đến vòng eo và cẳng chân ê ẩm của mình.
Nàng ấy lấy thánh chỉ trong tay áo ra, quơ quơ trước mặt ta: "Ngươi đang chờ cái này sao?"
Điều được viết trong thánh chỉ này chính là điều mà ta đã tiên đoán được.
Ánh mắt của ta sáng lên, Tần Họa lại bất mãn nhíu mày.
Nàng ấy xô đổ hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất.
Ta vô thức cảm thấy nguy hiểm, vừa định trốn tránh thì lại bị nàng ấy ấn thẳng lên bàn, thánh chỉ vàng chói lọ đặt ở ngang lưng của ta.
Tần Họa hung ác mà căm hận nói: "Ngươi muốn nó đến mức đó à? Vậy ta sẽ cho ngươi."
3
Chịu đựng rất khó chịu.
Ta khóc không đủ để khiến Tần Họa mềm lòng, còn hung hăn bị trừng phạt một trận.
Khi hết giận, nàng ấy lập tức đốt sạch thánh chỉ ở trước mặt ta.
"Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, tiên đoán cũng không thể tin hoàn toàn được đâu."
Tần Họa biến mất trước mắt ta: "Ta đúng là sát tinh thật, vì thế mà phải lưu lạc chịu đầy đau khổ, nhưng ta sẽ không hận ngươi, trả thù ngươi, cũng sẽ không phế bỏ điện Tế Ti."
"Bởi vì ta biết, nếu không có ngươi âm thầm trợ giúp nhiều năm qua thì ta đã sớm phơi thây nơi đồng không mông quạnh, bị chó hoang xé xác làm thịt rồi."
"Tình cảm của ta đối với ngươi cũng là thật."
Ta vừa ngừng khóc thở gấp, nghe vậy thì lòng khẽ run lên.
Từ nhỏ tất cả mọi người đều nói với ta, làm Tế Ti không thể có tình, nếu có tình thì sẽ không thể nhận thiên mệnh bề trên, truyền thiên ý xuống dưới.
Tất cả mọi người đều đã quen việc kính nể ta, chưa từng có ai bày tỏ tình cảm hết sức chân thành và cháy bỏng như vậy trước mặt ta.
Tần Họa hôn lên mắt ta, dường như ta đã không còn nhìn thấy những cái gọi là tiên đoán kia nữa, ta chỉ có thể nhìn thấy nàng ấy.
"Khi tai mắt kinh thành truyền tin đến nói với ta tên cẩu hoàng đế kia muốn ngươi, ta đã hận không thể lập tức chặt đầu của ông ta xuống. Lúc đó ta đã triển khai tất cả kế hoạch của mình trước thời hạn, cuối cùng hồi kinh ở thời điểm ông ta túng dục quá độ. Sự an toàn của ngươi, ta không thể đánh cược dù chỉ một chút."
Lời nàng ấy nói, ta đã từng nhìn thấy.
Đó cũng là lần đầu tiên niềm tin vững chắc của ta về tiên đoán đã bị lung lay.
Ta vốn sẽ tự sát sau khi bị hoàng đế vấy bẩn, nhưng Tần Họa lại xuất hiện, số mệnh của ta đã thay đổi.
Nàng ấy là một biến số mà ta không thể nào hiểu rõ, dựa theo quy luật truyền miệng của Tế Ti thì hẳn là ta nên cách xa những biến số như vậy.
Nhưng ta đã bị nàng ấy trói buộc bên cạnh.
Ta muốn lên tiếng nói gì đó nhưng cửa Ngự Thư Phòng lại người ta mở ra một cách thô bạo, một bóng người màu đỏ rực xông vào.
Là Nam Cung Phù Ngọc, là nam nhân sẽ thành thân với Tần Họa sau này.
4
Có vẻ như là hắn tới để bắt gian.
"Tần Họa, nàng còn chưa hưởng thụ đủ mỹ nữ dịu dàng sao.”
Tần Hạ không vui hừ một tiếng: "Có liên quan gì đến ngươi? Chúng ta hợp tác dựa trên nhu cầu, ngươi muốn phong Hầu phong Tước, trẫm muốn báo thù xưng đế. Bây giờ đã đạt được mục đích rồi, ngươi nên ngồi ở đúng vị trí của mình, nên xưng với trẫm là bệ hạ. Tên húy của trẫm, há lại để cho ngươi tùy tiện gọi?"
Nam Cung Phù Ngọc siết chặt nắm đấm, nhìn có vẻ không phục lắm.
Ta hiểu rõ, hắn ta cũng không muốn mối quan hệ của hắn ta và Tần Họa dừng ở bước này.
"Không phải như vậy, nàng biết rõ ta đang nghĩ gì mà."
Nam Cung Phù Ngọc nghiến răng: "Tất cả những điều ta mong cầu đều là vì nàng cả, ta chỉ muốn ở bên nàng mà thôi."
Hắn ta hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của ta, nếu như có thể thì chắc hắn ta muốn ta dứt khoát biến mất khỏi thế gian này.
Ngay khi hắn ta biểu đạt tâm ý của mình, Tần Họa bịt lỗ tai của ta lại, đợi hắn ta nói xong rồi mới buông tay.
"Đừng quy chụp tất cả dã tâm của ngươi lên người trẫm, nể tình ngươi lập được nhiều công lao hiển hách trên con đường này, trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng, tốt nhất là ngươi đừng có lần sau."
Tần Họa chặn đứng ánh mắt lạnh lùng hung ác của hắn ta, che chắn ta ở đằng sau: "Cút ra ngoài."
"Ta sẽ không từ bỏ đâu, nàng lưu luyến nàng ta chỉ là bởi vì không biết ta tốt mà thôi." Nam Cung Phù Ngọc tức giận phất tay áo rời đi.
Quả thật là hắn ta không hề từ bỏ, lại còn bám dai như đỉa, thường xuyên quấn lấy Tần Họa.
Nữ nhân ngoan hiền sợ nam nhân phiền phức, xem ra cuối cùng bọn họ thành hôn cũng là có lý do. Cho dù bây giờ Tần Họa lạnh lùng như một tảng băng.
5
Ta lại ngây người.