Ngày hôm ấy,ngày hủy diệt cuộc sống trong mơ của tôi,đưa tôi về thực tại tàn khóc.
Người chồng trên danh nghĩa của tôi từng là bạn thân,và là thanh mai trúc mã của tôi,lớn lên cùng nhau không ít cũng khiến tôi nảy sinh tình cảm với anh.Vì muốn hai nhà có thể trở nên hòa thuận,và cũng như giữ vững gia thế.Họ lấy chúng tôi ra làm điểm dựa,dựa vào việc hai chúng tôi được đính hôn.Chẳng ít lâu sau cuộc hôn lễ diễn ra như họ mong muốn,tôi bề ngoài thì ra giá nhưng bên trong thật sự rất vui,cưới được người mình yêu hạnh phúc còn gì bằng.Nhưng khác với tôi anh ấy chỉ coi cuộc hôn nhân này là "Cuộc Hôn Nhân Sắp Đặt." Nên sớm chẳng có tình cảm gì với tôi.Tôi mặc lên mình chiếc váy trắng dài buông xõa,trang điểm thật xinh đẹp.Nắm tay bước lên lễ đường,anh chỉ nhanh chóng trả lời các câu hỏi của Mục Sư,vừa dứt anh nhanh chóng rời khỏi hôn lễ.Việc này làm nhưng vị khách xung quanh không ít người lời qua tiếng lại,tôi cắn răng chịu sự sỉ nhục này,mong sau anh thấy tội tôi thì có thể yêu tôi nhiều chút.Tiệc cưới trãi qua 3 ngày 3 đêm nhưng suốt quãng thời gian ấy,tôi chẳng thấy anh đâu.Trong tim tôi chợt một nhịp mà đau nhói lên,về nhà anh nơi biệt thự xa hoa,lộng lẫy như thế nhưng ở đó liên tiếp 1 tuần,2 tuần,1 tháng,2 tháng,5 tháng nhưng chẳng thấy anh đâu,vì sự ghẻ lạnh của anh những người hầu không còn coi tôi ra gì.Họ cho tôi ở trên gác mái,một nơi lạnh lẽo biết bao,họ cho tôi chén súp đã bị ăn còn thừa,bên trong đó sớm đã bị kiến bu.Tôi không giám đồi hỏi gì nhiều,vì thế nên liên tục những ngày tiếp theo tôi đều nhịn ăn,được nước lấy tới những món trang sức như của hồi môn liên tục bị họ lấy đi,tôi ra sức phản khán như đã biết đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ sức cùng lực kiệt.Những ngày trôi qua như thế,rồi Xuân rồi Hạ rồi Thu người chồng của tôi mãi vẫn chưa về,Đông đến tiết trời lạnh buốt đến thấu xương,tôi với chiếc chăn mỏng thậm chí không có nệm nằm,tôi co ro trong chiếc chăn ấy,tự cố vũ mình vượt qua thời tiếc khắc nghiệt này.Nhưng chẳng mấy chốc tôi bị cảm,họ đem lên cho tôi một thau nước vừa nhìn tôi đã biết thau nước đó bị họ rửa chân,lau sàn rồi.Đến nước này tôi bất lực mà viết thư về cho gia đình,khoảng thời gian 1 tháng trôi qua chưa có bức thư nào hồi âm,dần dần tôi gửi bức thứ 2,thứ 3,thứ 4 càng ngày cành nhiều nhưng chẳng lấy bức thư này trả lời."Từ đấy tôi sớm biết đã bị họ bỏ rơi" Những uất ức đã trải qua giờ đây theo nước mắt tôi tuôn ra,tôi khóc trong bất lực vì sao họ lại làm vậy cơ chứ,chồng vừa cưới đã bỏ tôi cho đám người hầu chuyên hành hạ tôi,người cha người mẹ mà tôi gọi là gia đình cũng bỏ rơi tôi.Tôi thật sự chỉ còn một mình không ai cần tôi nữa,không ai cần tôi nữa.Ôm chiếc chăn mong cái áo khoác,bên ngoài tuyết rơi.
Người con gái ấy khóc không thằng tiếng,khóc trong tuyệt vọng tột cùng.Thật ra ngay từ ban đầu cô biết mình không phải con họ nhưng mắt nhắm mắt mở nhận họ là cha là mẹ vì lúc đó cô quá cô đơn ở viện mồ côi,cái cảm giác hiu quạnh ấy tưởng chừng sẽ biến mất nhưng nó 1 lần nữa lập lại,lần này cô thật sự tuyệt vọng.Cô biết rằng với thân thể yếu ớt của mình xảy ra bệnh này đã lâu cũng đã ngấm vào nội tạng không sớm thì muộn cũng c.h.ế.t.Giờ cô chỉ mong sau,sau đợt tuyết này cô có thể nhẹ nhàng mà nhắm mắt xui tay.Nhưng đời không tha cô,ngay lúc cô quyết định sẽ c.h.ế.t vào mùa này.Anh ta người chồng danh nghĩa của cô lại quay về cứu cô một mạng,anh ta mặt nhăng mài quạo nhìn cô.
Cô tỉnh dậy,thấy bản thân nằm trong căn phòng đẹp đẽ,sang trọng ở đây có chăn ấm nệm êm,có lò sưởi thật hạnh phúc biết bao,lúc này cô tưởng rằng mình đang mơ nhưng thấy từ cánh cửa một người đàn ông bước vào,là chồng cô.
Tôi bất thình lình mà giật mình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên,hạnh phúc ngồi dậy mà hỏi anh tại sao lại ở đây,anh trả lời:"Đây là nhà tôi,tôi không ở đây thì ở đâu?" Tôi cười trong vui sướng:"Thật mừng vì anh đã trở về nhà.":"Trong lúc tôi ở nhà cô không biết lo mình à lớn rồi chứ đâu phải con nít." Tôi lập tức bất ngờ trước lời nói của anh,anh không hỏi tôi vì sao tôi bệnh mà là nói như thế?"Tại chuyển mùa em hơi lạnh nên thế thôi không sao.":"Mau nằm xuống đi tôi thay nước mới cho khăn của cô.":"Vâng" thật ra anh rất tốt nhưng là kiểu ngoài lạnh trong nóng như thế,tôi tự trấn an mình.Tối đến anh đi vào phòng nhưng điệu bộ của anh khác hồi sáng,anh lúc này rất ân cần quan tâm và hỏi han tôi anh mỉm cười với tôi.Ban đầu tôi còn rất nghi ngờ nhưng thấy nốt ruồi ở cổ và mắt của anh cả hình xăm của gia tộc anh tôi chắc chắn đó là anh,nhưng sau anh lại rất khác không giống thường ngày.Tôi không nhịn được tò mò hỏi anh:"Anh nay sao thế,sao đổi xử với em tốt vậy?":"Đó giờ anh vẫn đối xử tốt với em mà,em lộn anh với ai vậy?":"K-không có ai đâu!":"Em hứa đi chỉ có mình anh không có ai khác nhé nhé!" Sau anh hôm nay con nít thế nhỉ nhưng cũng dễ thương:"Được em hứa" Và thế là tôi và anh liên tục nói chuyện rất hợp nhau,cảm giác hạnh phúc ấy chỉ sau 1 đêm liền thay đổi.Sáng hôm ấy anh quay về như cũ,vẻ mặt lạnh lùng ấy không màng tới tôi đích thị là anh.liên tục những đêm ngày như thế tôi nghĩ anh bị Đa Nhân Cách,buổi sáng chắc vì linh hồn của anh mạnh nên mới giữ được vẻ như thường nhưng tối đến vì linh hồn anh yếu đi nên Nhân cách thứ 2 mới xuất hiện.Tôi nắm rõ việc ấy nên liền có thể nói năng như thế nào cho đúng.Anh lúc nào cũng thế chẳng ngó ngàng gì tôi,nhưng khi nhân cách thứ 2 đến những trang giấy trắng trong tâm tôi liền được nhuốm màu,anh đối xử tốt với tôi,yêu tôi thương tối,đối với tôi nhân cách thứ 2 mới là người tôi yêu.Nhưng việc này diễn ra đã khiến anh dần dần cảm thấy sai,chẳng ít lâu anh đã biết về việc này,anh cũng biết việc nhân cách thứ 2 dùng thân xác anh đối xử tốt với tôi như một thứ kinh tởm.Anh nhanh chóng tìm lý do và biết lúc trước anh ngăn chặn các vụ ẩu đã sớm bị người ta ghét liền bị nhồi nhét ký sinh trùng vào não nên mới tạo ra 2 nhân cách.Giờ đây anh nhanh chóng dùng cách lấy ký sinh trùng ra tương đương người tôi yêu sẽ biến mất.Và nhân cách thứ 2 anh ấy cũng đã biết vào đêm cuối cùng anh ở bên tôi,anh biết mình đi,nhưng anh vẫn ráng cười nụ cười hôm nay không còn đơn giản như trước tôi đã biết anh đang khóc trong lòng và tôi cũng thế,tôi ôm lấy anh miệng lại chẳng thốt được từ nào cảm giác chua xót ấy hòa cùng giọt nước mắt lả tả của tôi mà cay xè.Đêm ấy tôi ngủ không được,nghĩ đến anh biến mất tôi cuối cùng chỉ còn 1 mình thật đau đớn,tôi từng cầu nguyện và hỏi dưới ánh trắng."Tại sao không cho tôi cuộc sống như bao người,tại sao luôn để lại một mình tôi cô đơn,tôi cũng là người,tôi cũng biết buồn tôi cũng biết đau tại sao lại đối xử với tôi như thế.Cuối cùng cũng có người thương tôi,yêu tôi,đối xử tốt với tôi,không màng vẻ bề ngoài bị đánh mà xấu xí như tôi mà yêu tôi nhưng tại sao lại cướp anh ấy đi mất chứ,tôi thật sự không xứng đáng với hai từ được gọi là "Hạnh Phúc" chứ?" Sáng dậy,tôi thấy anh ấy gấp rút chuẩn bị lấy nó ra.Lần đầu tôi quỳ xuống,kéo lấy áo anh ta cầu xin anh ta giữ lại anh ấy,liên tục vài nỉ mong rằng sẽ được sự đồng cảm của anh,nhưng anh nói "Không" với điều đó.Loài ký sinh nhanh chóng được lấy ra,người tôi yêu cũng đã biến mất thật sự biến mất rồi.Tôi thật sự lại lẻ loi một mình lần nữa,không ai yêu tôi nữa rồi,không còn một ai...Bây giờ tôi khóc cũng không được tột cùng bất lực rồi,thật sự bất lực rồi tôi ngồi trong góc khóc,khóc thay phần của anh ấy,vì dưới nền lạnh 1 đêm tâm bệnh được bùng phát.Anh đập cửa vào phòng bế tôi ra kêu y sĩ nhưng đã quá muộn,đã được gọi là tâm bệnh sớm đã không chữa được chỉ còn chờ c.h.ế.t,liên tục những ngày nhớ anh ấy tôi không nuốt trôi mớ thức ăn mà anh đem đến.Lúc này anh mới thốt một câu:"Anh yêu em" Tôi giật mình trước câu đó,tôi phút chốt tưởng anh ấy trở về:"Anh về rồi ư?":"Anh vẫn là anh,không phải nhân cách thứ 2 đâu!" Lúc này tôi bừng tỉnh nhớ lại hiện thực đau đớn:"Anh giỡn nghe vui nhỉ?":"Không anh không dỡn,anh thật sự yêu em,thật sự rất yêu em.":"Nhưng người tôi yêu chỉ có anh ấy.":"Anh ta là anh,anh là anh ta cả 2 là cùng một người!":"Không,không anh ấy khác anh,anh ấy thích tôi,yêu tôi,thương tôi,đối tốt với tôi,lo lắng khi tôi ốm còn anh?Anh làm được gì cho tôi?":"Bây giờ anh không được nhưng thời gian còn dài anh từ từ thay đổi rồi em sẽ yêu anh nhé!":"Anh quên hay giả ngốc vậy?Tôi sắp c.h.ế.t tới nơi còn thời gian đâu mà đợi anh thay đổi cơ chứ?":"Không em không c.h.ế.t đâu anh sẽ cứu em,nhất định cứu em!":"Nếu anh thương tôi hãy tha cho tôi đi,cho tôi c.h.ế.t một cách nhẹ nhàng đi làm ơn!":"Không em không được chết.":"Nói với anh mệt lắm,mau biến đi.":"Được em ở lại nghỉ ngơi mai anh lại qua thăm em."
Ngay từ đầu nghe anh nói yêu tôi,lúc đó tôi không kiềm được mà muốn ôm lấy anh nhưng tôi sớm biết bản thân sống không quá ngày mai,không nên để anh kì vọng quá nhiều sớm sẽ khiến anh đau thêm,chỉ mong sau khi tôi c.h.ế.t anh sẽ tìm được người con gái anh yêu,kết hôn và cùng cô ấy sinh con sống một cuộc sống hạnh phúc.
Sáng hôm ấy,anh đến thăm liên tục thấy cơn đau của cô,cô liên tục bị co giật,những vị y sĩ ấy làm mọi thứ nhưng cơn đau của cô không thuyên giảm,cho đến lúc chết cơn đau vẫn dai diết bám theo.Biết không thể cứu cô,người đàn ông mặt lạnh ngày ấy khóc không thành tiếng,trong anh giờ tuyệt vọng biết bao.Ngày hôm sau thấy người mình yêu từ từ được chôn cất vào quan t.à.i,giờ anh mới biết cô ấy thật sự mất rồi.Cứ tưởng anh sẽ sống như lời cô ấy nói nhưng suốt quãng đời anh sống lẻ loi như thế cho đến lúc c.h.ế.t.Anh được mai táng vào năm 40 tuổi,nhưng anh đã mất vào năm 25 tuổi cùng cô ấy rồi.Cái cảm giác chua xót,đau đớn ấy.Cô mất vào mùa đông tháng 12 cô đơn,còn anh đến tìm cô trong ngày sinh thành vui vẻ của mình dưới sự hân hoan của toàn thể dân chúng.
"Ngày cô ra đi cũng là ngày anh chết trong lòng,nếu có một lựa chọn khác mong rằng kiếp sau anh sẽ giành tình cảm này cho cô nhiều hơn..."