Gửi Anh
Cứ mỗi khi tiết trời dần trở lạnh,em lại thấy nhớ anh.Phải chăng lần đầu tiên ta gặp nhau chính là ngay cái đêm trời mưa to nhất nhỉ.
Năm ấy,đứng dưới hiên một quán cafe nọ.Em cô sinh viên vừa mới hì hục làm xong bài tập của mình.Thẫn thờ đứng nhìn từng cơn mưa cứ ồ ạt vồ lấy những cái cây đang nghiên ngã ngoài phố vắng.Hôm nay,trời thật lạnh nhưng bản thân không mang áo khoác cũng chẳng có ô để đi.
Anh chàng trai bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó,cũng đột nhiên chạy sang quán cafe này.Nhưng anh không bước vào quán mà chỉ lẳng lặng đứng kế em.Chỉ thuận miệng em quay sang cuối chào.
"Tự nhiên đang nắng đẹp lại đổ mưa buồn thật cậu nhỉ?"
Nhưng anh lại không trả lời.Ánh mắt anh chỉ nhìn ra phía phố,một khoảng lặng bao trùm không gian chúng ta.Đôi chân đã mỏi vì đứng quá lâu,em đành ngồi xổm xuống và hai tay tự ôm lấy vai mình rồi thở dài.
Thấy thế,anh quay sang nhìn em.Anh chỉ nhìn chứ không nói gì cả.Trong khoảnh khắc ấy,em như rơi vào lưới tình.Ôi sao lại có người đẹp như thế? Dưới màn đêm có chút tối mờ mờ từng đường nét khuông mặt anh khiến em không khỏi rung động.Mái tóc có chút ướt vì khi nãy đội mưa sang,đôi mắt thật đẹp và trông rất có hồn.Khiến em như bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy,mặt em ngơ hẳng ra.Như nhận thấy được điều gì đó,anh đã quay mặt sang phía khác.Chẳng hiểu tại sao,chỉ khoảnh khắc nhỏ ấy cũng khiến trái tim bé nhỏ này càng thêm rộn ràng.
Hai chúng ta cứ như thế mãi,đến khi trời dần dịu đi.Cũng đã trễ,em vội vã cất điện thoại vào balo rồi tính đứng lên đi về.
Thì bỗng,anh nắm lấy tay em.Anh chỉ hơi nghiêng nhẹ đầu và nhìn em với ánh mắt trìu mến.
"Trời còn mưa to lắm,hay cậu ở lại thêm đi"
"Xin lỗi nhé,mình phải về thôi.Sáng còn phải lên lớp nữa"
Em chủ động gạt tay anh ra,rồi bước tiếp ra về.Nhưng anh lại nắm chặt lấy tay em.Lấy từ trong balo ra một chiếc ô màu đen rồi đặt nó vào lòng bàn tay em.
"Cậu cầm đi,không cần trả lại"
Em bị bất ngờ vì hành động đột ngột ấy nên cũng chẳng phản kháng gì.Rồi anh đội balo lên đầu và chạy đi mất,bóng dáng anh dần khuất sau màn mưa mờ mờ ảo ảo kia.Khi ấy em mới chợt tỉnh lại.
Rồi tự nhiên em cũng chắng thèm nghỉ nhiều.Che ô về đến nhà,mãi khi tắm rửa xong lên giường chuẩn bị ngủ em mới thật sự nhớ đến anh.Ôi con tim này đã thật sự gục ngã khi nhớ đến hành động ấy,khuông mặt quan tâm và cả dáng đi của anh.Hàng chục câu hỏi cứ hiện lên trong đầu.Anh là ai thế? Chúng ta có bằng tuổi nhau không? Anh học trường nào vậy? Sao lại đẹp trai thế? Sao lại giúp em? Chúng ta có quen nhau không?
Vậy là,lại một đêm mất ngủ.Sáng hôm sau,đi ngang cửa hàng tiện lợi hôm qua em gặp anh.May sau lại thấy anh ở đấy.Em mừng rỡ rồi chạy thật nhanh về phía anh.
"Cậu,chàng trai hôm qua đưa ô cho tớ mượn có phải là cậu không?"
Anh không trả lời,chỉ gật đầu nhìn em và cười trìu mến.
"Thành thật cảm ơn cậu,chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không.Bây giờ tớ không mang ô để trả cậu mất rồi."
Anh lại tiếp tục im lặng,chỉ thấy anh lấy vội trong túi balo ra một tờ giấy và cây bút bi.Rồi lại cặm cụi viết viết tô tô.Xong thì đưa tờ giấy đó cho em rồi lại chạy đi mất.
Y như cái cách hôm qua anh đã làm.Em cầm lấy tờ giấy nhưng không vội mở mà lại nhét vào túi áo.Chạy thật nhanh đến trường đại học của mình.Rồi em gặp bạn bè ở đó,em đã học và trò chuyện vui đùa cùng các bạn của mình.Không hiểu sau đến khi ra về mới chợt nhớ đến tờ giấy ấy.
Em vội lấy ra xem,thì ra là tên cùng với số điện thoại của anh còn thêm cả địa chỉ trường mà anh đang học nữa.Ơ chẳng phải cũng là trường của em sao?
Về đến nhà em nhờ một cô bạn rất thân với mình,cũng có quan hệ rộng ở trường tìm xem danh tính của anh ra sao.Rồi lại vỡ òa khi biết anh học cùng ngành với em nhưng ở khóa trên.Em còn tìm được Facebook của anh và chúng ta đã kết bạn cũng như có lần gặp mặt đầu tiên như thế.Thật êm đềm và có chút bất ngờ khi lại hẹn nhau ra chính cái quán cafe nơi chúng ta gặp mặt.
Sau một năm tìm hiểu thì chúng ta lại chính thức xác nhận đang yêu nhau.Những tháng năm đại học trôi qua thật đẹp đẽ và đáng nhớ khi có anh ở bên.
Anh rất nuông chiều em nhưng lại là người ít nói.Anh không thể hiện tình yêu qua lời nói mà hơn hết anh dùng hành động.Không để em đi lại một mình mỗi đêm sau những ca làm thêm mệt mỏi.Anh chủ động đề nghị đến đón và đưa em về.Tuy anh ít nói nhưng yêu anh em chưa bao giờ thấy chán hay có ý định chia tay.Anh luôn quan tâm và nghĩ đến em mọi lúc mọi nơi.Anh cũng chẳng hề nhắn mấy câu nói sến súa hay dùng quá nhiều câu từ để diễn đạt cho thành tình yêu dành cho em.Nhưng mọi dòng tin nhắn với em anh đều đặt hết tình cảm vào trong đó và vẫn chỉ nhắc đến em.
Thế là 4 năm đại học của em cứ thế trôi qua thật êm đẹp và đáng nhớ.Ngày ra trường hai ta một lần nữa dắt tay nhau lên Đà Lạt.3 năm yêu nhau,dù rất bận nhưng năm nào cũng cùng nhau đến Đà Lạt để nghỉ ngơi và đắm chìm trong thiên nhiên tươi đẹp.Như bao lần,chuyến đi này vẫn trôi qua một cách tuyệt vời.
Đến khi trở về,em thì tất bật chuẩn bị hồ sơ để nộp vào các công ty có chuyên ngành của mình để tiếp tục theo đuổi đam mê.Anh cũng vì đã ra trường trước nên công việc bây giờ đã ổn định.Cũng phải thôi anh vốn dĩ học rất giỏi và tài năng,gia đình anh cũng thuộc dạng có điều kiện.Khác với em quá,em học cũng bình thường như các bạn khác nên việc xin việc rất khó và khiến em mệt mỏi.Bởi lẽ thời buổi cạnh tranh từng ngành nghề ấy mà.Rồi thì đâu cũng vào đấy,em đã tìm được công việc phù hợp với mình.
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi,anh lại đột nhiên rời bỏ em và sang nước ngoài.
Khoảnh khắc đọc được dòng tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng nó như con dau cứa nát tim em.Em có làm đủ mọi cách liên lạc nhưng đều bất thành.Anh thậm chí còn đổi cả số điện thoại và chặn em ở mọi nền tảng xã hội.Em cũng đã đến nhà anh để hỏi hai bác về anh nhưng họ không trả lời mà đuổi em về.Em như con ngáo đi giữa đường mưa rơi tầm tã.Tại sao? Em đã làm gì sai vậy? Tiếng gào khóc của em dưới cơn mưa như tiếng hét xé tan bầu trời đêm.Em đau khổ ngã quỵ xuống đường và nước mắt cứ không ngừng rơi.Chẳng phải số lần chúng ta cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay ư? Em cũng chưa từng làm gì không phải với cả anh cũng vậy.Thế nhưng...tại sao anh lại không tiếc gì mà bỏ em ở lại.
Phải chăng ông trời đang khóc thương thay cho em? Ông cũng hiểu nỗi lòng em chứ? Trời đêm cứ tầm tã rơi mãi,từng giây từng phút trôi qua.Dưới cơn mưa mọi thứ xung quanh như sập đỗ chỉ còn một khoảng không đau đớn và nghẹn ngào.
Em lê lết cái dáng vẻ ướt đẫm và nặng nề của mình để về đến nhà.
Trên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách vẫn còn la liệt từng tấm ảnh cũ mà hai ta chụp cùng nhau mọi chuyến vui chơi.Căn nhà nhỏ đã từng ấm cúng giờ đây lại lạnh lẽo đến đau lòng.Cũng là từng đồ vật,từng khung cảnh ấy.Bóng dáng anh và em lại hiện lên trong tâm chí em.Nơi chiếc sofa này hai ta đã ngồi cùng nhau xem phim,anh còn ôm chầm lấy em và hôn nhẹ lên trán em.Căn bếp kia,nơi anh nấu cho em những món em vô cùng thích,nơi chúng ta cùng nhau đùa giỡn khi đang rửa bát.Cả phòng ngủ nữa,nơi anh ngủ lại mỗi đêm và ôm chầm em vào lòng.Tại sao vẫn là khung cảnh ấy nhưng trái với tâm trạng vui vẻ phấn khích khi về nhà thường ngày em lại đau đến thế?
Con tim như quặn thắt lại,đôi mắt đỏ ngầu,sóng mũi cay cay và một lần nữa em đã thét lên trong đêm.Ôm lấy những hình ảnh của chúng ta mà đau lòng...
Bỗng chiếc điện thoại sáng lên,chính là người bạn đã từng giúp em tìm và làm quen anh.
Vừa khóc vừa mở máy lên.
"Thôi Linh à,thằng Tuấn nó cũng đã đi xa thật rồi...mày đừng buồn nữa..hãy sống tiếp thay cả phần của nó nhé..Tụi tao vẫn sẽ mãi bên mày."
"Đi..xa..thật rồi sao?"
À phải rồi,anh đã đi xa rồi.Anh sang nước ngoài không phải vì có người khác..mà là..anh đã mất trong một chuyến bay nọ...
Vậy ra...em đang sống từng giờ,từng ngày không có anh ở bên nhưng bây giờ..mới nhận ra anh không còn nữa...
Đã..ba tuần trôi qua...kể từ ngày anh ra đi...Nhưng tại sao suốt ba tuần ấy..em cứ sống như thể anh vẫn còn ở bên..đến hôm nay khi đọc lại dòng tin nhắn ấy..em mới nhận ra không còn anh nữa...
Có lẽ chúng ta có duyên nhưng lại chẳng thể bên nhau mãi rồi...em thì vẫn có thể sống mãi về sau...nhưng anh thì chỉ dừng ở tuổi 26...
Cảm ơn anh,Tuấn à những năm tháng được ở bên anh là tuyệt vời nhất đối với em.Không biết khi nào mới có thể quên anh đây..hay em cứ sống mãi với nỗi nhớ anh trong lòng..?
Giờ đây,khi đã 30 tuổi mỗi năm trôi qua cứ đến những ngày mưa lòng em lại như đau lên từng cơn.Thật sự không thể quên anh rồi.Từng hình ảnh ấy cứ mãi hiện lên trong đầu em.Không tài nào xóa bỏ được.
En thật sự rất yêu anh.Nếu có kiếp sau xin hãy cho em yêu anh thêm lần nữa.Và cũng xin cho hai ta bên nhau được lâu hơn.