Diệp Ngưng Tuyết ngồi trên nền đất,giọng nói thê lương nói :
-Triết Hoàng rốt cuộc vì sao lại phản bội tôi..vì sao chứ..?!Tôi vì anh mà phản bội Lãnh Hàn Phong vì anh li gián tình anh em Lãnh gia vì anh tôi tự tay lm tan vỡ tình bạn suốt nhiều năm vì anh tôi phá vỡ mối nhân duyên của bạn tôi vì anh tôi giúp Lâm thị từ một tập đoàn vô danh thành một tập đoàn mới đổi lại được sự phản bội của anh hức
Nói đến đây nước mắt thật sự Ko kìm được
Lâm Triết Hoàng , hắn thờ ơ nói:
-Thì sao..??Cô nghĩ tôi cần em ấy tốt hơn cô cả ngàn lần nên đừng có nói như tôi nợ cô nhiều lắm
Huỳnh Mai Phương nhìn em đầy khinh bỉ nổ súng một cái
Hắn cũng đồng thời bắn ba viên đạn ra
Bốn viên đạn được bắn ra nhưng em lại chẳng thấy đau mở mắt ra đây chẳng phải là người em đã phản bội sao..?!
Anh cười ôn nhu nói:
-Tuyết dù có thế nào anh vẫn yêu em em đừng bỏ bữa cố mà sống thay anh nhé..
Diệp Ngưng Tuyết khóc nức lên:
- hức hức Lãnh Hàn Phong anh hức hức
Cuộc đời sao lại tàn nhẫn với em thế
Anh cười nói:
-em có thể khóc vì tôi sao..?!Thật vinh hạnh anh yêu em ..
Em tuyệt vọng ngồi đấy mà khóc em có thể lm gì chứ
Ánh mắt em vô hồn , tuyệt vọng
Nam-trợ lí của anh chạy vào
Hai người kia thấy vậy liền chạy đi
Bọn họ nhìn cô gái đang khóc đến tuyệt vọng thật Ko bt lm sao
Mái tóc cô gái đã bạc trắng rồi
Đau thương đến bạc trắng đầu
Bọn họ quả thật lần đầu thấy
----------------------------------------------
Bệnh viện
Bác sĩ trầm ngâm nói:
-cậu trai kia khi được đưa tới đã chết rồi còn cô gái kia thì bị chấn thương tâm lí nặng
Lãnh Anh Tùng chết sững lại thật Ko dám tin anh trai mình lại chết vì bạn mình
Triệu Ngọc ánh bên cạnh em trầm ngâm trước câu hỏi này" Phong chết rồi à.."
Cô khẽ gật đầu trước câu hỏi của bạn mình
Mấy hôm sau,lại là bệnh viện
Lãnh anh tùng nói
Mày ngu à anh tao Hi sinh vì mày vì mày mà chết để mày lm chuyện này à mày thật sự đáng với sự Hi sinh của anh tao à vì cái thứ tình yêu của mày mà mọi thứ đã...
Em đợi lúc tùng đi ra nói
Tao xin lỗi nhé hức hức.
Em vừa ra viện đã tự tử
------------------5 năm sau------------------
Em ngồi trên toà nhà ,máu tóc trắng bay theo gió nhan sắc của em sau 5 năm quả là kinh diễm
Chiếc váy trắng dần nhiễm sắc đỏ
Ánh chạy lên nói
Tuyết à !!Xuống đi Phong nó Ko muốn mày thế này đâu xin mày đấy xuống đi mà cố sống đi chứ Diệp Ngưng Tuyết ..!!
Em chậm rãi nói
Tao cố Ko nổi nữa rồi ..5 năm quá đủ rồi
Trong 5 năm ,em trở thành người đứng đầu một tập đoàn nổi tiếng ..suốt những năm qua , em toàn dùng thuốc ngủ ,thuốc an thần...đủ các loại thuốc nguy hiểm thuốc điều trị trầm cảm
Ánh nghe vậy lòng nhói đau
Tuyết cười nói,cái nụ cười thật lòng suốt những năm qua
Em nhảy xuống rồi..chết rồi
Nhưng lúc em ở trên toà nhà sinh mạng đã gần kết thúc rồi
Em đã giết Lâm Triết Hoàng và Huỳnh Mai phương rồi mới đến đây
Cuộc đời em có quá nhiều nỗi đau và sai lầm
Mở mắt ra một nơi vừa quen vừa xa , bên cạnh là bạn em. Ánh , nó thấy em tỉnh liền lo lắng hỏi" Tuyết Ko sao chứ?"
Em cười nhẹ nói"tao Ko sao..!!! Giờ tao bao nhiêu tuổi?"
Ánh nó nói " mày 20 chứ đâu?!"
Em sững lại 20 tuổi đây là lúc em mới kết hôn với Phong
Thật sự quay lại rồi sao...?!
Lãnh Hàn Phong nói"Tuyết lần sau đừng vậy nữa nhé.."
Em ngoan ngoãn gật đầu nói" được về sau đều nghe anh "
Anh sững người nhưng vẫn là dáng vẻ ôn nhu đấy " được rồi em ngủ đi nhé!"
Cô giọng mấy phần nũng nịu" Ko..em Ko muốn ngủ muốn về nhà cơ~"
Anh lại Ko chịu được cái dáng vẻ này liền đồng ý
Lúc về Lãnh gia
Anh bế em lên trên phòng mình lúc chuẩn bị rời đi bỗng em níu lại một góc áo anh" ngủ chung ~"
Anh nghi hoặc hỏi" chẳng phải em Ko thích sao?"
Em cười ôm chần lấy anh nói" giờ em thích rồi anh là Ko muốn sao~"
Anh khẽ nói" Ko phải"/ có phần bối rối/
Cô ôm chặt anh nói" vậy lại đây ôm em ngủ nào"
Sau tất cả thì anh cũng ngoan ngoãn lên coi hiểu vì sao anh lại nói thế vì hồi trước voi từng nói" tránh ra !! Ai cho anh vào đây !! Dù có là vợ chồng anh cũng Ko được vào đây !!!"
Anh lên giường cô ôm chặt anh dịu dịu vào người anh nhỏ nhẹ nói" em yêu anh !!"
Anh cười dõi dành cô" anh cũng yêu em"
Cô an tâm ôm chặt anh mà ngủ cô sợ rằng anh sẽ bỏ mình cô sợ lắm .. thiếu niên của cô Ko được bỏ cô
Hôm sau, cô nũng nịu yêu cầu anh bế xuống nhà..
Lãnh Anh Tùng ngơ người nói" vãi cả !? Còn để anh hai bế nó ấm đầu à!?"
Ánh nói" từ hôm qua đã lạ rồi !"
Cô dịu vào hõm cổ anh mặc kệ tất cả mà ôm anh cứng ngắc lại nhận thấy anh sẽ Ko thoải mái liền chỉnh sửa một chút nga~
Sau khi ăn sáng xong, Ánh nói" tuyết đi Bar Ko?"
Cô nhìn bạn mình muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn đi
Ánh mặc một bộ đồ chất chơi , hở hang cái thứ
Còn cô lấy mấy cái váy trong tủ anh mua cho chọn chiếc váy tông đen thoải mái nhất mà mặc
Hai người đang nói chuyện bỗng Lãnh Anh Tùng từ đằng sau vỗ vai Ánh cười mặt nổi gán hỏi" Vui Ko?!"
Cô khẽ hỏi" mày đi cùng ai?"
Tùng cười nói" anh hai"
Anh cũng nói" tuyết đi về..!" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại có sự tức giận khó phát hiện lại pha thêm chút dịu dàng tựa như sợ lm cô giật mình
Cô nghe giọng anh nhảy chồm lên người anh để anh bế dịu hõm cổ nói" em nhớ anh quá~~"
Anh sững người lại vì đây là lần đầu tiên cô chủ động nói nhớ anh cười hỏi" sao em lại ở đây?"
Cô chỉ vào Ánh nói" nó lôi đi"
Ánh nhìn cô kiểu : bạn bè thế đấy!! Như cứt!!
Anh nhìn tùng nói" quản tốt người của mày vào"
Tùng nói" anh Ko nói em cũng bt"
Cô nhìn là bt sáng mai bạn cô khó lết khỏi giường rồi