Tớ áp lực quá , áp lực về cả học hành lẫn gia đình...
Tớ áp lực về gia đình vì có một người chị học giỏi , một người bố quan tâm đến học hành của con cái .
Trong mắt bố , tớ là một người ương bướng , học kém , luôn thua chị về mọi mặt .
Bố tớ luôn tạo áp lực cho tớ với suy nghĩ :
" Phải tạo áp lực thì mới chịu cố gắng "
Nhưng tớ lại không nghĩ vậy , tại sao thay vì tạo áp lực bố lại không động viên ? Tớ đã cố hết gắng lắm rồi mà ? Cuối cùng sau sự cố gắng đấy tớ chỉ nhận lại được những lời nói , nghe như tớ là thảm hại nhất vậy ?
Tớ nhạy cảm , những lời bố nói khiến tớ thật sự rất tủi thân nhưng lúc nào cũng phải nuốt nước mắt lại , nhưng càng nói lại càng khiến tớ buồn , rất muốn khóc .
" Bổ túc là không học đâu đấy . Bổ túc chả có gì cả , chỉ có đua đòi thôi " . Tớ đồng ý , nhưng cũng không đồng ý với câu nói này của bố . Tớ đồng ý vì đa phần số người học bổ túc đều ăn chơi , đánh nhau này nọ . Nhưng tớ cũng không đồng ý vì cũng có một số người đã rất cố gắng , cũng có rất nhiều người chỉ thiếu 0,1 ; 0,2 điểm kia mà ? Chẳng phải họ cũng rất cố gắng rồi sao ?
Những lời bố nói , tớ cảm thấy bố rất khinh thường bổ túc . Đối với tớ , đã là con người , ai cũng đáng được tôn trọng . Phải có lý do thì họ mới thành ra thế này thế nọ . Vậy tại sao ta thay vì bỏ thời gian ra để chỉ trích , nói xấu ta hãy thử đi uốn nắn họ , nói những điểm tốt của họ ? Mới sinh ra , ai cũng là người tốt , dễ thương , ngây thơ mà...là do môi trường sống , những người xung quanh họ không tốt nên họ mới thế mà ? Cũng có một vài trường hợp là chẳng do ai , họ tự xấu , vậy thì thôi , ta đừng quan tâm đến họ nữa...được không ? Mình đi nói xấu họ , khinh thường họ thì mình chính là người cũng chẳng ra gì rồi...
: Chị thì bố không nói . Con mà không học là con trượt cấp 3 đấy
: Con chẳng vô nổi cấp 3 đâu , trượt cấp 3 là cái chắc
" Không vào được cấp 3 là chỉ có cho đi làm may "
" Bây giờ con chọn theo chị hay là theo bố ? Theo chị thì con phải học được như chị . Theo bố thì phải nghe bố , làm theo bố "
" Con học được , bố sướng , chị sướng . Con không học được , bố khổ , chị khổ "
Chỉ trong buổi tốt hôm nay , bố tớ đã tạo áp lực cho tớ bằng những câu nói ấy . Tớ muốn nhịn khóc cũng không nhịn được . Tại sao thay vì nghĩ tớ , và chắc chắn tớ sẽ đỗ cấp 3 , bố lại nói thẳng ra luôn là tớ sẽ trượt cấp 3 chứ ? Nói dối cũng được , " nói dối mà để con cảm thấy được cổ vũ , tin tưởng vào mình hơn " chẳng phải rất hay hơn là nói thẳng thế sao ? Thà nào tớ vẫn còn thời gian để học mà ?
" Học , học nữa , học mãi . Phải học thì sau này mới thành công , học chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công " Tớ đồng ý với câu nói đó nhưng tớ cảm thấy rất buổn . Chẳng phải rất nhiều người không học cấp 3 , không có bằng cấp 3 vẫn rất thành công đấy sao ? Học đâu chỉ là học sách , học vở , ngồi trên ghế nhà trường mà còn là học những thứ ở ngoài xã hội , những thứ lúc đi học ta không học được . Ta không học được cái này thì học cái khác , những thứ mà ngoài xã hội cho ta thấy , những lần thất bại hay thành công cũng là học mà...Để được thành công , học hành đâu phải là duy nhất ? Không học cấp 3 , không có bằng cấp 3 , vẫn có đầy người thành công ra kia mà ? Học tốt , học giỏi nhưng vẫn đi khinh thường người khác , khinh thường người không học cấp 3 , không có bằng cấp 3 thì đối với con nó là vô ích ." Thứ mình cần có và phải có mà lại không có thì những con chữ kia nó cũng chả cứu vãn được gì " - suy nghĩ của tớ ! Con chỉ nói vậy , nhưng con không dám đảm bảo mình giống họ là không học cấp 3 vẫn thành công vì con vẫn giữ suy nghĩ trong mình là " Mình sẽ đỗ cấp 3 "
Vốn từ con kém , con không thể nào viết hết suy nghĩ của con lúc này được " Vậy thì phải học " Nhưng để viết ra được những lời này , con cũng đã học . Thấy chưa ? Những thứ con làm , con học được thì bố đâu có để ý , thứ bố để ý là những thứ con chưa bằng chị , con chưa học được...
Những lúc bố nói những lời về tương lai của con , nó thật cay và đắng . Bố là bố , bố học được và rất tốt ở đằng khác nhưng bố không học được cách đặt mình vào người khác để cảm nhận những lời mình nói sẽ như thế nào ? Tương lai của con , con tự chịu trách nhiệm , không chịu được thì con chấm dứt .
Bố tạo áp lực để con tốt hơn , vầng bố cũng đã có một lý do về tích cực . Nhưng con , con lại tiêu cực , bồ à..Kể cả con có trượt , bố đừng khinh thường con được không ? bởi vì như vậy con sẽ chấm dứt đấy . Bố hãy động viên con vì con đã biết cố gắng đi , nhé ?