Năm ấy tôi vừa mới chập chững bước lên cấp hai, đã nghe thấy tin đồn rằng trường mình có một cậu học sinh xứng danh thần đồng.
Năm tôi lên lớp bảy, tôi vẫn thường nghe rất nhiều tin đồn về cậu và tôi lấy đó làm ngưỡng mộ. Tình cờ thay tôi và cậu học cùng một lớp học thêm. Cậu không cao cũng không thấp, thân hình vừa vặn cùng làn da bánh mật. Cậu có một đôi mắt biết cười, luôn mang lại cảm giác gần gũi khi đứng cạnh, cậu nhìn tôi và cậu cười.
Năm tôi lên lớp tám, tôi nhận ra rằng cậu học kế lớp tôi. Lúc ấy vào mỗi giờ ra chơi, tôi vẫn thường cố tình kéo con bạn đi ngang qua lớp cậu để mong có thể nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy. May mắn đã đến với tôi khi dịch bệnh bùng phát, lúc ấy mọi người sau khi cách ly ở nhà cũng đã đi học trở lại, tôi mắc phải Covid nên phải học online ở nhà..tình cờ cậu cũng vì bị đau chân nên đã học cùng một phòng học với tôi. Lúc đó tôi không biết người đang học cùng mình lại là cậu, chỉ ngỡ là một cô gái khác bị bệnh giống mình.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trong giờ ra chơi cho đến khi tôi xưng "Bà-tui". Cậu phì cười và xin cách thức liên lạc của tôi. Khi ấy tôi mới vỡ lẽ ra người đó là cậu..đó là lần đầu tiên tôi nhắn tin với cậu, cậu hòa đồng và luôn biết cách làm người khác hài lòng. Tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho cậu không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ nữa mà là tình yêu trong sáng của tuổi học trò.
Sau hôm đó tôi biết Facebook cậu. Cậu cũng đồng ý lời mời kết bạn với tôi, tôi vô tình thấy được qua hình ảnh cậu gửi. Một nghìn hai trăm lời mời kết bạn mà cậu chỉ đồng ý mỗi mình tôi. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã tiến xa hơn một bước.
Qua những ngày sau cậu không nhắn cho tôi nữa, tôi vẫn thường xuyên đi ngang qua lớp cậu. Dù đã biết mặt tôi trên mạng nhưng tôi thật sự tự ti vì sự khác biệt và vẻ ngoài xấu xí của mình. Tôi luôn mang khẩu trang và luôn lén lút nhìn cậu..
Năm đó tôi xưng tội rước lễ lần đầu, thú thật thì đó là khoảng thời gian tôi cảm giác như cậu và tôi đang có cùng chung một suy nghĩ. Tôi ngồi bàn ba và cậu ngồi bàn năm dãy kế bên. Chỉ cần quay xuống là tôi có thể bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Cả người tôi sướng râm rang khi thấy cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác. Mỗi lần tôi quay xuống như vậy đều nhìn thấy ánh mắt đó, khuôn mặt đó và nụ cười đó.. tôi nghĩ rằng cậu cũng có cảm tình với mình..
Thời gian mau của niềm vui mau chóng kết thúc khi chúng tôi không còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày qua những buổi tập huấn nhưng ông trời vẫn nghĩ cho tôi. Tôi và cậu vẫn tiếp tục học chung một lớp học thêm nhưng lần này, mỗi lần tôi quay xuống đều bắt gặp được hình bóng chăm chỉ của cậu kế khung cửa sổ. Thỉnh thoảng cậu ngước lên nhìn tôi nhưng tôi lại nhanh chóng quay đi. Tôi thật sự muốn nhìn cậu lâu hơn nữa nhưng lại không hiểu sao mình lại quay mặt đi..
Cậu nhanh chóng bộc lộ rõ tài năng của mình qua các bài toán khó và có được sự công nhận và hy vọng của thầy cô. Còn tôi thì vẫn là một cô nhóc học trò lu mờ trước vầng sáng của cậu. Tôi ngưỡng mộ và thần tượng cậu..thậm chí còn có chút điên cuồng. Các cô gái chung quanh tôi hình như đều có chung một cảm giác với tôi, họ cũng thật sự thích dáng vẻ hăng say và hòa đồng của cậu. So với họ tôi chìm hơn nhiều. Tôi cứ lặng lẽ nhìn cậu thân thiết với họ.
Tôi có cảm giác như cậu luôn ngước nhìn tôi mỗi khi tôi xếp hàng vào lớp. Cậu luôn gieo trong lòng tôi một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng tôi muốn cậu thuộc về mình. Nhưng thế giới của tôi và cậu thật sự rất xa cách.
Tôi luôn phủ nhận với bạn của mình rằng tôi thích cậu. Nếu không họ sẽ trêu chọc tôi đến chết mất. Tôi nói rằng tôi chỉ thích bộ não của cậu, bộ não của một thiên tài chứ không phải thích cậu. Tôi rất sợ rằng nếu cậu biết được, cậu sẽ không còn cười mỗi khi tôi bất giác nhìn sang.
Năm tôi lên lớp chín, tôi nhận thức được sự quan trọng của việc thi cử nên bắt đầu lao đầu vào học. Nhưng phải nói năm lớp chín là năm tôi cảm thấy vui nhất suốt thời cấp 1 và cấp 2. Tôi không còn thấy cậu lãng vãng ngoài sân trường nữa, tôi cũng không thấy cậu trong lớp học thêm. Có một chút hụt hẫng nhưng tôi không buồn quan tâm.
Trường tôi tổ chức giải bóng đá nam, đó là lần tôi được nhìn thấy dáng vẻ của cậu hăng say một lần nữa trong thời gian dài. Dáng người cậu có chút cao hơn nhưng đối với tôi cậu hệt như một chú cún con. Trông có vẻ yếu ớt nhưng cậu đá bóng rất giỏi. Khoảng thời gian sắp diễn ra buổi đấu, tôi đều kéo bạn của mình xuống gần sân tập để có thể ngắm nhìn cậu mỗi ngày. Để thõa mãn nỗi nhớ mong tôi dành cho cậu. Cậu vẫn như thế nhưng không còn cô độc như hai năm trước, xung quanh cậu là bạn bè và thầy cô đang cỗ vũ. Tôi vẫn cứ đứng đó và cảm thấy thật lạc lõng.
Giải bòn bắt đầu là khi trong máy tôi tràn ngập ảnh tôi chụp lén cậu. Đến ngày hôm nay khi xem lại tôi còn bất giác mỉm cười. Đồng đội cậu bị thương và đó là cái cớ để tôi bắt chuyện với cậu khi cậu và tôi gặp lại ở dãy hành lang cuối cùng. Tôi mở lời trước và nhận được câu trả lời của cậu nhưng câu chuyện không được đi xa vì tôi không biết phải nói gì, thậm chí là xấu hổ khi phải đối mặt với cậu. Một lần nữa, cậu rời đi.
Tháng 2 năm đó tôi tham gia lớp học sinh giỏi văn và tôi gặp được bóng dáng của cậu ở lớp toán. Cậu vẫn vậy, vui vẻ cười đùa với những người bạn có thể xem là sánh ngang hàng với cậu. Tôi chỉ đứng nép người vào gốc cây và nhìn cậu.
Tháng 4 tôi tập bóng chuyền. Mỗi giờ ra chơi tôi vẫn luôn cùng lớp luyện tập dưới sân trường. Cậu đứng trên lớp học và nhìn xuống phía lớp tôi. Tôi cố giữ hình tượng thường ngày của mình nhưng vẫn không giấu khỏi cảm giác rạo rực khi bắt gặp ánh mắt cậu. Tôi đã cười rất nhiều.
Tháng 5 tôi thi bóng chuyền, hôm đó trời âm u lắm. Lớp tôi đấu với lớp cậu và lớp tôi đã thua thảm hại. Một người đồng đội của tôi bật khóc khi trận đấu vừa kết thúc. Tôi vẫn cười, ánh mắt bất chợt lướt quanh sân trường, cảm giác mong chờ khi muốn thấy hình bóng của cậu. Tôi an ủi họ, cười rất tươi. Nhiều người đi lại và vỗ vai an ủi tôi nhưng tôi luôn đáp là không sao. Cho đến khi tôi bước vào nhà vệ sinh trường. Ngồi thụp xuống và nước mắt lăn dài trên má. Tôi không hiểu vì sao tôi lại khóc nữa, lúc ấy tôi như muốn gào lên. Bao công sức tập luyện chỉ để đổi lại những vẻ mặt giả tạo của đám bạn. Ngoài mặt họ an ủi nhưng bên trong họ lại luân phiên nói xấu về chúng tôi.
Khi đã thỏa mãn, tôi cột tóc lên, lau mặt và đảm bảo rằng mình đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày. Tôi bước đôi chân trần về. Tôi thấy cậu.. một mình cậu đi ngược hướng với tôi, cậu tiến vào còn tôi ra về. Lúc đó bất giác khóe mũi tôi cay cay. Bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn mình, tôi quay mặt đi.
-Lớp bà thua rồi hả?
-Ừm
Tôi không muốn..không muốn như vậy chút nào cả. Tôi không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Tôi chạy thật nhanh,mưa cũng nặng hạt.
Trường tôi lần đầu tiên tổ chức lễ ra trường. Tôi ngồi cạnh cậu nhưng cậu không mảy may gì gọi là để ý đến tôi. Tôi nghe được cuộc trò chuyện của cậu đều là về văn học. Cho đến giờ dù đã nghe giọng cậu rất nhiều lần nhưng tôi lại không tài nào nhớ được nó. Chúng tôi cùng nhau bậc khóc khi nghe những câu chuyện cảm động. Tôi đưa khăn giấy cho cậu, cậu nhận lấy và chỉ về phía một bạn nữ. Nhanh chóng hiểu chuyện, tôi cũng đưa cho cậu thêm một mảnh và cậu đưa cho bạn nữ đó. Lòng tôi quặn thắt.
Tôi nhanh chóng không nhớ đến nó nữa vì những tiết mục tiếp theo khiến chúng tôi đều bật cười. Tôi và cậu cùng hòa vào tiếng cười, tôi có cảm giác như gần cậu hơn nhưng có lẽ cậu không cảm thấy như vậy.
Buổi lễ kết thúc cũng là lúc đám học trò chúng tôi lo nhoi đi xin chữ kí của các bạn. Tôi không đủ dũng cảm đi hỏi cậu, chỉ đợi cho đến khi có một người khác tiến đến và tôi cũng nhân cơ hội đó mà thành công ghi lại nét bút của cậu trên áo mình, cậu là người đầu tiên kí lên áo tôi. Tôi vẫn không dám mở ra đọc.
Chúng tôi thành công vượt qua kì thi tuyển sinh 10. Tôi được chọn vào một trường điểm trong huyện với số điểm khá cao, dư mười điểm. Còn cậu, cậu là cậu học sinh duy nhất đậu vào trường chuyên Lương Thế Vinh trong trường tôi. Lúc này tôi chợt nhớ đến chữ kí của cậu, tôi lục lại chiếc áo và tìm kiếm chữ kí của cậu trong hàng tá chữ kí khác nhưng tôi nhanh chóng nhận ra tên cậu.
"CHÚC CẬU VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI !"