Làng tôi vào năm 1897 có 1 vụ án làm tôi sợ,bà tôi kể là năm đó có 1 anh chàng rất đẹp anh ta đẹp không phải kiểu đẹp trai mà kiểu đẹp giống phụ nữ.Có hôm anh ấy đi từ núi xuống để về nhà thì bị 1 đám lưu manh trong làng bên chặn lại và lôi anh vào 1 bụi rậm và hãm hiếp anh 1 cách dã man,lúc đó anh mới chỉ 17 tuổi.Khi hãm hiếp xong,chúng còn định ra tay mới anh cơ nhưng có 1 tên bảo là tạm tha cho anh ấy và cảnh cáo anh không được nói cho dân làng hay người nhà biết rồi để anh ở lại tự sinh tự diệt anh lờ mờ tỉnh dậy và lết thân đau đớn về,sau khi về nhà thì bị ngất mọi người trong nhà thấy vậy liền rìu anh vào nhà.Sau khi tỉnh mọi người tụ tập lại hỏi anh bị sao thì anh chỉ nói là"cháu không sao ạ,cháu chỉ bị lợn rừng tấn công thôi ạ"mọi người liền chăm sóc anh tận tình nhưng chắc chắn anh đang khóc trong lòng vậy.Một ngày có chàng bốc thuốc từ xa về làng anh để chăm sóc cho dân làng,anh bốc thuốc vừa gặp đã đem lòng yêu anh ,mấy ngày sau anh chàng bốc thuốc bị phát hiện là có ý đồ xấu với anh nhưng lại bị phát hiện nên liền bẩm với quan là anh dụ dỗ anh bốc thuốc nên mới vậy,quan cậy vì anh bốc thuốc đã cứu nhiều dân làng và phán anh bốc thuốc vô tội và thả anh bốc thuốc đi,trái lại anh bị nói là cố hại anh bốc thuốc để không cứu được dân làng để cho dân làng vì bệnh tật mà chết,mấy ngày sau anh có những động tác bình thường nhưng vào mắt dân làng lại là mấy động tác của mấy đứa con gái ngay lập tức dân làng tụ tập lại trước mặt anh định bắt anh khai ra giới tính thật sự.Anh cầu xin nói mình bị oan không có ý muốn dân làng chết vì bệnh tật rồi bị dân làng đánh đập bắt nói giới tính thật không thì chết anh mới khai ra giới tính thật thì mới biết anh là người đồng tính dân làng nghe xong liền cho rằng đó là 1 căn bệnh hoạn liền đánh đập anh đến chết.Sau khi anh chết được 1 thời gian thì mọi người mới biết người có ý đồ xấu là anh bốc thuốc,dân làng ăn năn hối lỗi nên đã hái những bông hoa hồng đẹp nhất và gài lên mộ anh và đặt cho anh là "hoa hồng"
"Phụ nữ đẹp được gọi là hoa"
"Nam nhân đẹp được gọi là họa"
"Không ai có thể thay đổi được em"
"Hoa hồng nào cũng có gai"
"Sao lại ra đi như vậy?"