Fyodor mở mắt.
Điều đầu tiên em cảm nhận được không phải là hơi ấm của chiếc chăn bông tại căn hộ nhỏ ở Saint Petersburg, mà là cái lạnh buốt giá của kim loại. Em đang nằm trên một chiếc thang máy lộ thiên, sợi dây cáp phía trên đã đứt lìa, và em đang rơi. Rơi tự do vào một hố sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Bình thường, một "Alice" sẽ gào thét. Nhưng Fyodor chỉ khẽ chớp đôi mắt tím nhạt màu, em đưa tay chỉnh lại vạt áo xanh trắng có phần rườm rà đang tung bay trong gió, rồi thản nhiên nhìn những bức tường xung quanh. Thay vì tranh ảnh hay đồng hồ như truyện kể, những bức tường này treo đầy những bộ xương khô mặc đồ lính chì và những chiếc lồng chim rỗng tuếch.
"Ồ," Fyodor thốt lên một tiếng nhẹ bẫng, thanh âm lạnh lẽo như băng đá vỡ. "Lại là một giấc mơ phi logic."
Em không buồn vẫy vùng, thậm chí còn kéo đôi tất trắng của mình cho ngay ngắn lại trước khi một đôi tay mang găng trắng muốt, thình lình vươn ra từ hư không, tóm lấy eo em.
"Ta-daaa! Chào mừng "Alice" đến với trò chơi của sự tự do!"
Một giọng nói cao vút, tràn đầy sự phấn khích đến điên dại vang lên sát bên tai em. Nikolai—gã hề với chiếc mũ cao bồi rách nát và chiếc áo choàng ma thuật—đang lơ lửng giữa không trung, ôm chặt lấy em. Anh ta cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng vặn vẹo, đôi mắt lấp lánh sự cuồng nhiệt.
Fyodor không giật mình. Em chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn gã hề đang lôi mình vào một cái lồng chim khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung thay vì tiếp đất.
"Nikolai, anh lại làm ồn rồi," Fyodor nói, giọng em không có chút hơi ấm, như thể em đang nói chuyện với một bức tường chứ không phải một sinh vật vừa cứu mình khỏi cú rơi tử thần.
"Fyodor! Em vẫn lãnh đạm như thế! Em không thấy Xứ sở Địa ngục này tuyệt đẹp sao?" Nikolai nhảy múa trên những nan lồng, chỉ tay xuống phía dưới.
Dưới chân họ, không phải là vườn hoa rực rỡ, mà là một mê cung xây bằng những lá bài gỉ sét và những cây hồng đỏ sẫm như màu máu khô. Bầu trời không có mặt trời, chỉ có một vầng trăng khuyết màu tím ngắt tỏa ra ánh sáng âm u.
"Tôi thấy đói," Fyodor đáp ngắn gọn, đôi mắt tím nhìn về phía một chiếc bàn dài đặt giữa nghĩa địa hoa hồng phía dưới. "Và tôi muốn uống trà."
Nikolai sướng phát điên trước thái độ đó. Anh ta búng tay, chiếc áo choàng bay phấp phới, và trong chớp mắt, họ đã ngồi đối diện nhau tại "Bữa tiệc trà tử thần".
Trên bàn, những chiếc tách sứt mẻ chứa một thứ chất lỏng sền sệt đen kịt. Nikolai nhiệt tình rót "trà" vào tách cho Fyodor, miệng không ngừng luyên thuyên về những quy luật điên rồ của nơi này—nơi mà thời gian đã chết và chỉ có sự hỗn loạn trị vì.
Fyodor cầm chiếc thìa bạc, khuấy nhẹ thứ chất lỏng đen ngòm đó. Em không uống. Em chỉ nhìn Nikolai bằng ánh mắt thấu thị, thứ ánh mắt có thể khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình vì sự lạnh lẽo của nó.
"Anh nói đây là tự do sao, Nikolai?" Fyodor khẽ mỉm cười, một nụ cười mỏng manh và tàn nhẫn. "Tự giam mình trong một giấc mơ đầy rẫy những ký ức méo mó, và đóng vai một gã hề để mua vui cho một Alice không biết cười. Đó là định nghĩa về tự do của anh à?"
Tiếng cười của Nikolai bỗng khựng lại. Gã hề nghiêng đầu, những sợi dây chuyền trên áo choàng va vào nhau tạo nên tiếng lanh lảnh khô khốc.
"Em luôn biết cách đâm trúng tim người khác bằng cái vẻ mặt đáng yêu đó nhỉ?" Nikolai vươn tay qua bàn, những ngón tay đeo găng vuốt nhẹ lên gò má trắng sứ, lạnh lẽo của Fyodor. "Đúng thế! Và tội danh của em hôm nay chính là điều đó!"
Không gian xung quanh đột ngột rung chuyển. Những lá bài từ mê cung bay vút lên trời, bao vây lấy họ. Nikolai nhảy lên bàn, biến chiếc búa gỗ thành một cây gậy chỉ huy, chỉ thẳng vào mặt Fyodor.
"Phiên tòa bắt đầu! Alice, em bị buộc tội: Rất đáng yêu nhưng cũng rất lạnh lùng! Em đã khiến gã hề này không thể rời mắt, và đó là tội ác không thể dung thứ!"
Lính bài vây quanh Fyodor, giáo mác của chúng là những cây đàn cello sắc nhọn. Fyodor vẫn ngồi yên trên ghế, tay vẫn giữ lấy tách trà nguội ngắt. Em ngước nhìn Nikolai—kẻ đang đóng vai vị vua điên của xứ sở này.
"Hình phạt là gì?" Fyodor hỏi, giọng em bình thản đến mức kỳ lạ.
"Giam cầm!" Nikolai gào lên, rồi đột ngột hạ thấp giọng, thì thầm như một lời cầu khẩn. "Giam cầm vĩnh viễn trong trái tim tôi. Em sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy nữa. Ở đây không có tuyết Moscow, không có những âm mưu, chỉ có tôi và em trong vũ điệu của sự điên rồ này."
Fyodor đặt tách trà xuống. Em đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Nikolai giữa vòng vây của quân lính. Mỗi bước đi của em, những lá bài đều tự động lùi lại. Em đứng trước mặt gã hề, bàn tay nhỏ nhắn và nhợt nhạt của em vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của Nikolai, kéo anh ta cúi xuống.
"Nikolai," Fyodor thì thầm, hơi thở của em lạnh như băng tuyết tháng Mười Hai. "Anh thực sự nghĩ rằng tôi là người bị giam cầm sao?"
Em đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên chóp mũi của Nikolai— một nụ hôn không có chút lửa tình, chỉ có sự dịu dàng tàn nhẫn của một vị thần đang nhìn xuống sinh vật tội nghiệp của mình.
"Xứ sở Địa ngục này là của anh, nhưng Alice này... là người viết ra luật lệ."
Không gian bắt đầu vỡ vụn như gương vỡ. Nikolai bàng hoàng nhìn thấy những vết nứt lan rộng trên bầu trời tím. Anh ta cuống cuồng ôm lấy Fyodor, vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi hương trầm buồn lạnh lẽo.
"Đừng tỉnh dậy... Fedya... đừng bỏ tôi lại trong sự tự do cô độc này..."
Fyodor khẽ vuốt ve mái tóc trắng của Nikolai, đôi mắt em nhìn về phía ánh sáng trắng đang dần xâm chiếm thực tại. Em không hứa hẹn, cũng không an ủi.
"Ngày mai tôi sẽ lại ngủ quên," Fyodor nói, giọng nói dần tan biến vào hư không. "Nhưng trà lần sau... nhớ pha thêm đường. Tôi không thích vị đắng của địa ngục."
Khi ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ ở Saint Petersburg, Fyodor tỉnh giấc. Em ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt tím vẫn mang theo vẻ lãnh đạm của một kẻ vừa bước ra từ cõi chết. Trên ga trải giường, nơi em vừa nằm, có một quân bài Joker và một cánh hoa hồng đỏ sẫm đã héo khô.
Fyodor cầm quân bài lên, khẽ thở dài một tiếng rồi vứt nó sang một bên.
"Thật là một giấc mơ ồn ào."
Nhưng rồi, em lại nằm xuống, cuộn mình trong chăn và nhắm mắt lại. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa và lặng lẽ như chính tâm hồn của người đang chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
______________________________________________