Ảnh đế nói anh ấy tiêu ba chục triệu nhân dân tệ mới có thể theo đuổi được tôi.
Phóng viên hỏi anh ấy tiêu tiền ở những đâu rồi.
Anh ấy chỉ lên dòng đầu tiên của bảng hot search.
[Tôi mua tám trăm blogger và vài triệu acc clone để đòi xác nhận chuyện tình yêu của tôi và Thẩm Gia Lạc, cuối cùng tin đồn bịa đặt thành công, số tiền này bỏ ra tiêu cũng không lỗ.]
Tôi tức đến nỗi muốn kéo anh ấy đến cục dân chính li hôn.
Ba mươi triệu nhân dân tệ! Đủ để tôi tìm được rất nhiều các em giai đó!
1
Tôi, Thẩm Gia Lạc, là một nữ diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng bằng scandal trong giới giải trí.
Sau một đêm mưu sinh ở ngoài đảo hoang với ảnh đế do bị tụt huyết áp mà ngất đi, anh ấy táo bạo bế tôi đi vào bệnh viện.
Bây giờ tất cả mọi người ở trên mạng đều nói hai người chúng tôi yêu nhau rồi.
Người ta là ảnh đế ngồi tít trên cao, giữ mình trong sạch hai mươi tám năm, không phải loại nữ diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng bằng scandal như tôi có thể khiến anh ấy đau khổ.
Không phải là sợ fan của anh ấy mỗi người một bãi nước bọt dìm chết tôi.
Mà là sợ cứ tiếp xúc với Phó Cảnh Thâm, anh ấy sẽ nhận ra tôi là ai.
Tôi từ từ tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện thì không hề bất ngờ.
[Tôi bị huyết áp thấp là bệnh cũ rồi, anh đi đi, tôi truyền hai chai đường là ổn thôi]
[Cô là bởi vì tôi nên mới ngất đi, với lại bên ngoài bệnh viện đều là phóng viên. Để đảm bảo an toàn, tôi muốn thú nhận với cô trước.
Chị Vương quản lý của tôi bị công kích nặng nề, gọi xong điện thoại đi vào nói với chúng tôi tình hình chiến đấu mới nhất.
[Dư luận không thể khống chế nữa rồi, tin đồn này của hai người coi như là được xác thực rồi.]
2
Tôi là một diễn viên nhỏ đi theo con đường nổi tiếng bằng scandal.
Tại sao là scandal, đương nhiên là bởi vì cuộc sống của tôi luôn bị người ta chỉ trích.
Tôi như cũ mở weibo ra tìm kiếm tên của mình, muốn xem hôm nay lại bị mất bao nhiêu fan.
Đúng như dự đoán, ảnh tôi tham gia game show được truyền ra, các bài viết liên quan đến tôi đều bị tấn công.
Phó Cảnh Thâm cái tên này nghe quen quá, cảm giác là được nghe qua ở đâu đó rồi.
Anh ấy hình như là người cùng công ty quản lý với tôi.
Giang hồ đồn, anh ấy là ông tổ lạnh lùng thuộc hệ cấm dục.
Tối đó, Phó Cảnh Thâm gõ cửa phòng của tôi.
[Cô Thẩm, tôi muốn mời cô đi đến đảo hoang ngắm trăng, đón bình minh, xin hỏi cô có đồng ý không?]
Nhưng không có ai nói cho tôi biết, đảo hoang ngoài hoang vắng ra, thì chỉ có muỗi vây quanh tôi.
3
Lúc tôi đập chết con muỗi thứ hai mươi,
Tôi tùy ý tìm một chủ đề: [Buổi chiều vô ý đá phải anh rồi, anh không bị làm sao chứ?]
[Chẳng lẽ cô Thẩm dự định lấy thân báo đáp sao, bù đắp này sai hoàn toàn rồi.]
Nhìn góc mặt nghiêng vô cùng đẹp trai của Phó Cảnh Thâm, tôi bất giác trả lời.
[Cũng không phải là không được.]
Anh ấy phì cười một tiếng: [Câu này cô đã từng nói với bao nhiêu người đàn ông rồi.]
Lúc tôi định nói chỉ với mỗi mình anh, con muỗi vô cùng to đậu ở trên mặt của Phó Cảnh Thâm.
[Bốp]
Tay nhanh hơn não, một bàn tay của tôi tát lên trên mặt trái của Phó Cảnh Thâm.
Tôi không phải cố ý, là con muỗi đó không biết tốt xấu cứ phải hút máu của soái ca.
Tôi cực kì nghi ngờ Phó Cảnh Thâm có bệnh sạch sẽ, bởi vì anh ấy lập tức lấy bình nước khoáng ra rửa mặt.
Cách rửa mặt tàn ác đó, khiến tôi không dám liên tưởng anh ấy diễn xong cảnh hôn liệu có cũng như thế này hận không thể chà rách một lớp da của đôi môi mình.
Quả thực tôi không có bất kì tiếng nói chung nào với Phó Cảnh Thâm, cộng thêm tôi liên tục mấy đêm quay phim nữa, lúc này quả thực không còn sức nữa.
Tạm thời ngủ bù đã, ngày mai lại chiến đấu tiếp.
Trong kí ức mơ mơ màng màng, tôi gối lên trên chiếc gối vừa mềm vừa cứng, thoải mái ôm đồ chơi lông vũ mà mình thích nhất đi ngủ.
Cho đến khi Phó Cảnh Thâm véo một cánh tay của tôi, tôi bị véo đau mà tỉnh giấc.
4
Tôi đột nhiên ý thức được, tôi không phải là gối lên cánh tay của Phó Cảnh Thâm ngủ một đêm đó chứ.
Cái suy nghĩ này quá kì lạ rồi, tôi bị dọa đến nỗi đứng dậy, hai mắt tối lại, không còn ý thức nữa.
Tôi vẫn là không tình nguyện tin tưởng sự thật tin đồn được truyền ra của tôi và Phó Cảnh Thâm.
Giống như sao hỏa đâm vào trái đất, ngày tận thế của thế giới vậy, khiến người ta không thể tin được.
Video bị lộ ra, Phó Cảnh Thâm bế lấy tôi đi đến căn nhà duy nhất trên đảo hoang, sau đó khóa cửa lại.
Hai chúng tôi cả đêm, không ai đi ra khỏi căn nhà đó.
Lúc tôi ôm chặt lấy Phó Cảnh Thâm, anh ấy không những không dừng lại đẩy tôi ra, nói đây sẽ có giá tiền khác, ngược lại khoác áo khoác của anh ấy lên cho tôi, dịu dàng giúp tôi buộc lại tóc.
5
Tôi giải thích với người quản lý tôi và Phó Cảnh Thâm vô cùng trong sạch.
[Chị Vương, em thật sự không hẹn hò với Phó Cảnh Thâm, không tin thì chị đi hỏi anh ấy đi.]
[Chị chính là từng hỏi rồi, mới chắc chắn bản thân mình sập phòng rồi.]