Lúc học đại học, tôi đã quen được một người phụ nữ trẻ giàu có trên mạng, chị ta đối xử với tôi rất tốt, luôn cho tôi tiền tiêu, còn gọi tôi là em trai ngoan.
Chị ta nói, chị ta cũng giống như tôi, đều từ dưới quê lên, rất thích tôi, muốn chờ sau khi tôi tốt nghiệp sẽ dẫn tôi đi làm giàu.
Tôi gọi chị ta là dì Trần, để hỗ trợ tôi, chị ta đã mở một cửa hàng nhỏ ở trong thị trấn, để tôi làm việc ở đó, còn nói mỗi tháng sẽ cho tôi năm ngàn.
Tôi nói có thể nhập một ít thuốc lá rẻ tiền, bởi vì trong thị trấn của chúng tôi không có người giàu có, nhưng chị ta không đồng ý, nói chỉ bán thuốc lá Trung Hoa.
Chị ta là bà chủ, tôi đương nhiên không còn gì để nói.
Dì Trần còn nói cho tôi biết, chị ta sẽ không trực tiếp phát tiền lương cho tôi, nếu muốn tiêu tiền thì có thể trực tiếp lấy từ tiền khách hàng đã trả, bản thân tôi tự nhớ sổ sách là được. Bởi chị ta phải kinh doanh bên ngoài, nhưng chị ta tin tưởng tôi.
Có một người đối xử với tôi tốt như vậy, tôi đương nhiên sẽ không để chị ta thất vọng, tôi âm thầm thề rằng sẽ làm tốt công việc này.
1
Vào đêm đầu tiên cửa hàng nhỏ mở cửa, tôi đến thẳng đó luôn, nhân viên giúp trông coi cửa hàng vào ban ngày là một bà cụ. Cửa chính của cửa hàng là hai cánh cửa gỗ cũ kỹ, nửa đóng nửa mở, dì Trần đã dặn tôi không được mở hết các cánh cửa, còn nói để như vậy sẽ có phong thủy tốt hơn.
Không bao lâu sau, khách hàng đầu tiên đã đến cửa.
Đó là một chàng trai trẻ tuổi, anh ta hỏi mua thuốc lá Trung Hoa, lúc tôi đưa thuốc cho anh ta, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Bởi vì tay của anh ta rất bẩn, trong móng tay dính đầy bùn đen.
Trong lòng tôi thầm lẩm bẩm, đúng là không sạch sẽ, nhưng mà những vị khách đến sau đó đều giống hệt anh ta.
Lúc nửa đêm, một người quen cũ tìm đến.
Đó là một bạn học nữ thời cấp ba của tôi, tên là Hoàng Thúy Thúy, tôi không ngờ cô ấy sẽ đến chỗ của tôi mua đồ, hơn nữa móng tay cũng rất bẩn.
Điều này khiến tôi cảm thấy có hơi kỳ lạ, bởi vì trong ký ức của tôi, cô ấy là một cô gái rất thích sạch sẽ.
Hoàng Thúy Thúy mở gói thuốc ra, đưa cho tôi một điếu, sau đó nói rằng cô ấy còn có việc nên về trước.
Tôi dựa vào lưng ghế, châm điếu thuốc kia lên, nhưng vừa mới hút một ngụm đã không chịu nổi mà bị sặc.
Đây là thuốc lá sao?
Hút vào có mùi vị rất kỳ quái, bị mốc, cảm giác như đã hết hạn sử dụng.
2
Khi tôi trở lại làm việc vào buổi tối, Hoàng Thúy Thúy lại tìm đến.
“Cậu hút thuốc vào không thấy là lạ sao?”
“Không có, mùi vị rất được.”
Có vẻ như tôi hiểu rồi.
Hình như cô ấy hoàn toàn không hút thuốc, chỉ mua về cắn trong miệng thôi.
Cô ấy có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Trước đây thành tích học tập của cậu tốt như vậy, còn tưởng rằng cậu sẽ có tương lai tươi sáng, làm việc trong cửa hàng nhỏ này là công việc bần cùng nhất của xã hội, là người nghèo thấp hèn nhất, nếu cậu lỡ đường thành như vậy, sau này đừng làm công việc này nữa, nhanh chóng xin nghỉ việc đi.”
Sau khi Hoàng Thúy Thúy rời đi, tôi vẫn tiếp tục làm công việc của mình, cho đến lúc gần sáng, có một chị gái xinh đẹp bước vào, từ đầu đến chân chị gái xinh đẹp này vô cùng sạch sẽ.
Tôi thấy chị ấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi chị ấy là ai.
Chị ấy cũng hỏi tôi mua một bao thuốc, tôi không ngờ một chị gái xinh đẹp trong sáng như vậy lại hút thuốc, cảm thấy có chút thú vị.
Chị gái xinh đẹp vừa rời đi thì điện thoại của tôi reo lên.
Là dì Trần gọi đến.
Dì Trần nói với tôi, rượu trong cửa hàng không đủ, cho nên lúc trời sáng hãy lấy tiền trong quầy đi nhập hàng, mua một ngàn lít rượu về, số tiền còn thiếu tôi tự bù vào trước, sau đó sẽ lấy lại tiền đó từ quầy.
Lúc vừa cúp điện thoại, Hoàng Thúy Thúy quay trở lại.
Tôi còn tưởng cô ấy quay lại để xin lỗi tôi, kết quả vừa bước vào cô ấy đã nói: “Lý Bình, cậu có thể mời tôi được không? Trả lại số tiền vừa rồi tôi đưa cậu cho tôi được không?”
Thứ cô ấy vừa mua là thuốc lá Nhuyễn Trung Hoa, tôi nén giận trả lại sáu mươi lăm tệ, kết quả cô ấy còn nói: “Từ nay về sau tôi đến cậu đều mời tôi, được không?”
Nói xong cô ấy bỏ đi khiến tôi vô cùng bức xúc.
3
Dì Trần cho tôi địa chỉ để đến nhập hàng, nơi đó là một con hẻm hẻo lánh không người trong thị trấn, những thực phẩm phụ được bán sỉ ở chỗ này, căn bản không có khách hàng nào cả.
Chị ta nói cho tôi biết chỗ này là do bạn của chị ta mở, lấy hàng ở chỗ này sẽ rẻ hơn.
Tôi vào cửa hàng bán sỉ, bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi, tôi nói tôi ở chỗ dì Trần đến lấy hàng, anh ta còn mỉm cười trò chuyện với tôi một lúc, nói tôi gọi anh ta là anh Tôn là được.
Buổi tối lúc tôi đi ăn cơm, bỗng nhiên có người vỗ vai tôi, tôi quay đầu nhìn lại thì nhận ra là bạn học cấp ba của tôi, Lưu Khoát.
Cậu ta thở dài nói: “Thời gian một đi không trở lại, chớp mắt một cái đã tốt nghiệp được bao nhiêu năm rồi, họp lớp cũng không tổ chức một lần nào.”
Tôi xoa xoa bụng, cảm giác bên trong vừa trướng vừa đau, tôi lẩm bẩm: “Thật ra tôi cũng không muốn tụ tập, có một vài bạn học vừa gặp đã thấy phiền.”
“Ai có thể khiến cậu vừa gặp đã thấy phiền?”
“Chính là Hoàng Thúy Thúy kia, luôn có cảm giác như cô ta rất không biết xấu hổ.”
Lưu Khoát lắc đầu nói: “Cậu nói chuyện như vậy có chút quá đáng, dù sao người chết cũng là lớn nhất mà.”
Tôi tức giận nói: “Cô ta chết lúc nào, sao tôi lại không biết?”
“Chính là vào năm hai đại học, có thể do cậu học đại học ở bên ngoài nên không biết. Hoàng Thúy Thúy bỏ học ngang để đi làm việc ở một xưởng may, kết quả xưởng may kia bị cháy, cô ta chết cháy ở bên trong.”
Tôi cười nhạt: “Nói bậy bạ, tôi vừa mới gặp cô ta hai ngày trước.”
Lưu Khoát vô cùng kinh ngạc: “Hóa ra không chết à? Mẹ kiếp! Tôi đã nói tin đồn không thể tin được mà, lúc trước trò chuyện với đám bạn học đã nói đến chuyện của cô ta, tôi còn thật sự nghĩ cô ta đã chết.”
Dạ dày tôi vô cùng khó chịu, vừa đau vừa buồn nôn.
Tôi đứng dậy nói phải đi vệ sinh, vừa bước vào nhà vệ sinh đã không nhịn được nôn ra.
Bên trong bồn cầu có thứ gì đó đỏ hồng.
Đây là... máu?
Đang yên đang lành sao tôi lại nôn ra máu?
Lúc đến bệnh viện, tôi đã làm kiểm tra tổng quát một lần, sau khi bác sĩ xem qua, đã nói rằng tôi bị xuất huyết dạ dày, dặn tôi uống ít rượu, chú ý ăn uống lành mạnh.
Tôi vô cùng hoang mang, bởi vì tôi không hề uống rượu.
4
Tôi cầm theo thuốc quay lại cửa hàng nhỏ làm việc, nhưng mà không bao lâu sau Hoàng Thúy Thúy lại đến.
Lúc tới nơi, cô ấy còn dẫn theo mấy người bạn, hơn nữa đều là những khách hàng mà tôi đã gặp trước đây.
“Lý Bình, cậu cho mỗi người chúng tôi một gói Nhuyễn Trung Hoa đi, cậu mời khách.”
Tôi tức giận nói: “Cậu có biết xấu hổ không vậy? Các người sáu người, nếu tôi mời các người, một mình tôi phải trả bao nhiêu tiền cậu biết không? Cậu là bạn học của tôi, cũng không phải người phụ nữ của tôi, dựa vào cái gì tôi phải chi tiền cho cậu?”
“Tôi có thể làm người phụ nữ của cậu tạm thời, chỉ cần cậu đừng hôn tôi.”
Tôi đang muốn mắng chửi, cô ấy lại đột nhiên nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực cô ấy!
Trong phút chốc, toàn thân tôi như sắp hóa đá.
Tôi trở vào trong cửa hàng, trong lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ, lấy cho bọn họ sáu gói Nhuyễn Trung Hoa.
Tôi không phải loại người sẽ lãng phí tiền bạc chỉ vì để chạm vào phụ nữ.
Cho nên tôi nghĩ sẽ nói rõ ràng với Hoàng Thúy Thúy lúc chỉ có một mình cô ấy, để cô ấy không bao giờ làm vậy nữa.
Tôi bực bội ngồi trên ghế tức giận, chỉ lúc chị gái xinh đẹp kia đi đến, tôi mới khá hơi một chút.
Chị gái xinh đẹp nhận ra sắc mặt tôi không ổn, liền hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Tôi đương nhiên sẽ không kể chuyện của Hoàng Thúy Thúy, tôi liền xoa xoa bụng, mỉm cười nói: “Xuất huyết dạ dày, hơi khó chịu, suýt nữa tôi đã nghĩ mình sắp chết rồi.”