Sau khi sống lại, tôi tham gia thi đại học, tôi lao ra khỏi phòng thi như điên, bởi vì sau khi kết thúc bài thi tiếng Anh, giám thị sẽ biến thành zombie, ngày tận thế đã đến!
Tôi phải tích trữ đủ đồ dùng trong vòng hai giờ của bài thi tiếng Anh, trốn ở một nơi an toàn và sống sót qua bảy ngày đầu tiên hỗn loạn và nguy hiểm nhất.
1
Tôi ngồi trong phòng thi, nhìn tờ đề thi tiếng Anh vừa phát trước mặt, nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ ba giờ chiều, cả người tôi run lên bần bật.
Tôi chắc chắn rằng mình đã sống lại.
Hai giờ sau, vào thời điểm nộp bài thi, giám thị đột nhiên co giật, sau đó há cái miệng đẫm máu và vồ lấy cô gái ngồi hàng ghế đầu, bạn cùng lớp của tôi, Triệu Nhã.
Ở kiếp trước, tôi chạy loạn khắp nơi và trở thành một trong những người may mắn thoát khỏi biển xác chết, bắt đầu cuộc sống sinh tồn trong ngày tận thế kéo dài ba năm.
Sau lại bị vô số zombie vây quanh, nhảy lầu bỏ mình, sống lại đến hiện tại, trong phòng thi môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học.
Ba năm sống sót trong ngày tận thế đã tạo cho tôi phẩm chất tâm lý tốt, sau cú sốc ngắn ngủi, tôi lập tức lên kế hoạch cho các bước chạy trốn.
Đầu tiên, tôi phải tích trữ một lượng vật tư nhất định càng sớm càng tốt, ít nhất có thể tiêu thụ đủ trong bảy ngày, bởi vì bảy ngày đầu tiên là thời kỳ bùng phát zombie hỗn loạn và đáng sợ nhất, hầu như mọi người sống đều sẽ bị cắn đến chết và biến thành zombie.
Thứ hai, tôi phải tìm một ngôi nhà an toàn có thể chống lại zombie, tôi không được chạy lung tung như kiếp trước, kiếp trước là do tôi may mắn, nhưng có thể ở kiếp này tôi sẽ không may mắn nữa.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đứng dậy, ôm bụng chạy ra ngoài: “Thưa thầy, em bị đau bụng!”
Tôi chạy vội đến siêu thị, hét lớn: “Ông chủ, giúp tôi xách hai thùng nước khoáng!”
2
Vì siêu thị không lớn nên nguồn hàng cũng chưa phong phú lắm, tôi chủ yếu mua đồ ăn vặt như xúc xích dăm bông, bánh quy, chân gà, cánh gà, bò khô.
Tôi dùng số tiền sinh hoạt tiết kiệm bấy lâu nay để mua mọi thứ có thể, ông chủ đã tìm cho tôi một chiếc thùng lớn để đóng gói, trong đó đầy ắp đồ ăn.
Tôi yêu cầu ông chủ mang đến một chiếc thùng khác, tiếp tục mua.
Ông ta mang thùng đến, tôi bắt đầu đóng gói những thứ cần thiết hàng ngày, bao gồm băng vệ sinh, thuốc khử trùng, dây thừng, kéo và những thứ linh tinh khác.
Tôi cũng đã mua một con dao dưa hấu dài nửa mét.
Tôi không còn tham lam vật tư nữa, vì thời gian của tôi quá ít.
Tôi đưa tiền, dùng hết sức khiêng thùng thức ăn chạy về phía ký túc xá.
Khi tôi đến ký túc xá, bà dì quản lý ký túc xá nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Cháu là nhân viên của một siêu thị, có bạn học nhờ cháu chuyển giúp đồ về ký túc xá của họ, nói là để dùng trong tiệc chia tay.” Tôi hơi cúi đầu xuống, không để bà dì quản ký túc xá nhìn vào mặt tôi.
Tôi toát mồ hôi hột đi lên tầng hai, rút chìa khóa mở cửa, cất đồ vào rồi lập tức quay lại siêu thị.
Sau khi quay đi quay lại ba lần như vậy, cuối cùng tôi cũng đã chuyển tất cả vật dụng vào trong.
Nhất định phải khóa cửa, tôi không định cho bất cứ ai vào, kiếp trước tôi đã tận mắt chứng kiến lòng người hiểm ác quá nhiều, kiếp này tôi sẽ không thân thiết với bất cứ ai nữa.
Tôi khóa cửa và che cửa sổ, đẩy giường vào cửa và đặt con dao bổ dưa hấu lên giường.
Tất cả đã xong, 4:59 phút chiều.
Ngay sau đó, tiếng chuông reo lên.
Tôi nghe thấy tiếng hoan hô, tiếng bước chân và tiếng thảo luận, sau đó là tiếng la hét, kêu rên và khóc lóc...
Trường học hỗn loạn, cả thế giới bắt đầu hỗn loạn!
3
Tôi nghe thấy tiếng hét bên ngoài, nhưng trái tim tôi dần bình tĩnh lại.
Tôi đã quen với điều đó.
Cho dù ai chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không hề dao động.
Tôi nghe thấy tiếng vặn chìa khóa, ai đó đang mở cửa!
“Không mở được! Là ai đã khoá trái vậy? Có người ở bên trong!” Tôi nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lớp trưởng kiêm trưởng ký túc xá Chu Kỳ Kỳ, cô ta có chìa khóa.
Cô ta được các nam sinh phong là hoa hậu giảng đường, hơn nữa thành tích luôn dẫn đầu lớp, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đại minh tinh trường học.
Tuy nhiên, cô ta đối xử với tôi rất tệ, tôi vẫn nhớ cô ta đã nhổ nước bọt vào tôi trong nhà vệ sinh nữ và giẫm lên mặt tôi, có thể nói rằng cô ta đã bắt nạt tôi vì thành tích học tập của tôi kém.
Ba năm chạy trốn, tôi vẫn nhớ đến cô ta, chứng tỏ lúc đó tôi ghét cô ta đến nhường nào.
Tôi kê giường sát cửa, tôi cũng dùng sức đẩy cửa, chỉ cần đợi một lúc, bọn zombie đuổi theo thì họ cũng phải rời đi.
Tôi cũng dùng quần áo chặn cửa sổ, nhưng lúc này một chiếc áo rơi ra, tình cờ để người bên ngoài nhìn thấy một nửa cơ thể của tôi.
“Trần Tịch!”
Tôi đã bị lộ.
4
Nhìn thấy tôi, Chu Kỳ Kỳ tức giận chửi bới: “Trần Tịch, cô bị điên à? Mở cửa cho tôi.”
Tôi cau mày, nếu họ không tìm thấy tôi, có thể họ đã rời đi, nhưng nếu họ nhìn thấy tôi, tương đương với việc nhìn thấy hy vọng, chắc chắn sẽ không chịu rời đi.
Đây là bản chất của con người.
Tôi nguyền rủa trong lòng, tôi không thể tiếp tục như thế này, nếu bị phá cửa thì coi như tiêu.
“Đừng phá cửa nữa, nếu phá hư cửa cũng không thể nào trốn thoát được đâu!” Tôi quát: “Mấy người kiểm tra lẫn nhau, xem ai có bị thương gì không, cho dù là vết thương gì cũng không được vào!”
Tôi lại nói: “Người nào bị cào cắn sẽ biến dị thành zombie, tốt nhất mấy người kiểm tra kỹ đi, nếu không chúng ta sẽ tiêu đời!”
Một cô gái ngập ngừng và nói: “Chân của lớp trưởng bị chảy máu.”
Cô ta giơ bàn chân trần lên, trên mu bàn chân có một vết thương rất rõ ràng.
“Chu Kỳ Kỳ, cô không vào được, những người khác có thể vào.” Tôi quyết định.
“Kỳ Kỳ, cô đi đi.” Một nam sinh đột nhiên nói, tôi không nhìn thấy cậu ta ở đâu.
5
“Lục Phong, cậu…” Chu Kỳ Kỳ không thể tin được.
Nam sinh kia không nhiều lời, kéo Chu Kỳ Lỳ ra, hai người cùng nhau rời đi.
Tôi rất sợ khóa cửa sẽ bị phá, nhưng tôi biết Chu Kỳ Kỳ nhất định chưa đi, cô ta đang giở trò với tôi.
“Vào đi.” Tôi đẩy giường ra và mở cửa với vẻ mặt âm u.
Không ngờ mới chỉ hé ra một khe nhỏ, cánh cửa bị một lực rất lớn hất tung, tôi không kịp đề phòng đã bị đụng cho chảy máu mũi, ngã xuống đất, con dao bổ dưa hấu tuột khỏi tay.
Tôi bịt mũi, nhìn chằm chằm vào nam sinh vừa đá vào cửa, cuối cùng cũng nhớ ra cậu ta là ai.
Bạn cùng bàn cấp ba của tôi, Lục Phong.
Khi đó thành tích của cậu ta không tốt, tôi đã dạy kèm cho cậu ta, còn có tin đồn rằng chúng tôi là một cặp.
Nhưng Lục Phong một mực phủ nhận, thậm chí có lần còn nói ai bị thần kinh mới thích tôi.
Tại thời điểm này, chúng tôi đã mỗi người một ngả, cậu ta càng ngày càng xuất sắc và trở thành một đôi với Chu Kỳ Kỳ, nhưng Chu Kỳ Kỳ vẫn không tha cho tôi và bắt nạt tôi bằng nhiều cách khác nhau, điều này khiến tôi trở thành một học sinh rác rưởi, cũng chẳng thể nối lại quan hệ với Lục Phong nữa.
Những người còn lại nhìn thấy đồ dùng trong ký túc xá, vui mừng khôn xiết: “Thật tốt quá, có đồ ăn rồi!”
Trái tim tôi đang rỉ máu, bây giờ trong ký túc xá còn có tám người, vẫn chỉ ham ăn ham uống, đồ ăn không thể đủ cho quá bảy ngày.
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng người đang ôm đùi tôi đã phớt lờ tôi và muốn uống nước.
Còn con dao bổ dưa hấu của tôi lại trong tay một nam sinh khác.
“Lớp trưởng, ở đây có thuốc khử trùng!” Một cô gái phát hiện ra một vật tư khác.
Chu Kỳ Kỳ vui mừng khôn xiết: “Vậy thì nhanh chóng khử trùng cho tôi đi.”
Ba năm qua, tôi đã giết không dưới năm mươi người, hôm nay đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt.
6
Chu Kỳ Kỳ yêu cầu tôi khử trùng cho cô ta, chắc chắn là để làm nhục tôi, giống như những gì cô ta đã làm trước đây.
Tôi liếc nhìn con dao bổ dưa hấu của mình, con dao bị một nam sinh đầu đinh cầm, cậu ta đang xem diễn trò.
“Trần Tịch, là lỗi của cô trước, cô quá ích kỷ, nhưng nể tình cô đã ở đây chuẩn bị đồ dùng nên chúng tôi sẽ tiếp nhận cô. Giờ cô khử trùng cho Kỳ Kỳ, rồi xin lỗi cô ấy, chuyện này coi như bỏ qua.” Lục Phong nói, hờ hững nhìn tôi.
“Được, tôi xin lỗi.” Tôi hít một hơi thật sâu, đi tới, ngồi xổm xuống sát trùng cho Chu Kỳ Kỳ.
Tất nhiên, khử trùng là giả, nhưng kiểm tra vết thương của cô ta là thật.
Cô ta đã bị zombie cào, vết thương bê bết máu, ở khoảng cách gần tôi mới có thể thấy rõ.
Khi đổ thuốc khử trùng xuống, rửa sạch vết máu, vết thương lộ ra rõ ràng, sâu chừng nửa centimet, bị móng tay zombie cào.
Cô ta không thể cứu được nữa.
Chu Kỳ Kỳ đau là đúng, vết thương do zombie gây ra khác với vết thương thông thường, cơn đau của vết thương thông thường sẽ qua đi trong thời gian ngắn, nhưng vết thương do zombie gây ra sẽ đau liên tục, đau thấu xương.