Thứ muội trà xanh đã dụ dỗ vị hôn phu của ta, ta rưng rưng nước mắt thành toàn cho bọn họ.
Mà nàng ta xuất giá chưa được ba tháng, tin người chết đã truyền về rồi.
1
Sau khi ta chết, ta thoáng thấy bí mật về đứa con gái ngoài giá thú Tề Diêu.
Hóa ra linh hồn của nàng ta không thuộc về thế giới này.
Nàng ta đến từ một thế giới khác, nhập vào cơ thể của Tề Diêu sau một cái chết ngoài ý muốn.
Thượng đế ban cho nàng ta một công cụ gọi là "hệ thống", có chức năng dự đoán tương lai.
Nàng ta sử dụng khả năng của "hệ thống", muốn thay thế ta.
Phụ thân của ta không còn nuông chiều ta nữa.
Huynh trưởng trở thành người chịu tội dưới âm mưu của triều chính.
Để thoát tội cho huynh trưởng, mẫu thân đã phân tán tất cả của cải trong gia đình, nhưng bà vẫn không thể giữ được Tề phủ.
Tề gia bị trừng phạt tru di cửu tộc, nam tử bị kết án chặt đầu, nữ tử bị đày đến biên giới để xoa dịu sự tức giận của công chúng.
Ta chết trên đường đi vì nhu nhược và nhục nhã.
Còn Tề Diệu đã sớm được Tề Thanh Nguyên sắp đặt gả cho Thất vương gia làm bình thê.
Nàng ta đã vơ vét hết gia tài của hai nhà Tề Lương, cả đời hưởng hết vinh hoa phú quý.
2
Có lẽ là do ông trời phù hộ, khi ta mở mắt ra một lần nữa, ta đã quay trở lại năm năm trước.
Tề Diệu còn chưa vào phủ, mọi việc vẫn còn kịp.
"Tiểu thư, người đã về rồi, lão gia mang một nữ nhi từ trong kinh về, đang ồn ào với phu nhân ở tiền sảnh, người mau đi xem một chút đi!"
Cha ta, Tề Thanh Nguyên, còn chưa kịp cởi quan bào, đã đỏ mặt nói.
“Làm thê mà sao có thể bụng dạ hẹp hòi như thế được? Mẹ đã chết rồi, cốt nhục của ta sao có thể lưu lạc bên ngoài được?”
"Phụ thân, mẫu thân vạn an."
Ta lên tiếng chào phụ thân và ngắt lời ông ta.
Kiếp trước ta khổ sở, không cho Tề Diệu cơ hội giả bộ đáng thương, không chủ động làm khó nàng ta.
"A Ninh khôn khéo nhất này, để cha giới thiệu với con, đây là muội muội lưu lạc ở kinh thành của con, Tề Diêu, từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình."
Trước khi ông ta nói xong, mẫu thân đã cười khẩy.
"Ta chỉ sinh một cô con gái tên là Tề Thù Ninh, làm gì có muội muội của A Ninh chứ!"
Tôi bước đến bên mẫu thân, siết chặt tay bà và nhìn bà với ánh mắt trấn an.
3
Ta nhìn về phía Tề Diêu: "Diêu muội muội, ta cũng đã nghe nói sơ qua. Mẫu thân của ta cũng là người thấu tình đạt lý, nhưng chuyện này đến quá đột ngột, trong thư cũng không đề cập đến."
Kiếp trước nhìn mẫu thân khóc lóc chật vật, cho nên từ khi Tề Diệu vào phủ, ta thường xuyên gây khó dễ cho nàng ta.
Tề Thanh Nguyên tìm một ngày tốt lành, không nói với bọn ta, mời người thân đến chứng kiến, nói rằng Tề Diêu là muội muội sinh đôi của ta, cùng một mẹ với ta, và Tề Diêu cũng đã trở thành đích muội của ta.
Kể từ đó, mẫu thân và Tề Thanh Nguyên ly thân, cãi vã liên tục, phá hỏng tình cảm vợ chồng bao năm nay.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẫu thân chết vì trầm cảm.
Ta nói tiếp: "Phụ thân, Thánh thượng từ khi lên ngôi đã nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa đích thứ. Diêu muội muội thân là nữ nhi của Tề gia, phải nhận tổ tiên quy tiên."
"Có điều, chúng ta không thể làm rối loạn quy tắc, mẹ ruột của Diêu muội muội cũng phải được vào gia phả giống như di nương. Cha, cha từng thề cả đời này sẽ không nạp thiếp, hiện tại mẫu thân đã nguyện ý thu nhận nữ nhi bên ngoài làm thứ nữ đã là nhượng bộ rồi, cha cũng đừng thương quá mà hại nàng ấy nữa, nếu làm đích nữ thì người khác sẽ tin được sao?"
“Vi phụ và Diêu Diêu đã thương lượng rồi, nói nói Diêu Diêu là muội muội song sinh của con, bị bệnh nên đưa vào chùa…”
"Không được. Ngoại hình của con rất khác Diêu Diêu. Cha cảm thấy làm theo cách này sẽ có người tin sao?"
Đại bá phụ bước vào: "Tam đệ, A Ninh phái người mời chúng ta tới, trước đó gã sai vặt trong phủ đã nói rõ nguyên nhân rồi, ta lại nói một câu, xử lý như vậy không chỉ làm cho đệ muội và A Ninh bị thương tổn, nếu có người muốn tham tấu lên Thánh thượng, con cái Tề gia của ta sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu của Dương Châu, Thái thú ngươi làm sao có thể làm cho dân chúng tin phục chứ?"
Đằng sau ông ấy là nhiều người thân trong gia tộc đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
4
Tề Thanh Nguyên cũng không ngờ ta lại mời người thân trong nhà đến chứng kiến, lại phá hỏng hết kế hoạch của ông ta.
“Theo ta thấy, nếu tam đệ nguyện ý, ta sẽ ghi cô gái này dưới danh nghĩa thiếp của ta, sau đó lấy lý do là làm bạn với A Ninh, coi như vẹn cả đôi đường, không biết tam đệ thấy thế nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiêu này của đại bá phụ đã trực tiếp xác nhận danh tính của Tề Diêu.
Nàng ta không thể làm đích nữ, không thể đối nghịch với mẹ con ta, càng không thể dễ dàng trở thành bình thê của thất vương gia, đối với ta mà nói, quả thật là một mũi tên trúng hai đích.
"Cũng được, theo như lời trượng đại ca nói, chuyện khai tôn tế tổ còn phải nhờ vào sự trợ giúp của họ hàng trong tộc. Diêu Diêu, con yên tâm ở trong phủ đi, chúng ta làm thủ tục, sau khi nghi thức kết thúc, com sẽ là nhị tỷ của phủ Thái thú."
Tề Thanh Nguyên dặn dò ta làm trưởng tỷ phải chăm sóc Tề Diêu thật tốt.
Đương nhiên ta sẽ không để họ thất vọng.
5
"Tiểu thư, con gái ngoài giá thú lại tới thỉnh an người."
Kiếp trước cũng giống như vậy, nhân khẩu trong phủ Thái thú khá đơn giản, sáng tối không có quy tắc tỉnh giấc.
Ta thường ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Không biết từ khi nào ta đã trở thành người tỷ tỷ độc ác cố tình đối xử khắc nghiệt với Tề Diêu.
Đương nhiên, điều này cũng truyền đến tai Tề Thanh Nguyên.
Tề Thanh Nguyên mắng ta không chỉ lười biếng mà còn ác ý với "muội muội" không có phong thái trưởng nữ của phủ Thái thú, phạt ta quỳ ở tổ đường một ngày.
"Cũng đến lúc rồi, chắc cha cũng tới rồi, chúng ta đi thôi."
Hôm nay ta mặc thường phục, không kiêu căng hay ngông cuồng.
Ta vẫy tay với Tề Diêu đang đứng bên cạnh: “Sao muội muội lại đứng ở đây, lại đây thử tay nghề của tỷ tỷ xem.” Tối hôm qua bận thêu một chiếc ví cho muội muội làm quà gặp mặt, sáng nay lại mời cha đến dùng sớm, giờ mão đã thức dậy nấu cháo cá này."
Ta dừng lại một chút, nhìn Tề Diêu: “Muội muội sẽ không trách ta tiếp đón không chu đáo chứ?”
Ta đã sử dụng phương pháp của nàng ta trong kiếp trước để đặt nàng ta vào một tình huống xấu hổ.
Tề Thanh Nguyên vừa húp cháo vừa nói: “Cháo mà A Ninh nấu càng ngày càng ngon, vi phụ rất thích món cháo cá này.”
"Ta nghe người hầu trong phủ nói, mỗi ngày con đều tới thỉnh an A Ninh, phủ Thái thú không có nhiều lễ nghi vậy đâu, A Ninh của chúng ta cũng đã quen làm lợn lười, không cần làm con bé phải dậy sớm mỗi ngày đâu."
Nghe vậy, Tề Diêu dùng sức nắm chặt chiếc thìa sứ, như thể muốn nghiền nát ta.
Ta rất vui khi nàng ta không vui.
"A Ninh, Lương phủ đã gửi thiệp tổ chức yến tiệc đầu xuân, vi phụ bận rộn công việc, con dẫn Diêu Diêu đến tham dự đi."
Lương phủ là nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta, một phú hộ nổi danh ở Dương Châu.
Ta nghĩ về kiếp trước của mình.
Ta ăn nhầm hoa đào, ngã xuống hồ sen, trúng gió lạnh, nằm liệt giường hơn một tháng vì sốt cao. Khi tỉnh táo lại, cả Dương Châu ai cũng khen Nhị tiểu thư của Thái thú xinh đẹp tuyệt trần, văn thơ hay chưa từng có, là tài nữ hiếm có.
Còn ta đã tự biến mình thành trò hề trong bữa tiệc và trở thành trò cười của cả thành Dương Châu.
6
Mỗi năm một lần, Lương gia chiêu đãi tất cả các vị khách quý trong thành với danh nghĩa thưởng hoa.
Đối với Tề Diêu, đây là một cơ hội hiếm có.
Gần đây Tề Diệu rất yên phận, có lẽ là bởi vì không thu được gì tốt từ ta.
"A Ninh, tỷ tới rồi! Sao gần đây cứ làm ổ trong phủ mãi thế, lần trước hẹn tỷ đi chơi tiết Thanh Minh mà tỷ không đến, ta buồn lắm đó."
Biểu muội Lương Tư Ngôn nhìn thấy ta bước vào liền đến đón ta.
Kiếp trước, mẹ ta không chịu nổi vết thương lòng nặng nề, uất ức mà sinh bệnh, chết trong ngục trước khi hành quyết.
Ông trời nhân từ cho ta cơ hội làm lại từ đầu, ta sẽ không bao giờ để mẹ chết trong uất ức nữa.
“Kể ta nghe một chút về thứ muội này của tỷ đi, ta rất tò mò đó."
Ta xoa xoa đầu Tư Ngôn cười nói: "Sợ là lần sau, huynh trưởng sắp về phủ rồi."
Trước khi ta và Tư Ngôn dắt tay nhau bước vào sảnh tiệc, đã nghe thấy tiếng reo hò phát ra từ đình nghỉ mát.
“Thơ hay!”
“Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai!”
Ta nhìn xung quanh.
Nhìn thấy Tề Diêu mặc một chiếc váy trắng, đứng giữa đám đông với nụ cười trên môi, như thể đang nắm chắc phần thắng trong tay.
Ta không khỏi nhíu mày, nếu xuất phân từ nơi trăng hoa, chưa bao giờ đi học, không biết được chữ to, vậy làm sao có thể ngâm ra bài thơ hay như thế được.
Ngay khi ta đang nghĩ, Tư Ngôn đã bước đi thong thả về phía nàng ta: "Xin hỏi cô nương, bây giờ là ngày 3 tháng 3, sao lại là tháng 4? Có vẻ không giống như thơ ngẫu hứng nhỉ."
Tề Diệu đang định giải thích, nhưng ta nảy ra một ý nên cắt ngang lời nàng ta.
"Mặc dù muội muội lớn lên ở thông trang, nhưng muội muội không hề sa sút trong học tập. Muội muội, đợi sau khi khai tiệc rồi ngắm hoa thì mới làm thơ hay hơn đó."
7
Kiếp trước ta ăn nhầm hoa đào, bởi vì chưa từng uống rượu, tửu lượng quá yếu, khi rời khỏi yến hội thì trượt chân rơi xuống hồ sen.