Hương và Bảo là hai học sinh ưu tú của trường A (cấp3) nên rất hay bị ghép cặp. Do đó cả hai cũng biết về nhau và để ý nhau.
Là học sinh có thành tích vượt trội nên cả hai đều được trường chọn đi thi các cuộc thi học sinh giỏi. Và đó cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện và tiếp xúc với nhau. Hương là người mở lời trước để phá vỡ sự im lặng ( hướng ngoại á ):
- Cậu tên là Bảo nhỉ? Cậu có cảm thấy lo lắng không?
- Ừm, tớ cũng bình thường.
- Vậy chúc cậu thi tốt!:>
- Cậu cũng vậy! - Bảo đáp lại
- Cậu cho mình phương thức liên lạc được không? ( vứt cả liêm sỉ để hỏi )
- Đương nhiên rồi! - nói xong Bảo ấn số của mình cho tôi
Đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và cậu ấy thôi
Sau khi thi xong, và có kết quả: Hương giải Nhì; Bảo giải Nhất.
Từ đợt đó, tôi và cậu ấy trở thành bạn thân, và phát hiện hai đứa nhà gần nhau nên hay đưa đón nhau đi học mỗi buổi sáng và lên thư viện ôn bài cùng nhau.
Đến năm cuối cấp cả hai vùi đầu vào ôn tập và hứa sẽ cùng vào được trường đại học Hoa Thành ( trường có tầm ảnh hưởng bậc nhất trên thế giới ).
Sau một khoảng thời gian dài ôn luyện, cả hai cũng đã đỗ được trường như mong muốn. Bảo là gọi tôi ra và trực tiếp thổ lộ tình cảm:
- Thật ra tớ thích cậu lâu rồi, tớ cũng không biết là đối với cậu tớ gì. Tớ đã lỡ sa vào ánh mắt trong veo của cậu rồi. Tớ chỉ muốn nói ra lòng mình trước khi hối hận về điều đó thôi. Chỉ sau hôm nay thôi nếu cậu từ chối thì tờ sẽ rũ bỏ tình cảm và hai ta vẫn sẽ trở thành bạn như trước được chứ!
Tôi cười nhẹ rồi nói:
- Tớ đã từ chối đâu mà cậu đã tính đến chuyện rũ bỏ tình cảm rồi 😅Tớ nói nhé, thật ra tớ cũng thích cậu nhưng không dám nói ấy.
Mọi người xung quanh xúm xít vào cổ vũ, Bảo đứng phắt dậy rồi ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy bờ vai rộng của cậu ấy.
Hôm ấy có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời tôi rồi.
Sau 1 năm học tại ĐH Hoa Thành, tôi cảm thấy không hợp với ngành mà mình chọn nên tôi đã quyết định thi lại để vào ngành khác. Đương nhiên là bạn Bảo cũng sẽ luôn đứng sau ủng hộ mình. Nhưng đến khi mình thi lại mình lại trượt Hao Thành vào đậu vào Tây Đại. Khi nhận được kết quả tôi đã quá xúc động mà khóc. Ngay lúc đó Bảo đã đến kịp thời mà dỗ dành tôi: “ Hai trường cũng gần nhau mà sau này anh vẫn sẽ đi chơi với em, chở em đi học, được không?”
Anh ấy phải dỗ tôi một lúc tôi mới nín.
4 năm sau
Tôi ra trường, cậu ấy đã ra trường được 1 năm và có việc làm ổn định.
Một hôm, Bảo cảm thấy không khoẻ nên đã đi khám bệnh và bác sĩ bảo là:
- Cậu đã bị ung thư não. Chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa.
Sau khi đi khám bệnh về xong, Bảo đã lập tức gọi điện cho tôi:
- Mình chia tay đi!
-…Hả??!! Sao lại chia tay, chúng ta đang bình thường mà?
- Anh có người mới rồi. - nói xong anh liền tắt máy
Nghe xong tôi liền vùi đầu vào chăn mà khóc. Đến giờ cơm, mẹ gọi tôi xuống ăn cơm. Do khóc nhiều quá nên mắt tôi đã sưng lên và mặt buồn khác hẳn với mọi hôm. thấy vậy mẹ tôi liền hỏi:
- Ô con gái của mẹ, Con làm sao mà buồn thế kia?
- Bạn ý chia tay con rồi 😢
- Sao lại chia tay mẹ thấy hay đứa vẫn bình thường mà?
- Bạn ý bảo có người mới, con cũng không biết nữa.
- Ừm không sao đâu, con ăn cơm xong tí lên giường ngủ một giấc là quên ngay ấy mà.
Sau bữa cơm
Tôi lên nhà và mẹ tôi đã qua nhà bạn Bảo
- Chị ơi, em thấy con gái nhà em bảo là hai đứa chúng nó chia tay rồi.
- Úi, sao lại thế được, chị thấy chúng nó vẫn bình thường mà. Hôm qua còn rủ nhau đi ăn kem nữa mà.
- Con em bảo là Nó có người mới rồi.
- Thế chị thay mặt thằng con chị xin lỗi nhá :(( Chị không ngờ nó lại như thế.
- Không sao ạ, chỉ là em thấy con nhà em buồn quá.
Sau khi mẹ tôi về
Mẹ Bảo đã gọi điện cho anh ấy và nói chuyện:
- Con chia tay bạn Hương à? Con biết mẹ không còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa không?
- Con xin lỗi.
- Mẹ chỉ tha cho lần này thôi và sẽ không có lần sau đâu.
- Con vâng!
Vài hôm sau
Tôi nhận được cuộc gọi từ bạn anh ấy:
- Thằng Bảo đang ốm nặng lắm đấy em qua chăm sóc nó hộ anh, anh có việc vận với cả bố mẹ nó cũng không có ở nhà. - nói xong cậu ấy liền tắt máy.
Một phần là do trách nhiệm, một phần cũng là do tôi còn tình cảm nên đã quyết định đến nhà anh ấy.
Tại nhà của Bảo
- Thôi nhá, nhà tớ có việc nên tờ về trước đây. - Cậu bạn nói xong liền chạy mất.
- Ơ kìa …. Thôi vậy.
MỘT LÚC SAU….
Cạch Cạch
“ Tưởng thế nào, hoá ra vẫn quay lại thôi.” - Bảo nghĩ
Tôi từ từ mở cửa bước vào phòng.
- Em chào anh.
- Sao em lại ở đây?
- Tại bạn anh nhờ, với cả em cũng lo cho anh sẽ có chuyện nên vì trách nhiệm nên em cũng sang đây.
- Ừm cảm ơn em.
Cậu ấy nói xong tôi cũng chẳng nói thêm câu nào mà chăm sóc cậu ấy: cho cậu ấy ăn, thay khăn, …
Sau hết tất cả mọi việc, tôi cất tiếng:
- Em ra ngoài dọn dẹp nhá, anh cứ ở trong đây nghỉ ngơi.
-…
Tôi bắt đầu dọn dẹp phòng ngoài.
Cạch cạch - tôi kéo ngăn kéo ra
Bất chợt tôi nhận ra đó là tờ giấy chuẩn đoán, có tên của cậu ấy và bị ung thư não. Chỉ thể sống thêm vài tháng. Cùng lúc đấy, Bảo xồng xộc từ trong phòng chạy ra thấy tôi đang cầm trên tay tờ giấy. Những giọt lệ chứa đầy cảm xúc cứ thế tuôn ra trên mắt tôi rồi từ từ trượt dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
- Sao anh không nói với em!!!
- Anh không muốn em buồn:(
- Anh …sịttt... có thể chia sẻ với em … cơ màaa.
- Anh xin lỗi 😞
- HuuHuhuhu… Oaaaaa - Tôi khóc càng to
Bảo ôm tôi vào lòng, tôi vùi mặt bào bờ ngực của anh ấy, ôm lấy không dứt.
Phải một lúc sau tôi nín rồi anh ấy mế tôi vào trong phòng, đặt tôi xuống giường:
- Anh bị từ bao giờ ( nấc cụt )? Có phải cái hôm ( nấc cụt) anh đòi chia tay không?
- Ừm😔 Anh không muốn em phải lo lắng.
- Thế anh đã nói với mẹ chưa? hức hức ( nấc cụt )
- Anh chưa, nhưng anh đừng nói với mẹ anh nhá.
- Ừm. Sao anh bị thế mà không đi khám? Ở nhà làm gì?
- Tại đằng nào anh cũng chết mà:(
- Em không cho anh nói thế, sống được ngày nào hay ngày đấy chứ. Anh đi bệnh viện với em!
- Nhưng anh không muốn mọi người lo lắng.
- Chúng ta ra nước ngoài khám.
- Ừm.
Rồi Hương gọi điện cho mẹ:
- Mẹ ơi, con với bạn Bảo quay lại rồi nên bọn con đi du lịch một thời gian ạ tầm 3 tháng ấy.
- Ừm vậy con đi cẩn thận, đi lâu vậy có cần tiền không mẹ chuyển cho một chút tiền nhá.
- Dạ. Con cúp máy nha.
Trong lúc đó Bảo cũng đã xin xong.
Hai đứa liền đặt hai vé máy bay sang Anh, sáng mai bắt đầu xuất phát.
Hôm sau
Hai người đã chuyển bị đầy đỏ cho một chuyến rời xa quê hương.
Đến nước Anh, tôi đã cho anh ấy nhập viện ngay lập tức và được khám rất kĩ.
Được 2 tuần, tiến triển sức khoẻ của Bảo cũng đã khá hơn nhưng sang tới tuần thứ 3, anh ấy còn bị xuất huyết nữa nên bác sĩ báo với tôi rằng cần phẫu thuật gấp. Tay tôi run rẩy kí vào tờ giấy phẫu thuật: phần trăm thành công chỉ chiếm 20%.
Sau vài tiếng ngồi ở ngoài phòng chờ, cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra, tôi giật mình liền đứng dậy tiến về phía bác sĩ:
- Bác sĩ, anh ấy có sao không? ( bằng T.Anh ) - hỏi trong sự lo lắng bao trùm.
- Cuộc phẫu thuật rất suôn sẻ, nhưng sống được hay không là dựa vào ý chí của cậu ấy. Nếu sau 1 tuần, cậu ấy không tỉnh dậy thì sẽ rơi vào tình trạng sống thực vật. ( T.Anh ).
Tôi chỉ buồn tủi bước vào phòng bệnh.
Qua 4 ngày rồi, trong những ngày đó tôi đều nói chuyện cùng cậu ấy, đều nói những lời tình cảm mà tôi muốn dành tặng.
Sang ngày thứ năm, khi tôi đang ngồi nói chuyện bỗng nhiên ngón tay động đậy nhẹ, tôi liền giật mình gọi tên anh ấy: “Bảo ơi!” . Mắt anh ấy từ từ mở ra, tôi liền vui sướng gọi bác sĩ vào xem bệnh.
- Cần vài ngày để phục hồi tình trạng hoàn toàn, mong cô luôn bên cạnh bệnh nhận để chăm sóc.(T.Anh) - Bác sĩ nói.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ. (T.Anh)
Qua vài hôm, vẫn như những hôm khác, tôi vẫn luôn gọi anh ấy dậy lúc sáng sớm để ăn sáng nhưng sáng hôm ấy tôi lay mãi mà cậu ấy không dậy. Tôi hốt hoảng, bật cửa chạy ngay ra ngoài và gọi bác sĩ tới.
- Cậu ấy đã bị di căn sang tim và tim đang ngừng đập giờ phải kích tim ngay và chỉ thể sống trong 3 đến 4 ngày tới. (T.Anh) - Bác sĩ căn dặn
Tôi nghe vậy liền ra ngoài gọi cho mẹ của Bảo và mẹ của tôi cùng người thân của anh ấy đến Anh ngay.
Sau khi kích tim, Bảo đã tỉnh dậy thấy Hương ngồi cạnh giường liền gọi:
- Hương ơi! Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều. - nói xong những giọt lệ lăn dài trên má tôi.
- Em đừng buồn, anh đi rồi em phải tự lo lắng, chăm sóc cho bản thân, sẽ chẳng còn ai dỗ em khi em khóc nữa đâu, nên hãy mạnh mẽ lên.
Lúc ấy tôi chỉ biết gật đầu nghe lời thôi.
Đến gần tối (6h)
Mọi người cũng đã tập trung đầy đủ ở phòng bệnh, từng người một vào nói chuyện với nói chuyện. Một lúc sau khi mọi người đã nói xong, đứng trong phòng bệnh nhìn cậu ấy. Mẹ cậu ấy đã hiểu cho tôi và nói với mọi người rằng: “ Mọi người ra ngoài một lúc cho con bé nói chuyện với thằng bé.”
Tôi với cậy ấy ở trong phòng, tĩnh lặng đến lạ. Cậu ấy nói:
- Em có thể gọi tên anh được không? - cậu ấy vẫn nói bằng giọng ấm áp ấy nhưng hôm bay nó đã khàn hơn, thì thào như mất sức.
- Bảo ơi.
- Nói yêu anh đi! ☺️
- Em yêu anh!
Tôi nói tiếp:
- Tuy chúng ta chưa là vợ chồng nhưng anh có thể gọi em là vợ không?
- Vợ yêu!
- Chồng à, em yêu anh lắm, em chả muốn mất anh đâu😭
- Tự lo lắng cho bản thân nhé. Tạm biệt.
Nghe vậy tôi gọi mọi người vào để nhìn cậu ấy trước khi nhắm mắt. Tôi đứng cạnh giường khóc lớn, khóc như một đứa trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc, mẹ tôi an ủi tôi ôm tôi vào lòng.
Sau khi mất, cậu ấy được mái táng ở quê hương. Tôi đã tham gia đám tang ấy, khóc một lần cuối để trở thành một cô gái mạnh mẽ.
Kết thúc buổi tang, tôi đang thẫn thờ đi trên đường, cũng chẳng chú ý mọi thứ xung quanh. Bỗng tôi bị một chiếc xe đâm. Tôi cũng chẳng nhớ nữa nhưng trong giấc mơ tôi đã mơ thấy anh gọi tên tôi rồi kéo tôi đi về phía chân trời, một nơi tràn đầy ánh sáng và sự ấm áp.