Có một người phụ nữ kết bạn wechat với tôi, gửi cho tôi một bức ảnh, [Chồng của chị đang cắt xoài cho tôi.]
Lúc gặp mặt, cô ấy nói, ở trước tình yêu, tôi và cô ấy đều bình đẳng, chồng tôi và tôi chung sống bên nhau quá là ngột ngạt.
Tôi dở khóc dở cười.
Nhưng tôi muốn cô ấy hoàn toàn hiểu rõ, thứ gọi là tình yêu, là thứ một chữ cũng không có giá trị.
1
Tôi và chồng ở bên nhau, không phải bởi anh ấy xuất sắc như thế nào, mà là bởi vì anh ấy đối tốt với tôi.
Tôi cho rằng tôi sẽ mãi được cưng chiều như vậy.
Lúc còn rất nhỏ tôi đã biết một chuyện, đó là cả đời này tôi cứ nằm mãi không làm bất cứ việc gì, tài sản của bố tôi một tổng giám đốc của một trong mười công ty bất động sản lớn nhất cũng đủ để khiến tôi cả đời này ăn sung mặc sướng, thậm chí có thể tiêu xài hoang phí.
Tôi và chồng quen nhau vào lúc thực tập năm tư trong một cuộc họp thượng đỉnh của ngành tâm lí, lúc đó anh ấy là người phụ trách hợp tác thương mại của bên phía ban tổ chức, tôi là nhân viên được đơn vị cử đến.
Người đàn ông đưa danh thiếp của anh ấy cho tôi, trưởng phòng thương mại, Trang Dương.
Sau đó, anh ấy kết bạn với wechat của tôi.
Sau đó, anh ấy theo đuổi tôi.
Trang Dương là một người bạn trai rất tinh tế.
Anh ấy ghi nhớ thời gian mỗi lần đến tháng của tôi, sau đó để bình giữ nhiệt chứa đầy nước đường đỏ vào trong túi của tôi.
Anh ấy sẽ cùng đi dạo phố vói tôi, lúc tôi thử đồ sẽ cho tôi rất nhiều ý kiến, không giống những người đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông khác.
Anh ấy còn thi thoảng mua quà cho bố mẹ tôi, đúng vậy, bạn trai của tôi làm sao có thể không chú ý đến bố mẹ của tôi chứ.
Về sau, tôi vui vẻ kết hôn với Trang Dương, hi vọng sẽ hạnh phúc giống như bố mẹ tôi vậy.
Trong hôn lễ, tôi nghe thấy những lời thì thầm bàn tán, [Gia sản của tổng giám đốc Lý, hời cho người ngoài quá rồi, không có nhà không có xe.]
Nhưng mà chúng tôi có tình yêu!
Những người tầm thường này!
2
Tình yêu này, một tháng trước thẳng thừng bày ra góc đen tối nhất, ép tôi nhìn nó dần vỡ vụn.
Hôm đó tôi hoàn thành một cuộc tư vấn, mở điện thoại ra nhìn thấy một nick wechat của con gái kết bạn với tôi.
Nhưng cô ấy không hề chào hỏi gì cả, chỉ là gửi một bức ảnh cho tôi.
Người đàn ông trong bức ảnh cúi đầu dùng dao cắt hoa quả cắt một quả xoài vàng, không nhìn rõ mặt.
Sau đó, đối phương lại gửi đến một câu.
[Chồng chị đang cắt xoài cho tôi đó.]
Khoảnh khắc đó, tôi không thể nào mà thở được.
Người đàn ông đó là Trang Dương.
Bởi vì người đàn ông trong bức ảnh có vết sẹo ở tay trái, Trang Dương cũng có.
Người kết bạn wechat với tôi trang cá nhân chẳng có gì cả, ảnh đại diện cũng là một màu trắng tinh, kí tên, vòng bạn bè cũng trống rỗng, đến wechat id cũng là mã số ngẫu nhiên chưa từng thay đổi.
Tôi suy đi nghĩ lại, gửi một dòng tin nhắn [Cô là ai].
Nhưng đợi rất lâu, đối phương cũng không phản hồi.
3
Sau khi tốt nghiệp tôi ở phố Đông mở phòng làm việc tư vấn tâm lí của riêng mình, là bố đầu tư tiền, nhưng đến nay, công việc làm ăn chỉ tàm tạm.
Mọi người đều nói, là tôi sống vô cùng sướng, có bố mẹ tốt như vậy, có chồng cưng chiều tôi như thế.
Người đó chỉ gửi một bức ảnh, có thể nói rõ điều gì chứ!
Nhưng tôi thật sự rất lo sợ.
Buổi tối, tôi gửi tin nhắn wechat cho người đó.
[Chúng ta gặp mặt đi.]
Đối phương rất lâu sau mới phản hồi.
[Được thôi, ở công ty chị là được rồi.]
Vậy mà đến tôi làm việc ở đâu cũng biết, nhưng với đối phương, là nam hay nữ tôi đều không biết gì.
[Được, bốn giờ chiều thứ hai.]
Hôm đó tôi có hẹn kín lịch rồi, chỉ có thời gian đó là trống.
Đến ba giờ chiều, có một cô gái lạ mắt ngồi ở khu vực chờ của phòng làm việc của tôi.
Chỉ nhìn một cái, tôi liền biết cô ấy là ai.
Mái tóc dài thướt tha, mặc chiếc váy bông dài, cả người không có bất kì món đồ trang sức nào, trông như một nàng thơ.
Nhưng mà làn da trắng nõn nà, với bộ ngực run rẩy lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, lại toả ra nét gợi cảm khiến người muốn khám phá.
Đây mới là dáng vẻ Trang Dương thích.
Cô gái hít sâu một hơi, ngồi ở đối diện tôi, không hề chào hỏi tôi, liền vào thẳng vấn đề.
[Ai cũng đều có quyền lợi theo đuổi tình yêu, có đúng không?]
4
Tôi duy trì tư thế ngồi thẳng, lại bị câu đầu tiên này doạ sợ rồi.
Tôi không thể nào ngờ, lần nói chuyện này phải mở đầu như vậy.
[Cô không định giới thiệu bản thân mình trước sao?]
Cô ấy nói cô ấy tên Lâm Vãn Vãn, tôi đoán là bí danh.
22 tuổi, đang học năm tư, trường ở Bảo Sơn, nghe khẩu âm không phải là người bản địa.
[Quyền con người tự nhiên, cho dù có sự trói buộc của tầng quan hệ hôn nhân này, con người cũng có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu và tự do.]
[Con người bình đẳng, trên thế giới căn bản không nên có hôn nhân.]
[Ở trước tình yêu, chị và tôi đều bình đẳng!!!]
Cô ấy càng nói cảm xúc càng kích động, mỗi một câu nói đều đang đe doạ tôi, cô ấy không sai, Trang Dương cũng không sai, tình yêu càng không sai.
Là tôi sai.
Tôi quả thật sai rồi.
Tôi cố ý để bút ở trong tay rơi xuống đất, sau đó vừa cúi người xuống, vừa nói
[Tôi nhặt bút trước đã.]
Sau đó, chủ động mở lời.
[Cô có phải là cung Bảo Bình không?]
Cô ấy ngây người, không ngờ tôi đột nhiên hỏi câu này, nhưng vẫn nghe lời mà gật đầu.
[Sao chị lại biết được.]
Bởi vì tôi cũng là cung Bảo Bình, thời học đại học lãng mạn đến mức đến Bắc Đô cũng sắp tìm thấy rồi, bà Chatterley gì đó, tình nhân gì đó, cơ bản có thể giải thích quan điểm tình yêu của tôi lúc đó.
Lâm Vãn Vãn dường như không hài lòng chuyện tôi dễ dàng nhìn thấu cô ấy như vậy, càng không hài lòng thái độ không hề quan tâm này của tôi, giọng nói lại bắt đầu cứng rắn lên.
[Chị có thể buông tha cho anh ấy không? Cũng là buông tha cho bản thân chị? Đừng làm đôi bên mệt mỏi nữa, chỉ tăng thêm oán niệm thôi.]
5
[Cô thích anh ấy ở điểm nào?]
Lâm Vãn Vãn cúi đầu đỏ mặt.
Cô ấy gặp được Trang Dương trong một buổi biểu diễn âm nhạc, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông sầu muộn như vậy, người khác thì đều đang vui vẻ, chỉ có một mình anh ấy đứng ở bên ngoài hút thuốc, lòng đầy tâm sự, ánh mắt sâu thẳm như Lương Triều Vỹ.
Hôm đó có sáu người đến tìm Lâm Vãn Vãn muốn wechat của cô, nhưng chỉ có Trang Dương nhắc nhở cô về trường học sớm một chút, và nói con gái một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm.
Trang Dương chủ động đề nghị đưa Lâm Vãn Vãn về trường, giúp cô ấy mở cửa xe, giúp cô ấy thắt dây an toàn, còn đưa tiễn bằng ánh mắt khi cô ấy đi vào toà kí túc xá.