Chị cả của tôi tên Trương Lai Đệ, chị thứ hai của tôi tên Trương Chiêu Đệ, tôi tên Trương Mộng Nam.
Chị cả bỏ học để đến Nghĩa Ô, chị hai bỏ học làm streamer, còn tôi đến Đại học Thanh Hoa.
Người em trai duy nhất mua một cái bằng tốt nghiệp cao đẳng, tán đổ một cô bạn gái du côn, bỗng nhiên đòi mua nhà.
Cha tôi: “Nhà chúng ta làm sao có tiền mua nhà ở Bắc Kinh!”
Mẹ tôi: “Ba đứa chị nó không nuôi em trai ăn học thì phải lo chuyện cưới hỏi của em nó!”
Cho nên cha mẹ tôi dẫn theo em trai, từ Tây Bắc tiến tới Bắc Kinh.
1
Tôi tên Trương Mộng Nam, quê ở vùng nông thôn Tây Bắc, trên tôi còn có hai chị gái.
Cha mẹ tôi rất muốn có con trai, không, là khát vọng, bắt buộc phải có con trai.
Trước năm tôi bảy tuổi, bọn họ vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Một đêm năm tôi bảy tuổi, tôi lẻn chạy ra ngoài chơi, từ xa nhìn thấy cha và chú đang cắn hạt dưa trên đập.
Tôi lặng lẽ bước tới, muốn dọa bọn họ.
"Nếu không được nữa thì mang đứa thứ ba cho các anh, thế nào cũng không để anh tuyệt hậu được."
Tôi chạy về nói với chị cả: "Chị ơi, cha nói chúng ta sắp có em trai rồi!"
Chị cả mặt đơ ra: “Ngoan, đi viết chữ đi, con gái chỉ có học hành mới có lối thoát. "
Tôi đã khắc ghi câu này cho đến khi được nhận vào Đại học Thanh Hoa, lúc trường cũ của tôi bảo tôi để lại lời khuyến khích, tôi viết câu này xuống mà không cần suy nghĩ.
Các cô gái, chỉ có học hành mới có lối thoát.
2
Tôi đang họp thì mẹ tôi gọi điện thoại đến oanh tạc.
Cuộc họp báo cáo công tác thăng chức của tôi.
Buổi thảo luận rất thành công, lãnh đạo trực tiếp của tôi và chủ tịch khu vực rất hài lòng.
"Marry, cô thực sự là một trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.”
Bắt đầu từ nửa năm trước mẹ tôi đã gây chuyện với tôi, nói cha đã có tuổi rồi không thể làm đồng áng được nữa, muốn chúng tôi gửi về ba nghìn tệ mỗi tháng.
Tôi một mình đến phòng họp trống trải, đang định gọi lại thì đã thấy em trai gọi đến.
Trong giọng điệu của cậu ta thiếu kiên nhẫn và có chút hả hê: "Bọn tôi đã đến Bắc Kinh rồi! Ai bảo ba con sói mắt trắng mấy người không chịu mua nhà cho tôi, chúng tôi chỉ đành đến tìm mấy người thôi!"
3
Tôi gọi nói bọn họ đứng nguyên tại chỗ đợi tôi.
Đến khách sạn, tôi giúp họ nhận phòng, hỏi họ dự định đến chơi mấy ngày.
“Mộng Nam, lần này cha mẹ tới thứ nhất là muốn xem mấy cô con gái của chúng ta lăn lộn ở thủ đô như thế nào rồi.”
Mẹ tôi kéo tay tôi, sờ đến vết chai trong lòng bàn tay bà mà lòng tôi chua xót.
"Thứ hai là bọn mẹ muốn xem nhà ở Bắc Kinh như thế nào? Làm gì cũng phải có một nơi để an cư lạc nghiệp. Con cũng lớn rồi, sang năm là 28 tuổi rồi đúng không? Tuổi này ở thôn chúng ta cũng đã có hai đứa con rồi."
Tôi cười nhạt trong lòng.
Thấy tôi không trả lời, cha tôi tức giận:
"Chị cả mày, tao khinh! Gọi điện thoại cũng không nghe, cảm thấy lấy chồng xong có thể mặc kệ cha mẹ sao? Ai cho nó cái gan đó chứ!"
"Còn chị hai của mày, một đứa gái cố chấp phát sóng trực tiếp kiểu gì đó, cả ngày uốn éo kiểu cách với đàn ông, hèn mọn!"
Trên đời này lại có ông bố nào chửi con gái mình là hèn mọn, xúc phạm con gái mình như thế chứ?
"Cha, lời của cha có phải hơi quá đáng rồi không? Chị hai là một vlogger làm đẹp, người xem đều là nữ, dùng tài nghệ của mình kiếm tiền, còn tốt hơn là không làm gì đúng không?"
Tôi nhíu mày, lửa giận trong lòng càng lúc càng dâng cao.
"Con sống tốt là nhờ vào năng lực của bản thân. Là nhờ vào đọc sách đến nôn chạy muốn liệt chân đổi lấy đấy. Nếu chỉ là đến thăm con thì mọi người nhìn thấy rồi đó, thời gian gần đây con rất bận, mấy người tự chơi rồi về đi."
Nói xong tôi muốn rời đi, nhưng mẹ đã giữ tôi lại: “Mộng Nam, lần này bọn mẹ tới đây không tính về nữa.”
4
Họ ở lại đây làm gì, làm sao tôi không biết được?
"Cha, mẹ, nếu nói mua nhà ở Bắc Kinh, xin lỗi, con không mua nổi, chuyện này không còn gì để nói nữa."
“Không mua cũng không sao.” Cha tôi ngồi trên giường, giày còn chưa cởi, ga trải giường đã đen thui.
"Lấy tiền ra, một triệu, chúng tôi sẽ trở về."
Quả nhiên, cha mẹ đến tìm tôi mãi mãi chỉ có một chuyện: Muốn tiền.
Tôi nở một nụ cười công nghiệp: “Khách sạn con đã đặt trước một tuần, mấy người tự suy nghĩ cho kỹ đi, tiền thì con không có, cho dù cha bán con đi cũng không đủ một triệu đâu.”
Trên đường về nhà, gặp toàn là đèn đỏ, cực kỳ giống với cái cuộc sống đang bế tắc của tôi.
Năm tôi 7 tuổi, tôi tràn ngập vui sướng vì sắp có thêm một đứa em trai, dù là từ chỗ chú bác đó.
Vì đã có em trai, mẹ tôi không bị mẹ chồng mắng chửi là đồ vô dụng nữa.
Có em trai rồi, cha cũng vui vẻ hơn, khi uống rượu đánh bài không bị người khác chê cười nữa.
Chị cả thường nói với chị hai và tôi rằng: “Hai đứa nhớ cho kỹ, cái nhà này là của em trai, cho dù là em trai từ đâu đến thì cũng là của em trai. Hai đứa phải hăng hái lên, phải học hành chăm chỉ.”
Hôm mùng hai tháng giêng, có người đến nhà, tôi nghe lỏm được là muốn kết thân với chị cả.
Vì tôi nhỏ tuổi nhất, người lớn không mấy đề phòng nên được chị hai cử đi do thám địch.
Bọn họ vậy mà còn muốn gả chị cả còn đang học cấp ba cho nhà ông hai què ở phía đông trong thôn, bên kia sẽ cho nhà chúng tôi một trăm tám mươi nghìn tiền sính lễ, số tiền này sẽ để dành cho em trai ăn học.
Sau này tôi mới biết chính chị hai đã thuyết phục chị cả đi tìm cậu út của trưởng thôn, cầu xin chú ấy đưa chị tôi đi.
Chị cả vào nam, viết một bức thư cho chị hai.
Chị cả nói, hai đứa phải cố gắng học hành, bây giờ chị cả đang bạt mạng kiếm tiền, sau này cũng muốn quay lại trường học.
Chị cả còn nói nếu gia đình không cho tiền, thì cứ lên thị trấn làm thẻ ngân hàng, chị ấy sẽ gửi tiền vào đó.
Nhớ kỹ, thẻ và tiền này không được nói với bất kỳ ai, không được kể với bất cứ ai!
5
Khi em trai tôi 5 tuổi, nó là kẻ ngang ngược trong làng.
Đánh nhau, trèo cây, ăn cắp tiền, cái gì nó cũng giỏi, ngoại trừ việc học.
Chị hai thi lên cấp ba, điểm số không ăn thua, chị ấy nói với tôi chị ấy cảm thấy học tập không phải là lối thoát duy nhất.
Lúc chị ấy đề nghị không thi đại học, cha mẹ đều vui mừng khôn xiết.
Nhìn một nhà này, trong lòng tôi cảm thấy thê lương.
Tôi bắt đầu học chăm chỉ hơn, ngày đêm làm đề cho đến khi nôn mửa.
Tôi được nhận vào một trường cấp ba trọng điểm của thị trấn nhưng cha tôi không muốn tôi đi, hiệu trưởng đã đến hai lần nói ông ấy sẽ miễn học phí còn cấp học bổng cho tôi.
Tôi quấy rầy mẹ, hàng ngày sau giờ học lại đi làm công việc đồng áng, em trai đánh tôi, chửi tôi, tôi đều mỉm cười chịu đựng.
Tôi đang dùng hành động của mình nói với bà ấy, tôi rất yêu bà, tôi rất yêu gia đình này, đây chính là nhà của tôi.
Tôi giấu người nhà, các bạn cùng lớp cũng giúp đỡ, thầy cô giúp đỡ, tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học một cách xuất sắc.
Đại học Thanh Hoa đã cho tôi cơ hội rời ngôi làng nhỏ trên núi này, thay đổi vận mệnh của mình, tôi gọi cho chị cả của mình, chị ấy đã khóc vì sung sướng.
Vào thời điểm đó, chị ấy đã dựa vào sự chịu thương chịu khó lăn lộn đã xây dựng hết cửa hàng Taobao này đến cửa hàng khác ở Nghĩa Ô.
Chị ấy nói với tôi đã mua nhà rồi, đã có bạn trai, chuẩn bị kết hôn rồi.
Tôi hơi lo lắng, hộ khẩu của chị ấy vẫn đang nằm trong tay cha mẹ.
Chị ấy cười trong điện thoại, nói: "Mộng Nam, em yên tâm, chị chắc chắn sẽ không để bọn họ bắt nạt đâu."
6
Chị cả về rồi, lúc tôi nghỉ hè chuẩn bị đến Đại học Thanh Hoa.
Khi chiếc xe hơi mới toanh chạy vào thôn, tất cả trẻ con trong thôn đều đổ ra xem.
Chị cả mặc chiếc váy thời thượng, quàng khăn lụa sành điệu và đội mũ rộng vành.
Chị cả vẫy tay một cái đã quyên góp tiền cho thôn để tu sửa lại nhà thờ tổ, cha tôi bỗng chốc trở thành một người có mặt mũi vẻ vang.
Trong đêm khuya yên tĩnh, tôi nghe chị cả nói chuyện với mẹ, chị ấy cũng đã lừa cha mẹ lấy được hộ khẩu rồi.
Chị cả lấy hộ khẩu của mình, cẩn thận đưa hộ khẩu của tôi cho tôi: “Chuyển đến trường đi, đừng về nữa!”
Cả đêm tôi không ăn gì, chỉ cảm thấy mệt lử.
Tôi vặn vòi hoa sen, nước chảy xối xả, âm thầm trút bỏ sự hoang đường của ngày hôm nay.
Bọn họ biết tôi không có tiền nhưng vẫn cố ý nhắc đến chị cả.
Bọn họ chắc chắn muốn tôi đưa hộ khẩu ra, sau đó ép chị cả móc tiền.