Sau khi nhà trường đưa suất tuyển thẳng cho con gái của phó hiệu trưởng, tôi đã mặc kệ.
Cuộc thi vật lý sao? Không đi. Đại diện diễn thuyết sao? Không diễn thuyết. Kỳ thi chung của bảy trường sao? Tôi thẳng thừng nộp giấy trắng!
Ban giám hiệu đến thị sát và chỉ đích danh muốn gặp tôi sao? Vậy thì gặp thôi, tôi trực tiếp đi lên tố cáo: "Trường học làm việc không minh bạch."
Sau khi có kết quả của kỳ thi chung, tôi đứng đầu lớp với số điểm 706.
Tuy nhiên, thứ chờ đợi tôi không phải là những lời chúc mừng mà là ánh mắt chế giễu của các bạn cùng lớp.
Giáo viên chủ nhiệm đè phiếu điểm của tôi và gọi tôi đến văn phòng, người đi cùng còn có con gái của phó hiệu trưởng Phương Ti Vũ.
Điều hòa trong văn phòng được bật khá ấm áp, sau khi hai chúng tôi ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Đã có suất tuyển thẳng."
Ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm đảo quanh hai người chúng tôi, rồi mỉm cười và đưa tay ra với Phương Ti Vũ: "Chúc mừng em."
Tôi hờ hững chờ thầy ấy nói xong và hỏi: "Vậy còn em thì sao? Thành tích của Phương Ti Vũ ở mức bình thường, ức hiếp bạn học, ỷ mạnh hiếp yếu."
Phương Ti Vũ nổi giận: "Lục Thiêm Thiêm, cậu nói cái quái gì vậy, có phải là bài học lần trước vẫn chưa đủ đúng không?"
Cái gọi là bài học của cô ta là la hét om sòm nhốt tôi trong nhà vệ sinh, đặt sâu bọ, chuột và những thứ ghê tởm khác trên bàn học của tôi, thậm chí còn lén lút lấy trộm sách vở và đồ dùng học tập của tôi rồi ném chúng vào thùng rác.
Tôi chỉ vào dáng vẻ vênh váo hung hăng của cô ta và nói: "Cho dù như vậy, suất tuyển thẳng cũng vẫn cho cậu ta sao?"
2
Giáo viên chủ nhiệm hơi lúng túng nói: "Với thành tích của em thì có thể tùy ý lựa chọn các trường đại học trong nước, nhưng…"
Tôi ngắt lời của thầy ấy: "Không phải thông báo nói rằng suất tuyển thẳng sẽ ưu tiên cho người đứng đầu kỳ thi chung sao?"
Khi tôi mới vào học cấp ba, tôi đã cá cược với với cha của tôi rằng chỉ cần tôi được tuyển thẳng thì sẽ không cần phải học quản lý tài chính mà đi học âm nhạc.
Tôi lại nhìn giáo viên chủ nhiệm lần nữa: "Trong ba năm ở trường học, em đã giành được năm giải thưởng danh dự quốc gia, mười sáu giải thưởng danh dự cấp thành phố và vô số giải thưởng cấp trường, em luôn đứng đầu lớp trong mọi kỳ thi. Cho dù như vậy, suất tuyển thẳng cũng vẫn cho cậu ta sao?"
Mãi đến khi thầy ấy không kiên nhẫn lên tiếng: "Quy tắc là do con người đặt ra, suất tuyển thẳng đã được quyết định không thể thay đổi được nữa, em vẫn phải cố gắng thêm vài điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, khác biệt không lớn lắm."
Khi bước ra khỏi văn phòng, tôi lại bị Phương Ti Vũ đuổi theo và gọi lại: "Lục Thiêm Thiêm, có một số người sinh ra là ở La Mã, còn có một số người sinh ra là trâu ngựa, muốn trách thì phải trách cậu không có một người cha tốt."
3
Sau khi ra khỏi văn phòng, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho "người cha trâu ngựa" của tôi.
Không ai nghe máy.
Một lát sau, cha của tôi gửi tin nhắn Wechat cho tôi: "Cha vừa đến đại sứ quán nước M, sao vậy con gái cưng?"
Tôi cười ha hả nói: "Không có gì."
Cha của tôi chuyển năm mươi vạn đến, kèm thêm dòng chữ động viên: "Con gái học tập vất vả, cầm chút tiền này mua món gì ngon để thưởng cho bản thân, cha phải đi họp rồi, trở về nước sẽ mang đặc sản cho con."
Tôi vừa vào lớp học thì nghe thấy tiếng cười khoa trương của Phương Ti Vũ truyền đến: "À, chỉ là suất tuyển thẳng mà thôi, cũng không ghê gớm lắm."
Sau khi tan học, tôi đi ngang qua người giáo viên chủ nhiệm như thể không nghe thấy thầy ấy gọi mình.
Thấy ấy túm lấy cánh tay của tôi, ghé vào tai tôi và nói một cách khó chịu: "Thứ sáu tuần sau trong thành phố có cuộc thi vật lý, em có thể đại diện cho trường chúng ta tham gia, dù sao cũng là cuộc thi cấp thành phố, liên quan đến thể diện của trường chúng ta, tuần này em hãy chuẩn bị cho tốt, có gì không hiểu thì cứ nói với thầy vật lý…"
Tôi liếc nhìn thấy ấy và hờ hững rút cánh tay ra: "Không đi."
4
Giáo viên chủ nhiệm hoàn hồn, lông mày nhíu chặt hơn: "Cuộc thi này cả trường chỉ có một suất thôi, em không đi thì ai đi?"
Tôi dựa vào bức tường: "Ai thích đi thì cứ đi."
Lúc này, Phương Ti Vũ kiêu căng, ngạo mạn đi tới: "Thầy ơi, cậu ta không đi thì cứ để em đi, kiểm tra đầu vào môn vật lý vừa rồi em chỉ bị trừ năm điểm thôi, bình thường ở nhà cũng thường xuyên luyện đề, không sao đâu ạ."
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu: "Vẫn là Ti Vũ hiểu chuyện, thầy không nhìn nhầm em mà."
Bởi vì không phải tham gia cuộc thi nên tôi có thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần, hiếm khi về nhà một lần.
Chị dâu của tôi đang trông cháu trai của tôi trong phòng khách, nhìn thấy tôi, chị ấy ngạc nhiên hỏi: "Thiêm Thiêm, em không chuẩn bị tham gia cuộc thi sao?"
Tôi lắc đầu và nghi hoặc hỏi: "Chị dâu, sao chị biết có cuộc thi vậy?"
"Ngày mai thành phố tổ chức một cuộc thi vật lý, chị được mời đi giám sát trường thi." Sau khi giải thích xong, dường như chị ấy nghĩ đến điều gì đó: "Nếu em đã trở về, vậy thì đi cùng với chị đi."
"Em không muốn làm đề vật lý lần này sao? Chị nghe nói có hai dạng câu hỏi mới, rất khó đấy."
Tôi lập tức động lòng.
Ngoài âm nhạc, sở thích lớn nhất của tôi là giải các loại đề khó, loại cảm giác vén mây mù này khiến tôi say mê.
Vì vậy ngày hôm sau tôi lập tức đến trường thi với chị dâu của tôi.
Sau khi cuộc thi bắt đầu, chị ấy dành ra một văn phòng để cho tôi làm đề.
Lúc gần kết thúc cuộc thi, chị ấy nổi giận đùng đùng mở cửa ra và ném chìa khóa lên bàn.
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, tôi ngẩng đầu lên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Chị dâu vén tóc và nói: "Không phải là chuyện gì to tát, chỉ là có một em học sinh nữ gian lận."
Khi ra khỏi phòng thi, tôi chạm mặt Phương Ti Vũ và giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm rất coi trọng cuộc thi vật lý này, thầy ấy đích thân đi thi với cô ta, còn có mấy chân chó của cô ta cùng chờ đợi.
Khi nhìn thấy tôi, họ bước đến vây quanh tôi cứ như thể nhìn thấy cục xương nhiều thịt.
"Lục Thiêm Thiêm, cậu đến đây làm gì?"
Giáo viên chủ nhiệm chỉ trích tôi: "Cho em cơ hội thì em không nắm bắt, bây giờ lại bám theo đến đây để làm gì?"
"Liên quan quái gì đến các người?"
Thấy chúng tôi sắp đánh nhau, sau đó giáo viên chủ nhiệm mới nói: "Được rồi, đừng nói đến những điều này nữa, Ti Vũ, em cảm thấy bài thi thế nào?"
Vẻ mặt tức giận của Phương Ti Vũ biến thành hả hê trong giây lát: "Em cảm thấy không vấn đề, đề rất đơn giản, em làm rất nhanh, giành hạng nhất là chuyện đương nhiên."
6.
Lông mày của giáo viên chủ nhiệm gần như bay lên, thầy ấy phấn khích vỗ vai Phương Ti Vũ: "Thầy nghe nói cuộc thi lần này tăng thêm dạng đề khó, ngay cả Lục Thiêm Thiêm thầy cũng không dám bảo đảm em ấy có thể giành hạng nhất. Em tự tin như vậy khiến thầy cảm thấy rất vui."
Không biết sau khi trở về nhà, cô ta sẽ nói thế nào với người cha là phó hiệu trưởng của mình.
Trong buổi lễ chào cờ tuần sau, phó hiệu trưởng cầm micro và khen ngợi Phương Ti Vũ một cách dõng dạc hùng hồn: "Bạn học Phương Ti Vũ ở lớp 12/1 đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi vật lý toàn thành phố này, chúng ta hãy chúc mừng em ấy trước!"
"Ngoài ra, tôi muốn phê bình một em học sinh, tự cho mình là đúng, tự cho mình thanh cao, đặt cảm xúc cái tôi trước danh dự của trường học, không hề quan tâm đến…"
Ông ta còn chưa nói xong, chợt có một chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng trường, ba người đàn ông mặc u phục bước vào sân trường.
Giáo viên chủ nhiệm nhận ra đối phương ngay lập tức, hai mắt sáng ngời nói với phó hiệu trưởng: "Họ là thành viên trong tổ giám khảo của cuộc thi vật lý này."
Nghe vậy, cha của Phương Ti Vũ là Phương Lâm Nhất lập tức đất micro xuống, bước về phía trước với nụ cười niềm nở.
Tôi dựa vào góc tường, thờ ơ nghe Tạ Tương Lê nói từng câu từng chữ: "Lục Thiêm Thiêm."
Tạ Tương Lê tiếp tục nói: "Tôi muốn hỏi cậu về mạch suy nghĩ của cậu khi giải câu hỏi cuối cùng của đề vật lý này."
7
Tôi và Tạ Tương Lê cùng ngồi xổm với nhau ở góc bên ngoài phòng học, nghe tôi giảng đề.
Cho dù giáo viên chủ nhiệm có gọi thế nào, bảo cậu ấy vào trong phòng học ngồi một chút, cậu ấy cũng hờ hững từ chối: "Thôi khỏi."