Tôi bị bạo lực bởi chàng trai mà tôi thích ở trường.
Bạn gái của cậu ta đã giơ điện thoại di động của cô ta lên và quay video tôi bị xé toạc quần áo.
Tống Đàm ngồi trên ghế sofa như thể đang thưởng thức một trò hề, sau đó cậu ta cầm đầu tàn thuốc và châm thành một cái sẹo xấu xí trên ngực tôi.
Về sau cậu ta lại nói yêu tôi, sẵn lòng chết vì tôi.
“Vậy thì Tống Đàm à, cậu đi chết đi!”
1
Thời điểm tôi thích Tống Đàm, cậu ta vẫn chưa có bạn gái.
Lần đầu tiên tôi gặp Tống Đàm là ở trên xe buýt.
Không biết vì sao mà thẻ xe buýt của tôi lại mất đi nhận diện, không cách nào quẹt được.
Vừa khéo là cậu ta ở ngay phía sau tôi, trông thấy tôi gặp khó khăn, cậu ta trực tiếp đưa thẻ một trăm tệ của mình ra rồi chỉ vào người tôi và nói giúp tôi quẹt luôn.
Tôi cảm kích nói một tiếng cảm ơn với cậu ta, cậu ta mỉm cười trả lời rằng không có gì cả.
Sau đó tôi mới biết được là bình thường cậu ta có tài xế đến đón.
Ngày hôm đó cậu ta cãi nhau với người nhà, tâm trạng không vui nên mới ngồi xe buýt.
Kể từ ngày hôm đó, Tống Đàm có nụ cười tựa như gió xuân đã trở thành một bí mật trong trái tim tôi. Mà bây giờ, cậu ta đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa, mặc cho bạn gái của cậu ta đùa giỡn tôi.
Đây là chút tự tôn cuối cùng mà tôi có ở trước mặt người tôi thích, thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy ra khỏi ban công nếu bọn họ nhất quyết quay video tôi khỏa thân.
“Thích bạn trai của người khác có cảm giác như thế nào vậy?” Một cái tát giáng xuống khiến mặt tôi vừa rát vừa đau, ngay cả giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cũng nguội lạnh đi.
Rõ ràng ngoài việc thầm thích cậu ta, tôi chẳng hề làm gì cả, tôi chỉ viết tên cậu ta lên sách mà đã bị cậu ta chụp cho cái biệt danh “không biết xấu hổ”.
Tôi tuyệt vọng nhìn cậu ta, lắc đầu cầu xin cậu ta đừng làm như vậy. Đến khi Tống Đàm đứng trước mặt tôi, tôi vô thức muốn bỏ chạy nhưng lại bị ghì chặt xuống.
Giây tiếp theo, đốm sáng đỏ rực trên miệng cậu ta xuất hiện trên ngực tôi.
“Anh Đàm biến thái thật đó nha, dí tàn thuốc lên ngực người ta.”
2
Trong khoảng thời gian tôi thích Tống Đàm, tôi đã biết rất rõ về gia đình cậu ta.
Ví dụ như ngày hôm đó cậu ta đi xe buýt là vì cha cậu ta đã cưới vợ mới ngay sau khi mẹ cậu ta qua đời.
Là con trai của một gia đình giàu có tưởng chừng như chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì, thực ra trong lòng cậu ta thiếu nhất chính là tình yêu.
Triệu Viên là người bạn từ khi còn nhỏ của tôi, cô ấy không hiểu tại sao tôi vẫn còn muốn dấn thân vào chốn nguy hiểm đó khi tôi biết rõ bọn họ là loại người như thế nào.
Tôi cởi áo ra để cho cô ấy thấy vết bỏng xấu xí trên ngực trái của mình.
“Viên Viên, tớ chỉ có thể đập nồi dìm thuyền.” Mỗi một lần trái tim đập là một lần vết thương ở ngực trái đau nhói, mỗi lần đau lại càng khiến tôi hận Tống Đàm.
Sự rụt rè và hèn nhát mù quáng sẽ chỉ khiến kẻ bạo hành trở nên càng táo tợn hơn mà thôi.
3
Tôi đã xin nghỉ phép dài hạn sau sự cố này, mục đích chính là để hồi phục vết thương.
Để có thể xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt Tống Đàm, tôi đã liều mạng học cách trang điểm và phối đồ.
Ông trời thực sự sẽ ưu ái cho đứa trẻ may mắn. Vừa bước đến trạm xe buýt, tôi đã thấy Tống Đàm đang ngồi ở đó. Cậu ta gục đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Tôi lấy hết can đảm đi lên và giả vờ hào phóng chào cậu ta.
Tôi mua hai cây kem và dúi vào tay cậu ta một cây.
Rồi tự giác đút cái còn lại vào miệng: "Mẹ tớ nói với tớ rằng khi tâm trạng không tốt thì ăn kem sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đó."
Tống Đàm quay đầu nhìn tôi, thật lâu sau cậu ta mới mở miệng nói: "Hôm đó..."
"Hôm đó trên đường về nhà, tớ đã ăn hết một cây kem." Trước khi cậu ta kịp nói, tôi đã cố tình tỏ ra đáng thương.
Tôi vờ như không quan tâm bảo cậu ta đừng lo lắng, dù sao vết sẹo cũng ở ngực trái, cứ coi như đó là dấu ấn cậu ta để lại trong lòng tôi.
"Không sao đâu Tống Đàm, tớ thích cậu, cho nên tớ không đau."
"Tống Đàm, tớ tên Hứa Tri Tri, cậu phải nhớ kỹ nhé."
Tống Đàm, cậu phải nhớ thật kỹ tên của tôi, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí cậu giống như vết sẹo của tôi.
Bởi vì trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
4
Vào ngày đầu tiên trở lại trường học, Trí Nhã đã ra oai phủ đầu tôi.
Trước ánh mắt kinh hoàng của các bạn cùng lớp, tôi đạp đổ chiếc bàn của mình.
Một con rắn nhỏ màu trắng chui ra từ đống sách lộn xộn, con rắn mùa đông trông hơi yếu ớt, chưa kể nó còn là một con rắn nhỏ không to bằng ngón tay của tôi. Tôi kìm nén mang thẳng nó vào lớp học của Trí Nhã.
Tôi trực tiếp kéo cổ áo phía sau gáy của cô ta ra, nhét con rắn nhỏ ở trong tay vào, vẻ mặt vốn đang hả hê của cô ta nháy mắt trở thành hoảng sợ, cô ta sợ tới mức nhảy dựng lên, muốn giũ con vật kia ra.
Tôi nhanh tay nắm lấy tay cô ta, trở tay túm lấy tóc cô ta và hung ác cảnh cáo:
"Tốt nhất mày đừng trêu chọc tao, dù sao tao đi chân trần nên cũng chẳng sợ mang giày đâu."
Trên đường trở về lớp, cả hai tay của tôi đều run rẩy, vừa rồi tôi đã dùng hết sức lực để tóm lấy con rắn bằng tay không, hiện giờ tôi nghĩ đến mà sợ.
Quả nhiên, tiềm năng của con người có thể được khai phá vô hạn, vậy mà tôi có thể túm lấy tay Trí Nhã một cách nhanh chóng như vậy.
Dọc đường đi, tôi không ngừng tự cổ vũ bản thân: "Hứa Tri Tri, mày làm rất tốt, mày không còn là cái bánh bao mềm mặc cho người ta giẫm đạp nữa."
"Đã sợ đến mức này mà còn muốn phồng má giả làm người mập sao?"
Không biết từ lúc nào Tống Đàm đã đứng trước mặt tôi, dọa tôi rùng mình.
Ngay giây tiếp theo, Trí Nhã tóc tai rối bù lao đến, nhìn thấy hai chúng tôi trong hành lang, cô ta hét lên: "Hứa Tri Tri! Con khốn, tao đánh chết mày!"
Nhìn thoáng qua thấy giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cuối hành lang, tôi chợt nảy ra một kế hoạch.
Trước khi cái tát kịp chạm vào mặt tôi, tôi thuận thế ngất đi.
5
Vậy mà người ngồi trong phòng y tế đợi tôi tỉnh lại là Tống Đàm.
"Hứa Tri Tri, không phải cậu thích tôi sao? Đau chút xíu này đã sợ rồi à?" Cậu ta cúi người nhích lại gần tôi, lời nói của cậu ta cũng dần áp sát.
Tôi giả vờ ngây thơ nhìn cậu ta, nhân lúc cậu ta không để ý, tôi đã hôn lên cổ cậu ta.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta, tôi nở nụ cười ranh mãnh: "Nếu đã bị nói trúng, vậy tớ sẽ khiến tội danh này thành thật."
Tống Đàm trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng đóng sầm cửa bước ra ngoài.
Hóa ra không thích kiểu ngây thơ dại khờ, mà thích kiểu nhiệt tình phóng khoáng.
6
Đến kỳ nghỉ đông, tôi đến khu mộ thì có một phát hiện mới.
Hôm đó vốn là ngày giỗ của ông nội tôi, tôi đã mua hoa cúc trắng từ sớm rồi đi lên núi, nhưng lại thoáng trông thấy cái tên trên bia mộ mới ở khu mộ có chút quen thuộc.
Tra trên Baidu thì quả nhiên bà ta chính là mẹ của Tống Đàm.
Sau khi xem ngày mất của bà ta, tôi đã chuẩn bị để lên núi sớm vào ngày hôm đó.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi thấp giọng nói: "Dì à, nếu dì ở trên trời có linh thiêng, xin dì hãy phù hộ cho Tống Đàm sớm trở lại dáng vẻ trước kia, nếu sau này cậu ấy không thích con, con cũng hy vọng cậu ấy được bình an và hạnh phúc."
"Cậu đang làm gì thế?"
Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Tớ... hôm nay là ngày giỗ của ông nội tớ, tớ... thuận tiện ghé qua thăm dì."
Vì để cậu ta càng thêm tin rằng chúng tôi là tình cờ gặp nhau, tôi còn cố ý chỉ về hướng bia mộ của ông nội tôi.
Tống Đàm nhìn thẳng vào tôi, nghi ngờ hỏi: "Ai mới là cậu?"
"Dường như mỗi lần tôi nhìn thấy cậu đều khác nhau, bất kể là ở bến xe buýt hay hành lang trường học, hoặc cậu vừa rồi hay là…" Cậu ta tạm dừng một chút, tựa như rất khó mở miệng: "Cậu khi bị Trí Nhã bắt nạt, rốt cuộc ai mới là dáng vẻ chân thật của cậu?"
"Mỗi một cái đều là tớ, tớ được tạo thành từ nhiều mặt khác nhau. Chẳng phải cậu cũng thế sao? Lần đầu tiên gặp cậu, tớ cảm thấy cậu thật dịu dàng, về sau..." Tôi cũng dừng lại, sắc mặt Tống Đàm nặng nề, giống như cậu ta đang nghĩ về một cái gì đó giống tôi.
“Vì sao?” Cậu ta cúi đầu lẩm bẩm nói: "Vì sao tôi đối xử với cậu như vậy, cậu còn nói cậu thích tôi."
"Bởi vì cậu là Tống Đàm, Tống Đàm đã giúp tớ giải quyết khó khăn. Tớ không tin rằng cậu thực sự là loại người giống như Trí Nhã."
Tôi nở một nụ cười thân thiết với cậu ta: "Tống Đàm, tớ không trách cậu."
7
Kể từ hôm nay, ban ngày tôi là một con mọt sách trầm mặc ít nói và chỉ biết học tập ở trường, còn ban đêm tôi là một em gái trà xanh táo bạo và nhiệt tình.
Nhưng chuyện này vẫn bị bại lộ.