Ngày tôi xuất viện, em gái sinh đôi đã tự sát.
Trong điện thoại chỉ để lại một tin nhắn cuối cùng: “Cứu em với!”
Ở trường, em ấy bị xa lánh, bị ép uống nước nhà vệ sinh, bị ghim sách ghim vào ngón tay, bị mấy kẻ bạo lực học đường kia hãm hại đến mức mình đầy thương tích.
Một tháng sau, tôi mang gương mặt giống y hệt em gái đến nhập học.
Mấy kẻ bạo lực học đường vô cùng hưng phấn.
Tôi cũng rất phấn khích.
Bởi vì tôi là người trời sinh đã có nhân cách phản xã hội.
Thứ duy nhất ràng buộc tôi với tình người chỉ có em gái.
1
Em gái tôi nhập viện rồi.
Em ấy đang nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống, giống như búp bê sứ tinh xảo yếu ớt.
Một tuần trước, em ấy đã nhảy xuống từ trên tầng thượng của trường học.
Nếu không phải tình cờ được có nhà để xe làm đệm lưng, có lẽ bây giờ chào đón tôi sẽ là một thi thể lạnh băng.
Bố mẹ nuôi đã nhận một trăm nghìn tệ làm phí bịt miệng, ký vào đơn thôi học.
Mấy năm nay phần lớn thời gian tôi đều ở trong bệnh viện, nên không hề có tình cảm với bọn họ.
Tôi biết bọn họ sợ tôi.
Bọn họ đã độc chiếm nhà của bố mẹ tôi, coi thường em gái tôi, nhưng lại sợ người bệnh cần phải thường xuyên ở trong bệnh viện này.
Lúc được cho phép thăm bệnh lần nữa, em gái đã được đổi sang phòng bệnh bình thường.
Trong phòng ba người ầm ĩ, em gái cô đơn nằm ở vị trí gần cửa sổ.
Em gái cực kỳ gầy, trên mặt gần như không có một chút máu.
Tôi xách giỏ trái cây đặt ở bên giường em ấy, giống như bao người nhà thăm bệnh khác.
Tôi biết em ấy không ăn được, cũng không hiểu được tại sao người khác lại làm như vậy.
Tôi chỉ đang bắt chước.
Tôi cố gắng để cho em gái nhìn thấy mình có một người nhà bình thường.
2
Lúc y tá đến lau người cho em gái, tôi cũng không rời đi.
Người phụ nữ cởi đồng phục bệnh nhân trên người em gái ra, dưới lớp vải sọc rộng rãi là vết sẹo khiến người khác nhìn mà giật mình.
Tôi đẩy người phụ nữ ra, dùng ngón tay sờ qua các vết sẹo.
Vết bỏng.
Vết đâm.
Vết cắt từ vũ khí sắc bén.
Mấy vết sẹo này đã tích tụ theo năm tháng tầng tầng lớp lớp.
Tôi đã quen với mấy vết sẹo này, nhưng nó chỉ nên tồn tại trên người tôi.
Còn em gái thì khác với tôi.
Em ấy là một cô gái giống như động vật nhỏ bé.
Vừa nhút nhát lại tốt bụng.
“Đúng là tạo nghiệt mà, một cô gái tốt lại bị người khác chà đạp thành thế này.”
Tôi nhìn về phía y tá: “Liệu đây có phải là vết thương do em ấy tự gây ra không?”
Y tá trợn tròn mắt: “Em gái, em sẽ xuống tay nặng như vậy với cơ thể mình sao?”
Tôi sẽ.
Nhưng tôi không hề trả lời.
Tôi lại vén chăn lên, dứt khoát kéo quần đồng phục bệnh nhân của em gái xuống.
Trên chân em gái ngoài vết bỏng ra thì còn có dòng chữ được khắc bằng dao: “Chó đẻ”, “Nhà vệ sinh”...
3
Trong phòng em gái còn dán giấy khen hồi tiểu học, trên bàn rất sạch sẽ, chỉ có trong ngăn kéo có một cuốn sổ và mấy cây bút chì.
Tôi lật cuốn sổ ra, nhưng bên trong lại bị khoét rỗng để đặt một chiếc điện thoại.
Tôi nhập mật khẩu, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng mà em gái đã gửi trước khi nhảy lầu:
“Cứu em với!” Người nhận - chị gái yêu nhất trên đời.
Trong giây phút cuối cùng khi kết thúc sinh mạng, em ấy đã lựa chọn gửi tin nhắn cầu cứu cho người mà mình biết chắc rằng sẽ không thể nào đến cứu em ấy.
Ngoài tin nhắn ra, trong điện thoại còn có một đoạn ghi âm.
Trong tiếng khóc lóc cầu xin đầy đau đớn và tuyệt vọng của em gái, còn xen lẫn tiếng mắng nhiếc và cười cợt của những kẻ bạo lực học đường.
“Mau làm thủ tục nhập học cho tôi.” Tôi nhìn về phía bố nuôi đang lấy làm kinh ngạc: “Càng nhanh càng tốt.”
4
Nửa tháng sau, tôi lại bước chân vào ngôi trường mà mình đã xa cách nhiều năm.
Làm xong thủ tục, giáo viên chủ nhiệm dẫn tôi đến lớp học.
Ông ta xếp tôi ngồi ở chỗ trống duy nhất ở chính giữa lớp học.
Nam sinh híp mắt lại, ánh mắt giống như động vật bò sát, đang liếm láp cơ thể tôi.
“Chào mừng bạn mới!”
“Tư Tề.”
Tôi thầm đọc cái tên trong quyển sách: “Tôi nhớ cậu rồi.”
Nam sinh nở nụ cười mờ ám: “Tôi cũng nhớ cậu, tan học có muốn về cùng không?”
Tôi về lại chỗ ngồi, trên bàn làm bằng gỗ khắc mấy chữ “ngu xuẩn”, “thiểu năng” cực kỳ rõ.
Nữ sinh đứng bên cạnh có gương mặt rất xinh đẹp, dịu dàng nói với tôi rằng:
“Tớ tên là Tống Ái Lâm.”
Phàn Tư Tề.
Tống Ái Lâm.
Nhận được đáp án mong muốn, tôi cũng nở nụ cười: “Chào bạn học Tống, cậu xinh lắm đó.”
Gương mặt xinh đẹp thế này, đáng lẽ phải được để trong tủ trưng bày.
5
Lúc tan học, Phàn Tư Tề chủ động mời tôi cùng về nhà.
Tôi đứng bên ngoài xe, chỉ nhấn mạnh một lần rằng mình không quen ngồi xe hơi.
Hôm sau, tin đồn tôi và Phàn Tư Tề cùng về nhà đã bay đầy trời.
Tôi lấy chim sẻ gần như đã thối rữa trong hộc bàn ra.
“Ôi chao, là ai bỏ chim chết trong hộc bàn của bạn Từ thế?”
Là đàn em của Tống Ái Lâm.
Thế là sau khi tan học, tôi đã bám theo cô ta đi vào một con hẻm, rồi nhét chim chết vào miệng cô ta.
“Có phải nếm thử rồi sẽ càng buồn nôn hơn không? Bạn học Phó.”
Tôi nhìn ánh mắt sợ sệt của cô ta, cười vô cùng chân thành:
“Ngày mai còn muốn ăn cái gì thì phải trông cậy vào cô rồi.”
6
Đàn em xin nghỉ, trong hộc bàn của tôi cũng không còn xuất hiện đồ vật kỳ quái nữa.
Tống Ái Lâm chủ động bắt chuyện với tôi, nói bóng nói gió dò hỏi về tình trạng gia đình tôi.
Sức khỏe không tốt, bố mẹ đều đã mất, không có bạn bè.
Tôi trộn lẫn mấy trọng điểm mà cô ta muốn nghe vào trong cuộc đối thoại.
Cô ta vẫn giữ thái độ thân thiết ân cần, chủ động muốn kết bạn với tôi.
Tôi cười đáp: “Được thôi, tôi thích nhất là kết bạn đó.”
Lúc tan học, Tống Ái Lâm đã dẫn tôi đến một căn cứ bí mật.
Vừa bước vào, tôi đã bị một nam sinh khống chế từ đằng sau.
Tống Ái Lâm khoanh tay trước ngực, không hề lên tiếng, mà tát mạnh tôi trước.
“Mày tưởng mày là gì? Mày cũng giống như em gái mày dựa vào gương mặt này dụ dỗ đàn ông, mày chỉ xứng làm phò mà thôi.”
Lúc này, một cô gái khác cũng gia nhập.
Cô ta ăn mặc tinh xảo, gương mặt lạnh nhạt, chỉ kiêu ngạo quan sát tôi:
“Tao thích chó chết nhất, bây giờ đến lượt mày làm chó.”
Nam sinh chặn lưng tôi từ đằng sau, Tống Ái Lâm đi tới, dùng băng dính dán mũi miệng tôi lại.
Bọn họ không hề sợ sệt, dù sao thì...
“Chúng tôi chỉ mới mười lăm tuổi, có làm gì đi chăng nữa cũng không phải chịu trách nhiệm.”
Cảm giác nghẹt thở ngày càng mãnh liệt, máu trong người đang sôi trào, đầu ngón tay của tôi dần bắt đầu tê dại.
Thì ra ngay cả hành vi này cũng không bị trừng phạt...
7
Hôm đó, trời đã rất khuya tôi mới về đến nhà.
Hôm sau tôi đi học trễ, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng nói chuyện.
Ông ta bảo tôi có thể đến đây học đã là trường hợp ngoại lệ rồi, đừng làm học sinh cá biệt nữa.
Thế là tôi vạch cổ áo ra, để cho ông ta xem vết bỏng do đầu thuốc tạo ra ở xương quai xanh.
“Thế này có được xem là học sinh cá biệt không?”
Rõ ràng ông ta đã hoảng loạn, kéo áo tôi lại nói nhà trường nhất định sẽ xử lí.
Sau đó kết quả xử lí là tiếp tục thanh minh không cho phép hút thuốc trong trường.
Vì hành vi “lén tố cáo” của tôi, cô gái kia lại xuất hiện trước mặt tôi.
Triệu Nhuế cùng khóa giỏi ca múa, gia cảnh giàu có, là học sinh ba tốt “đa tài” trong mắt thầy cô, cũng là người đã dí đầu thuốc vào cổ tôi.
Tôi bị người khác đánh trả trong phòng sát vách nhà vệ sinh.
Vẫn chưa đến lúc...
Đợi thêm một quãng thời gian nữa.
Tôi điên cuồng hít thở, cắn môi đè nén nỗi kích động trong lòng.
Không biết qua bao lâu, cửa mở ra.
Một chàng trai xa lạ chống tay lên khung cửa cúi đầu nhìn tôi.
“Đừng sợ.” Anh ta kéo cánh tay tôi để tôi mượn lực đứng dậy: “Vừa khéo tôi đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng động... Cậu...”
“Sao cậu lại bị nhốt ở bên trong vậy?”
8
Sau khi ra ngoài, tôi đã quay về lớp học ngồi xuống chỗ của mình.
Ngón tay của tôi men theo những hoa văn kia tạo thành lực ma sát, sự ghập ghềnh không bằng phẳng đó đã làm xước đầu ngón tay run rẩy của tôi.
Máu tươi chảy ra, cơn đau tích tụ chập trùng, thần kinh chọn chiến đấu đã trở nên hưng phấn.
Sắp rồi...
Rất nhanh sẽ ổn thôi...
Đồng thời, nam sinh đã cầm đồ uống nóng hổi đi vào.
“Cậu vẫn luôn run rẩy... Có cần đưa đến phòng y tế không?”
Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là gương mặt điển trai đứng ngược sáng của anh ta.
“Cậu không phải là bạn học lớp này.”
Mắt anh ta khẽ cong cong: “Tôi là Khổng Triệt ở lớp sát bên.”
Tôi đan hai tay vào nhau chống cằm: “Tôi thích nghe cậu nói chuyện, cậu trò chuyện với tôi một lúc được không?”
Anh ta nghĩ ngợi rồi mỉm cười đáp: “Được thôi.”
9
Chuông tan học vang lên, các bạn học kết thúc tiết thể dục nối đuôi nhau đi vào.
Lúc nhìn thấy Khổng Triệt, ai nấy đều sững sờ.
Mà người phản ứng mạnh nhất là Tống Ái Lâm, kẻ đầu sỏ trong việc nhốt tôi vào nhà vệ sinh nữ. Có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng người cứu tôi ra ngoài lại là Khổng Triệt ở lớp sát bên.
Sau đó, tôi và Khổng Triệt tiếp xúc ngày càng nhiều.
Anh ta chủ động dạy bù giúp tôi, để trả lễ lại, ngày nào tôi cũng chia cho anh ta một ly nước trái cây mới ép.
Nhưng đồng thời, đám người Triệu Nhuế cũng không hề giảm việc bạo lực học đường với tôi.
Người bị bạo lực học đường không hề nhìn thấy bình minh.
Còn kẻ bạo lực học đường thì mãi mãi vô tư.