Năm nay, mình chuẩn bị vào lớp 10.Câu chuyện mình muốn kể nói về mình tự ảo tưởng một thế giới mà mình tự bịa ra để bản thân quên đi sự thật hiện tại.Sau một lần đi chơi Đà Lạt, khi trên xe mình ngồi nghiệm lại mọi thứ từ lúc mình vào lớp 1. Mình nhận ra là hồi nhỏ mình hay mơ những giấc mơ rất đẹp và khiến cho mình chỉ muốn ở trong giấc mơ ấy. Giấc mơ ấy có những thứ như siêu nhân, thuỷ thủ mặt trăng, những diễn viên mà hồi nhỏ mình muốn gặp. Cứ sau một đêm thức dậy mình liền muốn mở tiếp để gặp họ, vì giấc mơ ấy rất đẹp...Và cứ thế thì mình nghĩ mơ mới gặp được họ mà mơ thì mình lại không làm theo ý mình được và rồi mình bắt đầu tự nghĩ ra những nhân vật mình thích rồi mình tương tác với họ, nói chuyện, họ cười nói và cho mình quà. Mình cứ thế mà đấm chìm vào những viễn cảnh ấy, rồi ngày qua ngày đó dần giống như thói quen vậy. Mình coi phim rồi cũng nghĩ ra những viễn cảnh nói chuyện, rồi mình còn tự tạo ra một người để an ủi mình, tự tạo ra cho mình nguyên một hội bạn dfeer đi chơi, nói chuyện, đú trend,...thậm chí là còn tự tạo ra một người yêu giả tưởng, chung thuỷ với người đó, mãi bên nhau với người đó. Mọi khi có chuyện buồn, mình không biết chia sẻ với ai kể cả gia đình mình, hồi nhỏ lớp 2-3 mình đi học có những câu chuyện vui buồn mình đều kể cho ba mẹ vào giờ cơm trưa...mình nhớ có một câu chuyện là con của bạn mẹ mình đã có chồng con rồi, cả nhà ba người cùng đi siêu thị mua đồ, lúc chị ấy đang lựa vài quả cam thì con chị trên xe đẩy chồm người tới phía kệ bán xúc xích, con chị tự lấy một bịch xúc xích rồi để vào giỏ mà chị không hay, lúc ra tính tiền thì mới thấy bịch xúc xích ấy và biết được là do con chị làm. Lúc nghe câu chuyện ấy mình thấy mắc cười lắm định sẽ kể cho ba mẹ nghe, vào giờ cơm trưa thì mình kể lại chuyện cho ba mẹ , mẹ mình cười rồi nói nó giống mình hồi nhỏ, còn ba thì... ba nói mình nhiều chuyện, chuyện của nhà người ta mà cũng kể. Lúc ấy, mình chỉ cảm thấy hụt hẫng và mình nghĩ trong lòng " nếu có chuyện gì thì cũng phải cân nhắc trước khi kể " , cảm giác nó khó tả lắm giống như bạn kể một chuyện gì đó vui mà mọi người không đồng cảm mà lại còn tránh mắng bạn vậy. Từ đó thì mình dần bớt chia sẻ với mọi người trong nhà, ít nói hơn, mình chỉ cảm thấy vui khi ở với bạn bè họ đồng cảm với mình nên mình chỉ chia sẻ cho bạn bè mình nghe và những câu chuyện mình kể thì họ thấy vui và cười rất vui ấy, lâu lâu nguyên nhóm như vô tri vậy kể mấy chuyện tào lao. Bên bạn bè khiến mình ít chìm vào viễn tưởng của mình, không có họ thì chắc bây giờ mình đang đắm chìm vào những cảnh mình tự nghĩ ra. Bây giờ vào lớp 10 rồi, mỗi đứa một trường mà mình hường nội cũng ít nói chuyện với mọi người, cũng không biết khi nào mới tìm được đám bạn vô tri như hồi cấp 2, ngồi nghĩ lại thì mình cũng đã chìm vào suy nghĩ của mình cũn được 10 năm rồi và mình vẫn chưa có ý định thoát ra. Thiệt ra thì chuyện mình muốn kể cũng còn khá dài nữa mà mình lười rồi, hẹn hôm khác nha <3Những câu chuyện mình viết và đăng lên Mangatoon đều là những cảnh mình tự nghĩ ra khi qua mệt mỏi với cuộc sống, tự nghĩ ra rồi lại tự khóc.....mong mọi người ủng hộ nha:3
Tdggnoc