:"Nghiêm Hạo Tường cậu nghe rõ đây, vốn ngay từ đầu chẳng có ai tên là Hạ Tuấn Lâm cả!"
:"Cậu hà cớ gì mà lúc nào cũng như điên cuồng gọi tên Hạ Tuấn Lâm thế hả?
"Cậu nói dối!!!"
"Rõ ràng cậu ấy vừa ở đây với tôi, cậu nghe rõ đây, tôi không điên cuồng Hạ Tuấn Lâm cậu ấy vừa nói sẽ ở bên tôi"
Hắn đấm thẳng vào mặt anh nắm lấy vai anh đẩy mạnh vào trong tường một tiếng rầm đau đớn rồi cất giọng nặng nề lên tiếng"Nghiêm Hạo Tường cậu điên rồi!!!"
"Tôi không điên, cậu mới chính là kẻ điên"_ vài sợi tóc mái che đi vài phần của ánh mắt đỏ ngầu hung tợn như một con sói đang phải đối đầu với kẻ thù
"Cậu nghe đây Nghiêm Hạo Tường , nghe rõ từng chữ tôi nói, Hạ Tuấn Lâm cậu ấy ch*t rồi, cậu hiểu chứ?"
Đồng tử căng ra trợn tròn đỏ ngầu nhìn phía trước mắt mình dường như phát điên rồi, anh nắm cố áo hắn đấm vào mặt hắn rồi khống chế hắn trên mặt sàn lạnh lẽo, thanh âm trầm lạnh từ yết hầu vang lên như bóc hoả
"Cậu biết cậu đang nói cái quái gì không? HẢ!!
"Tôi không hiểu hoàn toàn không hiểu!!, Tôi không đùa với cậu, đừng trách tôi phải đánh cậu"
"Tôi không đùa, từ đầu đến giờ tôi chưa bao giờ đùa, tôi đang hoàn toàn nghiêm túc"
"Hạ Tuấn Lâm...cậu ấy vì cậu mà ch*t rồi Nghiêm Hạo Tường..."
Cả người dường như mất sức lực, anh buông hắn ra ngã nhào về phía sau lưng dựa vào bức tường vô tri vô giác...Hạ Tuấn Lâm thật sự ch.ễt rồi...ch.ết vì anh, phải đúng là như vậy, chính xác là như vậy, tay anh ôm lấy gương mặt mình hạt lệ trong suốt rơi xuống động lại trên mặt sàn
Anh bị bệnh tim, biết bản thân chẳng còn lưu lại trên thế giới này du hành bao lâu nên không muốn có tình cảm với bất kì ai nhưng cuộc đời chớ treo anh gặp cậu, một cậu nhóc đáng yêu hoạt bát đã đưa cuộc đời của anh trở lại chuyến du hành gặp gỡ - chia ly... không bao giờ có thể trùng phùng
Lần cuối cùng anh gặp cậu là lần bệnh tim tái phát lần cuối cùng, lúc đó mọi thứ điều hoảng loạn đôi mắt dần khép lại vì sự đau đớn của cơn đau trước ngực trái, anh có thể thấy được đôi mắt ủng đỏ của cậu đang lo lắng khóc vì anh, cảm giác hạnh phúc vừa đau đớn "Hạ Tuấn Lâm chuyến du hành của anh dần khép màng rồi" mắt anh nhắm lại ý thức mất đi hoàn toàn lúc âm thanh cậu khẽ vang lên "Không, chuyến du hành của anh sẽ vẫn tiếp tục.. phiên luôn phần của em"
Tại sao chứ? Tại sao tim cậu lại hợp với tim anh, tại sao cậu lại trao sự sống cùa mình cho anh, tại sao Hạ Tuấn Lâm!!! Em mau....mau đến đây tôi sẽ dẫn em đi ăn, đưa em đi mọi nơi em muốn, nắm tay em lên lễ đường...
Anh đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, Hạ Tuấn Lâm đang bên trong cơ thể của anh, Hạ Tuấn Lâm đang duy trì sự sống của anh, cậu ấy vẫn luôn bên cạnh anh vẫn luôn yêu anh...
Gặp em là điều tôi không hối tiếc chỉ tiếc chúng ta gặp gỡ - chia ly không có cơ hội cũng không thể trùng phùng
_Hoàn_
00:18