Tôi là Tiểu Hoa,sinh viên năm hai trường đại học gần thôn tôi.Vào một ngày hè tôi quyết định tải một app kiến tiền online về vì cũng gần cuối tháng nà tôi lại sắp hết tiền.Khi tải về nó bắt tôi đăng nhập và trả lời một số câu hỏi như bạn sống ở nhà hay chung cư?Nhà bạn có mấy anh chị em ruột?Hai câu hỏi đầu tôi chả lời chỉ trong chốc lát.Tới câu hỏi số ba là bình thường bạn đi học bằng phương tiện gì và câu năm câu trả lời,là xe máy,xe bus,tàu hoả,xe đạp,xe điện.Để an toàn tôi chọn tàu hoả dù thường ngày tôi sẽ đi xe bus.Rất nhanh tôi cũng đã trả lời hai câu hỏi cuối.Đột nhiên,màn hình điện thoại tôi tắt.Tôi nghĩ chắc điện thoại hỏng rồi vì tôi cũng xài nó gần năm năm rồi,khá lâu nhỉ?.Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mà đi ngủ.Ngày hôm sau trên chiếc xe bus đến trường.Tôi chán nản nhìn ra cửa sổ thì tôi thấy một thứ kinh đị.Đó là chiếc tàu hoả bị tàn phá dữ dội.Một nửa thì cháy đến mức chỉ còn tro.Còn một nủa thì rớt xuống đường,nát tươm.Tôi sợ hãi.Trong hết tiết học tôi chẳng tập trung được.Khi tan học tôi vội chạy về nhà mở điện thoại lên và vào app.Thì chỉ còn dòng chữ 'Cô ổn chứ?' màu đỏ,tôi rất sợ,hoảng loạn,chạy ra ngoài rồi ngã gục xuống.Hàng xóm chạy ra thì thấy tôi lăn đùng ra xỉu,họ vội vội vàng vàng gọi cấp cứu.Lúc tôi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện.Vài tháng sau,tôi bị trầm cảm nặng do sợ hãi,tôi luôn cảm thấy không an toàn và bị theo dõi.Tôi được chuyển vào bệnh viện tâm thần và ở trong đó mãi mãi.Tôi nhìn ra bầu trời xanh và nhìn lại bản thân rồi mỉm cười...