Vạn Nhất Chỉ Có Thể Bên Anh
Tác giả: Xuân Trương
BL
Tên truyện: Vạn Nhất Chỉ Có Thể Bên Anh
Tác giả: Xuân Trương
Thể loại: Đam mỹ, Tình yêu đời thực, Ngược tâm HE
_______________
Chuyện có thật.
_______________
Tôi ngồi lắc lư trên chiếc thế bành, tay xoay xoay cây bút. Tôi chợt khựng lại, giở quyển sổ mới mua ra, bấm bút ghi vào trang đầu tiên vài dòng nhật ký.
***
Ngày 25 tháng 1, hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Hôm nay, ngày mà tôi biết trên đời này thực sự tồn tại một người con trai hoàn hảo như anh. Anh đẹp trai, nhà giàu lại tốt bụng, ấm áp và giàu tình cảm.
Người con trai này hoàn hảo về mọi mặt, ngoại trừ mặt tình yêu. Về chuyện yêu đương anh hoàn toàn dở tệ.
Ngay từ giây phút tôi nhìn thấy anh, trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp đập. Cõ lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
•••
Ngày 21 tháng 2, sau hai tuần nghĩ Tết Âm Lịch, tôi lại xách cặp đi học với tâm trạng bình bình. Không vui cũng không buồn. Thú thật, tôi là một thằng khá kì quặc, lại đôi phần nhút nhát nên từ cấp 1 đến cấp 3 không lấy một đứa bạn nào.
Hôm nay, tôi đã nghe mọi người nói với nhau rằng:lớp tôi sẽ có một học sinh mới rất đẹp trai.
Lúc ấy, tôi liền nghĩ đến anh. Tôi tin đó là anh cũng mong đó là anh. Thượng đế rất bạc tôi, chỉ duy lần này là tôi đúng.
Thầy chủ nhiệm lớp tôi bước vào, theo sau thầy chính là anh. Tôi vừa mừng vừa lo, tôi mừng vì người đó là anh, nhưng lại lo sợ anh sẽ ngồi xa tôi. Tôi rất ngại đến gần anh, nhưng cũng không muốn anh ngồi với ai khác ngoài tôi.
“Em xuống chỗ trống cuối lớp ngồi nhé.”
Tôi đứng hình mất năm giây, chỗ trống cuối lớp vừa hay chỉ còn chỗ trống bên cạnh tôi. Tôi sắp được ngồi bên cạnh anh, tôi sướng đến điên dại.
“Ghi bài đi, không ghi bài à.”
Lời nói của anh như kéo tôi khỏi mộng mị ảo ảnh. Tôi nhìn anh với anh mắt trìu mến, anh nhìn tôi đầy ghẻ lạnh. Nhìn vào liền biết anh ghét tôi, đúng hơn là kinh tởm tôi.
Tôi tự hỏi, mình đã làm gì để anh không vừa ý.
Nhưng không sao, giọng anh rất hay. Thứ giọng nói vừa âm âm trầm lãnh lại ấm áp khó tả ấy làm tôi đê mê. Tôi ghiền giọng của anh mất rồi.
•••
Ngày 28 tháng 3, đã tròn một tuần kể từ khi anh chuyển đến lớp tôi học. Hôm nay, tôi đã có cam đảm làm quen với anh.
“Chào cậu, chúng ta có thể làm bạn không?”
Anh không nói gì, nhưng cũng không từ chối.
Hôm nay, tôi thấy ở anh không còn dáng vẻ cao lãnh khó gần trước kia, thay vào đó là một chú cún đáng yêu thích vẫy đuôi.
“Về chung nhé?”
Anh đã đề nghị với tôi như vậy. Tôi cũng không dại từ chối, liền gật đầu đồng ý với lời nghề dị đó của anh.
•••
Ngày 5 tháng 3, kể từ anh đề nghị cùng về, ngày nào chúng tôi cũng dính lấy nhau như đôi sam. Lắm lúc lại có người trêu, bảo chúng tôi như một đôi mới yêu vậy. Lúc ấy tôi chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu. Tôi thích anh, nhưng anh đâu thích tôi.
•••
Ngày 6 tháng 3, hôm nay xuýt nữa tôi đã quên mất sinh nhật của bản thân nếu không có lịch hẹn giờ thông báo.
Tôi từ nhỏ đã không có cha, càng không có mẹ, hoàn toàn là một đứa mồ côi không nơi nương tựa. Sinh nhật tôi họ không ở bên, cũng không ai ở bên. Sinh nhật tôi, tôi không có người thân, không có bạn bed, không có ai nhắc hôm nay là sinh nhật tôi. Cũng không có ai nói với tôi rằng: “Con trai, mấy hôm nữa là đến sinh nhật con rồi đấy!”
Tôi khát khao nghe được lời ngọt ngào đó từ cha mẹ của mình, nhưng tôi không có. Có lẽ họ cũng muốn được nói câu đó với tôi, nó cũng khao khát được gọi tôi hai tiếng “Con trai”. Nếu thế thì tôi cũng giống họ.
Nhưng anh đã bảo muốn đón sinh nhật cùng tôi, hôm nay sinh nhật tôi rồi, tôi ở đây còn anh ở đâu?
Tôi thất vọng tràn trề, phải chăng anh đã quên rồi, cái ngày tôi mong đợi.
Tôi là con ghẻ của thượng đế sao? Một mong muốn nhỏ nhoi cũng không thể thực hiện. Tôi còn gì để hy vọng vào thực tế tàn nhẫn này chứ. Tôi là người đã mong đợi thì chính tôi cũng là người thất vọng. Tôi không có quyền ép anh phải đón sinh nhật cùng tôi nếu anh không thích.
Khóe mắt tôi cay cay, đôi con ngươi hiện rõ từng sợi tơ máu. Không hiểu sao nước mắt tôi tuôn trào ra dữ dội. Tôi đã khóc, tôi khóc với bao nỗi niềm, tôi khóc cho chính mình, khóc vì cô đơn, khóc vì tủi thân.
Không cha không mẹ là lỗi của tôi sao? Không bạn không bè là lỗi cùa tôi sao? Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để cuộc sống đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Hay là vì tôi là gay? Gay cũng là cái tội ư?
Nhưng nếu vì thế, ngay từ đầu tôi sinh ra đã là một cái tội rồi.
Tôi vẫn cố chờ anh đến. Tôi không biết mình còn lí do gì để gieo vào sâu trong đầu hạt mầm “anh sẽ đến”. Tôi lại lần nữa hy vọng rồi lại thất vọng.
Ngay từ đầu anh vốn có xem tôi là bạn đâu. Anh quan tâm tôi đều chỉ là giả tạo? Anh tìm đến tôi những khi anh không có ai bên cạnh, tôi là sự lựa chọn nào phải sự ưu tiên.
Nếu anh thật sự quan tâm đến tôi, sinh nhật tôi anh sẽ không quên.
12 giờ đã điểm, tôi còn gì để tiếp tục hy vọng.
Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ chỉ cần làm bạn với anh, được ở bên cạnh anh là tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng ngay tại lúc này, tôi mới ngộ ra rằng ngay từ đầu tôi với bạn có phải bạn bè gì đâu.
Lần thứ nhất, đây là lần đầu tôi mất hy vọng vào anh.
•••
Ngày 30 tháng 3, đã hơn hai mươi mấy ngày tôi trốn tránh anh, anh cũng không mấy để tâm đến. Có lẽ ngay từ đầu chỉ có tôi ngộ nhận rằng chúng tôi đã là bạn.
•••
Ngày 1 tháng 4, hôm nay tôi đã tỏ tình anh. Vốn sẵn tâm lý bị từ chối, tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án nếu anh từ chối tình cảm của tôi.
Có lẽ thượng đế không quá bạc đãi tôi, anh đã đồng ý hẹn hò với tôi.
Tôi đã sung sướng biết bao khi được anh đồng ý. Ấy vậy nên tôi mới quên mất hôm nay là ngày “CÁ THÁNG TƯ”.
Lúc tan trường, anh đã chủ động nắm lấy anh tôi. Tôi như mở cờ trong bụng.
Tối hôm ấy tôi không sao ngủ được.
Chúng tôi đã trao đổi message cho nhau, tôi muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại sợ phiền anh.
“Ting” tiếng thông báo tin nhắn vang lên, tôi liền biết đó là nick anh gửi đến vì tôi cũng chỉ có duy nhất mình anh là bạn, cũng chỉ có mình anh là bạn trai tôi. Bạn trai đầu tiên của tôi.
Tiếng chát oan nghiệt như té toạc màn đêm tĩnh lặng trong căn phòng trọ của tôi. Nick là nick của anh, nhưng người gửi lại là người khác.
Người đó gửi cho tôi một video kèm một hình ảnh.
Người trong hình là anh, kế bên là một cô gái. Tôi không tin vào mắt mình.
Anh không làm gì mờ ám với cô gái đó cả, anh không ôm, cũng không hôn cô ta.
Nhưng bộ đồ đó làm tôi phản cảm, nhưng tại sao mặt anh lại bình thản đến thế.
Người bên kia có lẽ thấy tôi đã xem tin nhắn liền gửi thêm một tin nhắn kèm định vị vị trí chỗ anh và người đó đang ở.
Tôi đánh liều một phen, chạy ngay đến chỗ đó.
Tôi và anh cũng vừa đủ tuổi vào bar, thật may là anh bằng tuổi.
Tôi bước vào, ngỡ ngàng trước cảnh tượng hiện lên trước mắt.
Cô gái ban nãy đang lắc lư bầu ngực hớ hênh của mình trước mặt anh.
Sao anh không đẩy cô ta ra chỗ khác kia chứ?
Tôi như phát điên lên vì ghen. Miệng thì bảo thích tôi lại cùng bạn bè đi bar chơi gái.
Rõ ràng anh có hứng thú với phụ nữ, tại sao còn đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Tôi nhìn ngang liếc dọc, người bên cạnh anh chắc là cậu chàng đã cầm điện thoại anh gửi tin nhắn cho tôi.
Có lẽ cậu ta cũng cảm thấy nực cười khi anh đồng ý quen tôi, hay cảm thấy thương hại cho tôi vì bị anh dắt mũi nên mới dẫn dụ tôi đến đây...Cũng nhờ vậy, tôi mới nhìn thấy cành tượng thú vị trước mắt.
Tôi bình tĩnh tiến về phía anh.
Nhìn anh tôi mỉm cười.
Anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Sao lại không ngạc nhiên cho được, anh chắc đã tự hỏi tại sao thằng ngốc là tôi lại ở đây. Nhưng nếu tôi không ở đây thì tôi cũng đâu biết được anh chỉ đang rảnh rỗi ban phát tình yêu cho tôi. Cũng khônh biết được tình cảm chân thành tôi dành cho anh bị anh thỏa sức mà chà đạp.
“Vui không anh?”
Tôi nhìn anh, thay nụ cười tươi vừa rồi bằng ánh mắt khinh khỉnh, miệng nhếch lên. Tôi đang cho anh thấy tột cùng của sự khinh bỉ.
Tôi không để anh giải thích, cũng không muốn nghe anh giải thích.
Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại đồng ý lời tỏ tình của tôi, nhưng giờ tôi cũng biết rồi. Tất cả đều là một màn kịch anh dựng lên trong lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm.
“Em...em, đợi anh...”
Tiếng anh vẫn vang đến từ đằng sau. Anh đang bước rất nhanh, anh muốn tóm lấy tôi. Có lẽ anh sợ tin anh bắt cá nhiều tay sẽ bị tôi tố với người khác.
Không ngoài dự đoán, anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, dùng sức ghì tôi lại.
“Nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.”
Anh còn muốn giải thích gì nữa? Mọi chuyện đã rõ rành rành ra đấy anh còn muốn biện hộ. Tôi đều đã thấy cả rồi.
Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm chuyện gì? Có phải ý anh đang nói là tôi hiểu lầm rằng anh thích tôi chăng? Phải thế, có lẽ là vậy rồi.
Tôi giằng tay ra khỏi tay anh, nuốt “ực” một tiếng, hít sâu một hơi rồi nói với anh.
“Phải, là tôi đã hiểu lầm rồi, hiểu lamà rằng anh đã thật sự thích tôi.”
Tôi biết nó nực cười mà nên anh đừng cười. Tôi lúc ấy rất sợ, sợ anh cười vào mặt tôi, tôi thật ngu ngốc khi tin anh.
Anh thì nào có phải gay. Làm gì có thằng gay vào lại đến bar chơi gái cơ chứ. Anh thì đâu phải song tính, vì anh đâu có thích con trai. Anh hứng thú với gái mà.
Hôm nay, tôi đã chạy thoát khỏi anh. Leo lên con xe 50, tôi phóng thẳng về dãy trọ mình đang thuê.
Đêm nay, tôi không tài nào ngủ được. Thật đáng ghét.
Tôi biết than thượng đế trách ông trời là một việc cực kì vô nghĩa nhưng ngoài như thế ra tôi chẳng biết phải làm gì lúc này.
Đôi mắt tôi sưng lên vù vù, có lẽ đã khóc rất nhiều. Chính tôi cũng không biết bản thân đã khóc nhiều và lâu đến mức nào.
Đêm nay tôi không ngủ, tôi dùng thời gian đó để thu dọn đồ đạc. Sau khi tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, tôi kéo chiếc vali cùng cái cặp đầy sách vở đi xuống dưới lầu. Tôi quyết định sẽ trả phòng.
•••
Ngày 2 tháng 4, sau khi sắp xếp xong chỗ ở mới, tôi đến trường xin rút học bạ, chuyển trường. Tôi không muốn nhìn thays anh thêm lần nào nữa.
Tôi vẫn thấy có chút khó chịu. Đến lúc này tôi vẫn còn có ther lo lắng cho anh. Nếu anh biết anh sẽ cười nhạo tôi cho mà xem. Một món đồ chơi trung thành như too thật khó kiếm.
•••
Ngày 3 tháng 4, trường mới, lớp mới, bann cùng lớp mới, tất cả đều thay đổi. Chắc chỉ duy mình tôi không có gì thay đổi, chỉ có thể phù hợp với câu “tâm bất biến giữa dòng đời bạn biến.”
Thú thật thì tôi cũng khá kì quặc, bonus thêm tính tình có chút nhút nhát nên việc kết bạn mới hoàn toàn không thích hợp với tôi.
•••
Ngày 24 tháng 4, đã trôi qua hai mươi hai ngày, tôi gần đây hốc hác đi hẳn. Học quá sức rồi chăng? Có lẽ tôi nên giảm bớt lịch học lại vs dành ra chút thời gian giải trí cho thư thả.
•••
Ngày 21 tháng 5, hôm nay tôi đã nghe rất nhiều người bàn về anh, ai cũng xì xào bàn tán rằng:anh đang tìm tôi, tìm tôi gần hai tháng nay rồi.
Tôi cười nhạt, anh tìm tôi là vì thấy có lỗi khi lừa một thằng ngu sao? Thật cao cả và giàu lòng yêu thương với những người xung quanh.
•••
Ngày 30 tháng 5, hôm nay anh đã tìm thấy tôi. Tôi nghĩ mình đã trốn rất kĩ cho đến khi bị anh tìm thấy.
Anh ôm chầm lấy tôi, người anh nồng nặc mùi rượu. Đoán chừng anh đã uống rất nhiều.
“Anh nhớ em, nhớ em...anh thật sự nhớ em.”
Nếu không phải bị lừa một lần, có led tôi đã tin đây là lời thật lòng.
Anh vẫn như vậy, tìm đến tôi khi không ai bên cạnh.
“Anh yêu em mà...Đừng, đừng có bỏ anh nghe em. Anh biết lỗi rồi mà, anh cũng không chơi với thằng kia nữa. Anh không đi bar nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà.”
Tôi vốn hiểu lời nói trong cơn say vốn chẳng có nghĩa lý gì. Tôi không tin.
Tôi không tin anh cũng không thể tin anh vì chính tôi không cho phép mình được tin anh.
Tôi khá lý trí, làm gì có việc sẽ bị lừa lần hai. Đã bị cắm cho cái sừng dài chục met trong ngày đầu quen thì lấy gì để tin tưởng nữa đây. Thật vô vị, cũng thật vô nghĩa.
“Vẫn ở chỗ cũ? Chìa khóa đâu, tôi đưa anh về.”
Dẫn anh về đến trước cửa phòng trọ, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Anh nặng chết đi được. Lắm lúc tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ, nhất là những lúc thế này.
Suốt dọc đường đi ngoại trừ những câu như đưa điện thoại tôi gọi gái đến rước anh đi hay gọi bạn anh đến dẫn về thì những chuyện còn lại anh đều nghe tôi.
Tôi lại không ác đến mức vứt lại một tên say giữa đường giũa chợ nên chỉ đành đưa về tận nhà.
Anh đưa tôi chìa khóa, tôi chịu trách nhiệm mở khóa.
Anh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn tôi bước vào hai mắt anh liền sáng lên trông rõ. Tôi chẳng may mảy quan tâm đến.
“Ngủ đi, tôi canh anh ngủ.”
“Ưm...anh yêu em...”
Tôi im bặt. Tôi sợ nhất là những lúc thế này, tôi sợ tôi sẽ lại mềm lòng với anh. Bởi lẽ cho dù anh không yêu tôi, và đã đối xử với tôi rất thậm tệ thì tôi vẫn rất yêu anh. Tôi yêu anh đến chết đi sống lại.
•••
Ngày 31 tháng 5, kể từ ngày tìm thấy tôi, ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo sau tôi. Một giây một khắc cũng không buông tha cho tôi.
Hôm nay anh lại bảo anh yêu tôi, khác với hôm qua, hôm nay anh không say.
Anh cũng rất chân thành, nhưng, tôi không tin.
•••
Ngày 1 tháng 6, hôm nay là sinh nhật của anh. Tôi đã định ngó lơ, nhưng sau ngày anh tìm thấy tôi, ngày nào tôi cũng thấy anh đứng trước cửa chờ tôi bước ra.
“Hôm nay là sinh nhật anh, em cùng anh đón sinh nhật nhé!”
Tôi cũng không có ý định từ chối, liền gật đầu đồng ý.
•••
Ngày 2 tháng 6, hôm nay anh đã tỏ tình tôi. Cả quãng đường tôi đi từ nhà đến tiệm sách, rồi lại quần ngược lại, anh liên tục bày tỏ tình cảm của anh cho tôi biết. Anh nói với tôi, tôi đối với anh quan trọng như thế nào, nói với tôi rằng anh yêu tôi.
Anh chân thành bày tỏ, tôi lại gọn gàng phủi đi. Tôi vốn không tin anh thích tôi. Tôi không tin.
•••
Ngày 9 tháng 7, ngày nào anh cũng đến tìm tôi, mỗi ngày duy chỉ có một chủ đề. Có lẽ anh thấy trêu tôi rất vui nên mới siêng trêu như vậy.
Tôi vẫn cứng đầu không tin. Tôi không tin.
•••
Ngày 10 tháng 7, hôm nay anh không đến tìm tôi. Anh không lẽo đẽo theo tôi như mọi khi nữa. Có lẽ anh chán rồi. Chán món đồ chơi xấu xí này rồi.
Tôi không trách anh được, dù sao tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì. Làm sao bắt một người đẹp trai như anh thích tôi được. Anh vừa đẹp trai lại còn nhà giàu, thiếu gì gái bu cơ chứ.
Anh thích tôi quả thực là một điều viễn vông. Đây là lí do anh nói thích tôi nhưng tôi không tin.
Nhưng tôi cũng có chút thất vọng.
•••
Ngày 11 tháng 7, đã sang ngày thứ hai anh không đến tìm tôi. Thú thật tôi cảm thấy thất vọng lắm. Chắc vì tôi còn yêu anh. Nhưng tôi nhất nhất không được yếu lòng.
•••
Ngày 12 tháng 7, anh lại quay về tìm tôi. Anh ôm lấy tôi, quấn quýt hít hà mùi hương trên cơ thể tôi như một cặp tình nhân yêu xa lâu ngày gặp lại vậy. Tôi cũng thật nực cười khi nghĩ được như vậy. Tôi biết mà.
Anh giải thích với tôi tại sao hai ngày qua anh không đến gặp tôi. Tôi không thể hiểu nổi tôi, khi nghe anh giải thích và biết được lí do tôi lại vui mừng khó tả.
•••
Ngày 29 tháng 7, đã suốt hai tháng anh kiên trì tỏ tình. Ngày qua ngày đều như vậy, có lẽ anh rất thích việc bày tỏ tình cảm với tôi và nói cho tôi biết anh yêu tôi đến nhường nào.
•••
Ngày 1 tháng 8, cũng đã gần bước sang khắc giao thoa giữa mùa hạ với mùa thu. Cũng đã đến lúc lá già dần rồi lìa khỏi cành. Tôi cũng nên kết thúc mối quan hệ bùng binh với anh.
Tôi hẹn anh ra một quán cà phê gần khu tôi sống.
Khi anh đến, mặt anh hớn ha hớn hở, nhìn rất cưng. Điều này khiến tôi có chút không nỡ, nhưng đã hạ quyết tâm là phải thực hiện. Dù sao tham lam giữ anh lại bên mình, người khổ cũng là tôi, tôi chọn cách thoái lui để cả hai đều khỏe.
“Chúng ta kết thúc thôi, anh không cần cảm thấy có lỗi vì mới quen một hôm đã cắm cho tôi cây sừng dài cả met đâu. Tôi xấu nên tình duyên cũng xấu, tôi đã quen với việc chịu tổn thương, đều đã quen rồi.”
“Em xinh, em đẹp, lại còn rất thơm. Ai bảo em xấu? Anh thấy em đẹp như tiên, hoa phải ghen vì thua sắc thắm, liễu phải hờn vì kém sắc xuân.”
Sau một hồi nói qua nói lại, tôi chỉ đành thua trước những lời mật ngọt từ anh.
•••
Ngày 2 tháng 8, hôm nay anh đã tìm đến tôi, anh quỳ xuống, lấy từ trong túi áo vest ra một hộp nhẫn.
Tôi đã rất bàng hoàng khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn ở trong. Theo kinh nghiệm bao năm cày phim tổng tài bá đạo thì hai cặp nhẫn đó đích thị là nhẫn kim cương...Một viên nhỏ là giá bao nhiêu chứ?! Anh lấy tiền đau ra mà mua tặng tôi...Tôi chung quy chỉ là món đồ chơi, tạm thời hứng thú thì giữ lại bên mình, chán rồi thì cũng coi như là đồ bỏ đi. Thật phung phí. Nhà giàu sướng thật, đến đồ chơi hạng xoàng cũng được sài hàng xịn.
Anh quỳ xuống giữa biển người mênh mông, nằng nặc đòi tôi phải đồng ý, chiếc nhẫn đó xem như nhẫn đính hôn. Anh phải chắc chắn đến khi tôi không còn đường nào để thoát khỏi anh, anh mới yên tâm tìm hiểu.
Tôi sớm đã mũi lòng, có làm đồ chơi tôi cũng nguyện. Đau cũng đã đau một lần, đau thêm lần nữa thì cao chạy xa bay thôi. Anh làm gì có bản lĩnh giam cầm tôi.
***
Tôi vắt tay lên trán suy ngẫm, quả thực lúc đó mình rất ngốc. Bản thân đúng là chuyện bé xé ra to.
Trí nhớ thì có hạn, tạm thời tôi chả còn nhớ ra chuyện gì thú vị nữa, câu chuyện cũng đành dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Dăm ba hôm nữa nhớ được liền tái bút.
“Em đang làm gì đấy? Hôm nay ở nhà có nhớ anh không?”
“Anh về rồi? Đi làm có mệt lắm không?”
“Mệt chứ, mệt đến nổi thằng em của anh cũng bệnh luôn rồi. Nó chỉ đích danh muốn bác sĩ nhỏ nhà anh thăm khám và chữa bệnh cho đấy, còn bảo chỉ có em mới làm nó phun ra mầm bệnh thôi.”
“Anh! Vô liêm sỉ!”
_______________
Tạm end.
Như đã nói, đây là chuyện có thật...
Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau tái bút.