Ở trong khu rừng nọ có một tiểu hồ ly đáng yêu có tên là Thanh Bảo, bộ lông trắng muốt, mịn màng của cậu cùng chiếc đuôi mềm mại. Đang ở trong rừng thì đột nhiên có một cậu trai nọ đi lạc vào trong rừng.
- một con hồ ly sao?
Thanh Bảo thấy thế liền sợ hãi lùi lại phía sau mà gầm gừ. Hắn để ý rằng trên chân tiểu hồ ly là một vết thương lớn.
- đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu /xua tay/
- ta sẽ giúp ngươi băng bó chân nhé
Tiểu hồ ly nghe vậy nhẹ nhõm hơn chút, cũng để hắn lại gần băng bó cho mình, thì đột nhiên tiểu hồ ly biến thành một cậu nhóc đáng yêu, mái tóc trắng mượt, làn da trắng trắng hồng hồng mịn màng làm sao, dù biến thành người nhưng chiếc đuôi to của cậu không biến mất mà lại ngoe nguẩy phía sau. Nhìn lên gương mặt của cậu thì hai chiếc má bánh bao đã ửng hồng lên từ bao giờ rồi. Hai tai như tai mèo vậy
- ngươi biến thành người được sao?
- được chứ, mà tu luyện chưa đủ chín đuôi nên đuôi với tai chưa biến mất được, với lại biến không được lâu.
- ngươi tên là gì nhỉ?
- ta là Thanh Bảo
- còn ta là Thế Anh, chân ngươi sao lại bị thương vậy?
- bị ngã, khi nãy chân ta không bị thương chắc ta chạy mất chứ không có đứng đó gầm gừ đâu...
- hay ngươi về nhà ở với ta đi
- ta sợ bị phát hiện...
- không sao, ta không có ở gần ai hết. Nhà ta ở ngoài cánh rừng này
- vậy... Cũng được
- Vậy giờ đi thôi /xoa đầu cậu/
Chưa kịp tiến nửa bước thì cậu đã biến lại thành tiểu hồ ly rồi
- hết thời gian rồi...
- đi nổi không?
- /lắc đầu/
Hắn cuối xuống bế cậu lên, tiểu hồ ly nằm gọn trong lòng hắn, đáng yêu ghê!
Chiếc đuôi nhỏ quấn quanh cánh tay của hắn, ấm lắm đấy.
- ngươi coi vậy mà nhẹ quá, ta còn không cảm nhận được cân nặng của ngươi luôn.
hắn tiếp tục đi, đi xuyên quá khu rừng này là nhà hắn, nhà không to cũng không nhỏ lắm. Vừa đủ cho hai người họ ở.
- tới nơi rồi /đặt xuống/
Cậu vui vẻ đi vòng vòng tham gia khu nhà. Ở trước nhà còn có một vườn rau củ nữa, Thế Anh quả là rất giỏi. Sau một hồi thì cậu cũng biến thành người được, cậu nhóc trắng trắng hồng đó!
- ngươi giỏi thật đó/ngưỡng mộ/
- bình thường mà
_1 tháng sau_
- Thế Anhhhhh
- sao đấy?
- em đói rồi...
- đợi anh chút đi
Từ lúc về nhà hắn đến giờ ngày nào cậu cũng nhõng nhẽo thế đấy, vậy mà tên Thế Anh đó đã thích thầm Thanh Bảo.
Chưa kịp đợi hắn nấu xong thì cậu đã hết thời gian biến thành người rồi. Tiểu hồ ly chạy nhanh vào phòng bếp, nhào lên vai hắn đứng.
- hết thời gian rồi à?
Cậu khẽ gật đầu, cậu cũng đâu có muốn đâu mà nó như vậy thì làm theo thôi... Với lại khi biến thành tiểu hồ ly cậu không nói chuyện được, chỉ biết sử dụng ngôn ngữ hành động thôi.
- xong rồi nè, em ăn đi /đặt lên bàn/
Cậu chạy thật nhanh lại bát đồ ăn hắn nấu, chắc cậu đói lắm.
- ăn từ từ thôi coi chừng bị ngẹn đấy
Tiểu hồ ly lắc đầu lia lịa, ý nói không sao. Sau khi ăn xong thì hắn dọn còn cậu đi tìm chuyện để báo. Hắn đi ra không thấy cậu đâu liền gọi
- Bảo ơi...
- Tiểu Hồ Ly ơi...
Hắn gọi cậu không đi vào thì cũng không gọi nữa, không biết tiểu hồ ly từ đâu ra mà nhào vào người Thế Anh khiến hắn giật mình.
- cái gì vậy? /Giật mình/
- là nhóc à?
Hắn đưa tay lên sờ chiếc đuôi mềm của cậu, aaaa... Đúng là thích quá đi, Thế Anh mê chiếc đuôi này nhất luôn. Thanh Bảo nhà ta không phải chỉ có một đuôi đâu nhé, đã tu luyện được tám đuôi rồi nhưng giấu đi đó!
_3 năm sau _
Hai người đó yêu nhau rồi, Thế Anh yêu Thanh Bảo và cậu cũng yêu hắn nữa.
Nhưng phải chăng cuộc đời thật biết trêu đùa, nhiệm vụ để Thanh Bảo có được chiếc đuôi thứ chín là phải giết chính cái người mà mình yêu nhất, cậu từng nghĩ khi có thể biến thành con người tùy thích thì em sẽ được hạnh phúc bên hắn... Nhưng tại sao cái nhiệm vụ cuối cùng lại là giết con người em yêu nhất...
Em rất muốn... Nhưng em không nỡ... Em quyết định sẽ ở dáng vẻ này mãi mãi, dự sao được ở cạnh hắn vẫn tốt hơn nhiều, vì hắn bảo vệ em, lo cho em... Mất hắn rồi em biết sống sao?
- nhiệm vụ cuối cùng của em là gì?
- em không cần chiếc đuôi đó nữa... Vì khi có được nó em phải đánh đổi anh...
- ý em là...
- em phải giết anh mới có được nó, em thà được ở cạnh anh chứ không cần chiếc đuôi đó...
- dù thế nào em vẫn là bé ngoan của anh /xoa đầu em/
Nói xong hắn đặt lên môi em một nụ hôn sâu, em không ngại gì mà hoà vào cùng hắn...
_Jeen Trần_
Xin lỗi nha khúc gần cuối để chữ cậu không hợp nên thay bằng từ em.