Takemichi một nhân viên văn phòng 26 tuổi hết sức bình thường đến bất bình thương.Cậu mang trong mình một mối tình đẹp,mối tình mà cậu dốc toàn tâm để yêu một người con trai
Phải , là một người con trai . Nhưng gã con trai đó đã bỏ lại cậu . Bỏ lại cậu vào lúc cậu phụ thuộc vào gã nhất coi gã như nguồn sống để câu tồn tại
Có thể nói rằng nếu Takemichi là một cơ thể thì Izana chính là trái tim hồng nuôi sống cho cả cơ thể đó. Vậy mà gã lại bỏ cậu lại với một lời hứa hẹn.
- Takemichi à anh phải đi đến một
- ừ thì nó thật sự rất quan trọng anh ...
Chưa để anh nói hết câu cậu liền hốt hoảng rồi. Người cậu thương muốn bỏ cậu đi sao.
- Anh chán em rồi s_
- không phải ...
- em chỉ cần biết anh sẽ không bỏ em không bao giờ
Gã nói xong liền hôn nhẹ lên chán cậu để an ủi
- anh hứa khi anh trở về sẽ chao cho em một đám cưới thật linh đình lúc đó em là cô dâu còn anh sẽ là chú rể.
Vậy mà cũng đã trôi qua 5 năm rồi. Trong những năm này cầu không ngừng tìm kiếm nhưng nhận lại chỉ là những thất vọng tràn trề. Cậu chờ đợi gã trong vô vọng
Khi cơ thể mất đi trái tim rồi thì nó có khác gì cái xác không hồn đâu.
- haizz mệt mỏi quá Izana à anh đang ở đâu vậy. Câu nói mà cậu đã than vãn hàng nghìn lần rồi
- quả thật thiếu anh em sống không nổi mà
Cậu dảo bước những bước nặng nhọc để đi về, về ngôi nhà từng mang hơi ấm của người cậu thương. Vậy mà bây giờ nó trở lên thật lạnh lẽo xa lạ. Cậu vốn chẳng muốn về đó chút là nơi chỉ toàn là nhưng kỉ niệm đẹp nhưng sao lại thật đau lòng.
Từ ngày gã đi cậu cũng dần trơ nên đảm đang và trưởng thành hơn. Có khi nào gã thấy được một cậu khác thế này sẽ vui mừng hay cảm thấy chua sót đây haha.
Cũng chẳng còn hứng ăn cậu ngồi ngoài phòng khách để xem phim. Bộ phim mà cậu cùng gã cùng nhau xem.
"Tại sao con người chỉ toàn chìm đắm vào kí ức"
Rồi cậu cảm giác cổ mình như có gì đó chạm vào...
-Aizaaa Takemichi của anh vẫn chẳng phìng bị như ngày nào. Em cứ như này là anh...
Giọng nói này xúc cảm thân thuộc này
-Izana anh..anh thực sự là anh sao. Cậu bất ngờ đến nỗi không thèm nghe những gì mà Izana đang lải nhải. Phải rồi gặp lại ngươi thương đã xa cách 5 năm không xúc động sao được.
Cậu bật dậy ôm vồ lấy gã, cậu cùng gã chao nhau nụ hôn. Một nụ hôn mang đầy tình thương và nỗi nhớ
Gã xoa đầu cậu
- Phải anh quay về để thực hiện lời hứa năm xưa đây. A...anh đên để đưa em đi , chúng mình cùng tiến vào lễ đường nhá.
-Em có sẵn lòng làm vợ anh không Takemichi?
-Em đồng ý
Cậu cười tươi một nụ cười mà dường như đã biến mất trong 5 năm qua. Cậu cầm láy lấy tay gã cùng gã bước đến một lễ đường. Lễ đường chỉ dành riêng cho cậu và gã
Ôi! một câu chuyện tình mới đẹp làm sao.
Vài ngày sao trên bản tin thời sự đưa tin
- Tại một ngôi nhà riêng ở thành phố Tokyo cảnh sát đã phát hiện một thi thể của nam thanh niên 26 tuổi có tên là H******i T*******i được cho là tử vong do một vết cắt ở cổ. Theo như tình báo thì những vật quý giá trong nhà vẫn còn. Đây được cho là giết người có chủ đích và vụ việc này được cho là gần giống với vụ việc của 4 năm về trước với cùng một hung thủ. Hiện cảnh sát đang vào cuộc.
Haha phải rồi em và gã đã chết. Tuy hai người không chết cùng năm nhưng lại chết cùng ngày và cùng một độ tuổi 26 với cùng một hung thủ.
Thật tiếc cho một mối tình đẹp. Nhưng mà cũng không hẳn là tiếc nhỉ ? Họ vẫn đến với nhau mà
Tại nơi đó nơi mà chỉ thuộc về hai người họ. Nơi mà được coi như là hạnh phúc nhất. Nơi đó có cậu có gã.
Cuối cùng thì trái tim hồng đó cũng đã quay trở lại cơ thể cùng với lời hứa đời đời kiếp kiếp kiếp.
______________
Happy ending :))