( Vui lòng không mang truyện đi đâu )
Người bây giờ đang ở đâu vậy?
Có nhớ lời hứa khi ấy không?
-----
Tôi và anh chơi với nhau từ lúc còn bé xíu. Có thể nói, 2 chúng tôi đi đâu cũng cùng nhau.
Thoắt cái, chúng tôi đã vào cấp I.
" Này..."
" Gì vậy? "
" Tớ có thể bên cậu mãi được không? "
" Có chứ, mãi mãi "
Tôi còn nhớ rõ hôm đó, chính anh là người đã cứu tôi khỏi đám đầu gấu trong trường, lúc đó tôi mới không kiềm chế được, nhào vào ôm anh rồi khóc thật to.
Chà, giờ tôi nghĩ lại, lúc ấy tôi thật là ngu muội mà...
Suy cho cùng, chẳng có bất kỳ thứ gì là trường tồn mãi mãi cả.
Mùa hè năm lớp 9, anh chuyển sang nước ngoài sinh sống.
" Chờ tớ nhé! Nhất định tớ sẽ trở về! "
......
Suốt những năm Đại học, tôi đã từ chối tất cả những lời tỏ tình của các nam sinh khác...để đợi ngày anh quay về...
"Cây anh đào mà em cùng anh trồng đã qua mấy mùa hoa rồi..."
"Giờ người đang ở đâu vậy?
Quay về với em đi..."
-----
" GIÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ CHỜ ĐỢI MỘT NGƯỜI, LIỆU, CÓ ĐÁNG KHÔNG?"
•Uta•