Lưu Học Trưởng Thật Sự Là Không Tự Vã ? - WX
Tác giả: 🐺Ya Ya🐟 ( 情歌阿贤 )🧀
*Truyện theo ngôi kể thứ nhất, người kể - Tống Á Hiên / Ya Ya / Tiểu Tống / Cá Nhỏ /... *
- Lưu Diệu Văn ( anh ), anh vốn là một học trưởng tại trường đại học Trùng Khánh, vốn tính rất chăm chỉ, nghiêm túc, nên về chuyện yêu đương, vẫn là bị bỏ qua một bên như bị hắc hủi. Các nữ sinh ngày nào cũng mang quà tặng anh, còn có cả hoa khôi trường Vương Ái Hy ( Cô ), cô hoa khôi trường này được rất nhiều nam nhân để ý, nhưng đối với Lưu Diệu Văn, cô chỉ là một ngọn cỏ ven đường không có gì gây sự chú ý..
- Trong số đó, tôi cũng được nằm trong số những ngọn cỏ ven đường ấy, đem lòng thích Lưu Học Trưởng, nhưng tuy cùng thích một người giống những người khác, nhưng đối xử của anh đối với tôi thật sự làm tôi đau lòng chết đi được..
- Hôm nay tôi lại đem đồ ăn sáng đến cho anh ấy.. Tôi chưa bao giờ đụng vào gian bếp, nhưng từ khi đem lòng thích anh, thic gian bếp ấy lại trở nên ấm ap, rạo rực mùi tình yêu a~
" Diệu Văn, anh mau ăn đi, còn nóng đấy. Anh hay bỏ bữa sáng, không đau dạ dày sao ? "
_Vốn để ý anh là một người kén ăn, bỏ bữa. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều mà, từng chi tiết nhỏ tôi còn biết, hốn chi là những chi tiết rõ như này..
_Tôi cứ tưởng anh sẽ lấy món đồ ăn mà tôi kì công làm ra, vì do tôi thấy anh cầm lấy... nhưng kết quả là nó lại nằm yên vị trong thùng rác, tôi lúc đó như chết đứng, không hiểu tại sao anh làm làm như vây khiến tôi trong lòng cảm thấy bức rức, đau nhói...
"Em đừng tìm tôi rồi đưa tôi những thứ này nữa, em gay à ? Thật khinh miệt!?" Anh nói rồi quay vào lớp, để tôi đứng đó, các anh trong lớp nhìn tôi rồi tiến tới an ủi đủ thứ, nhưng theo sau đó, là những lời mói đầy cay nghiệt từ những chị gái và những bạn nữ sinh thích anh...
"Đã gay rồi mà còn thích trèo cao !?"
"Muốn thích Lưu học trưởng sao, cậu ta xứng à ?"
"Chậc, chậc.. đúng là tiếc, vẻ bề ngoài đẹp vậy mà tâm hồn lại là một tên đồng tính luyến ái à ?"
"..."
- Hàng loạt câu nói ấy vẫn vang lên trong đầu tôi trong suốt quản đường về đến nhà, khi đã đặt chân về đến căn nhà của mình, tôi không cảm xúc, ngước nhìn căn nhà, song cũng từng bước nặng trĩu đặt chân vào nhà... tôi mở cửa, liền bị tiếng chửi ồ ạt mắng rủa.. từ mẹ tôi..
"THẰNG ĐỒNG TÍNH, TAO KHÔNG NGỜ LẠI SINH RA CÁI LOẠI RẺ RÁCH NHƯ MÀY !? ĐÚNG LÀ.. THỂ LOẠI NHƯ MÀY NÊN KHUẤT ĐI THÌ HƠN, TAO THÀ BAN ĐẦU ĐẺ RA QUẢ TRỨNG CÒN HƠN ĐẺ RA MỘT ĐỨA TRAI KHÔNG RA TRAI, GAI CŨNG KHÔNG GIỐNG GÁI NHƯ MÀY!?! "
_Tiếng chửi ấy lại vang lên, tôi bị miệt thị trong chính căn nhà của mình, điều tôn không thể ngờ tới là những lời khinh miệt ấy là từ người đã đứt ruột sinh tôi ra.. Thật sự, nếu tôi không còn sống nữa.. thì thế giới này sẽ hạnh phúc sao ?
- Tôi lướt qua mẹ, mặc kệ mẹ chửi rủa, tôi quen rồi, ngày nào chẳng bị như vậy.. Tôi đi lên lầu, mở cửa phòng tiến vào rồi khoá chặt lại, tôi ngã khuỵa xuống nền, nước mắt từ đâu tuông trào ra.. Tôi không muốn khóc, nhưng tại nó lại rơi, tôi muốn có người anh ủi, tại sao lại không có ai hiểu tôi ? Người thân nhất cũng khinh miệt, đến cả người tôi thích cũng miệt thị tôi..
- Đầu óc tôi bây giờ rối tung, không hiểu tại sao suy nghĩ thoáng qua lại phựt trong trí óc tôi.. Có nên kết thúc cuộc đời này không ? Nếu không có tôi, nhiều người sẽ được thoải mái, mẹ không nhìn thấy một người con đồng tính, sẽ càng không làm bạn với những cơn đau tim ồ ạt kéo đến đột ngột. Lưu Học Trưởng, nếu không có tôi, sẽ không có ai phiền anh ấy trong việc học tập..
- Tôi nhào đến cái giường, nhắm mắt chặt lại, cố gắng đưa mình lắng chìm vào giấc ngủ. Hằng đêm, tôi đều mất ngủ, không đêm nào trọn vẹn, tôi chỉ có thể dùng để những liều thuốc ngủ và an thần, tính đến nay tôi đã uống bao nhiêu tôi còn không biết..
_Lại một hôm tối tăm kêts thúc_
- Buổi sáng thức giấc, cảm giác thân mỏi nhứt vô cùng, tôi ráng lết cái thân vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó cũng lấy bộ đồ học sinh mà mặc vào người. Bước một thân nặng trĩu xuống nhà, may mắn hôm nay mẹ tôi hình như có việc đi sớm.. Hôm nay tôi quyết định không nấu cho anh một bửa, hôm nay là ngày tôi mệt nhất. Suy cho cùng, nếu có làm thì nó vẫn yên vị trong sọt rác bởi Lưu Diệu Văn.
- Đến trường, tôi ngập ngừng vài giây, song cũng quyết định tiến vào. Nhưng cặp mắt phán xét ấy lại hướng về tôi, tôi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn họ, một mạch chạy thẳng lên lớp. Vào lớp, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi.. Bàn học, hộc bàn.. toàn là những mảnh rác phân phối.. trên bàn có nhiều dòng chữ nguệch ngoạc nhưng suy cho cùng nghĩa vẫn là " Thứ đồng tính, sao mày không chết đi ? Loại như mày mà đòi thích Lưu Diệu Văn ?! "... Tôi lặng đi, ngậm ngùi cố kìm nén những giọt nước mắt, đôi tay bắt đầu dọn dẹp, không nói không rằng, cứ thế mà dọn dẹp, bao nhiêu nữ sinh đang nhìn vào tôi mà chửi rủa.. việc này.. quen rồi.
- Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, tôi hạ cặp xuống ghế rồi ngồi xuống. Vào tiết rồi, tôi thật sự bây giờ chẳng còn tâm trạng nào để học. Mắt tôi ngó nhìn vào khung cửa sổ, ánh má xa xăm, ngó nhìn một khoảng không vô tận, như có lực hút vậy. Vẫn đang nhìn, thì một viên phấn trắng bay vào người tôi, tôi giật mình xoay nhìn hướng bục giảng...
_Giáo Viên : " Cậu đứng lên cho tôi!? ", Nghe giáo viên nói, tôi cũng vội vã đứng lên, giáo viên lại nói tiếp theo giọng điệu trách mắng..
_Giáo Viên : " Cậu không học được à ? Có học được không để tôi còn biết !? Đã gay rồi mà còn thích lên mặt. Mau ra ngoài đứng cho tôi !?!! " Thế đấy, tôi lại tiếp tục bị xúc phạm rồi a.. tôi nghe lời giáo viên, lặng lẽ từng bước nặng nè bước ra khỏi lớp mà đứng kế bên cửa, cúi đầu xuống, lớp hợp nhìn vào tôi. Tiếp tục phán xét tôi....
- Cuối cùng cũng tới thời gian ra chơi, tôi bây giờ đã quyết định từ tối qua.. Tôi chỉ biết lặng lẽ thích anh.. Không công khai, không tiếp cận, đứng nhìn từ xa.. chỉ đó có thể tiếp tục thích anh mà khồn bị ai mắng rủa. Hôm nay tôi lại đi qua lớp anh, do đường canteen cần phải đi qua lớp 12a1, tôi nhìn thấy.. anh và hoa khôi trường đang nói chuyện rất vui vẻ, tôi khẽ nhìn thêm trên tay anh còn cầm hộp cơm của cô, nó sáng bóng, sạch sẽ hơn là cái hộp cơm tôi thường đưa cho anh... Tôi lướt qua anh, như không quen biết..
- Lưu Diệu Văn lúc đó nhìn theo tôi, ánh mắt anh cũng không phải là ánh mắt động lòng, nó là một ánh mắt khinh miệt, phán xét.. Tôi hận lắm, hận tại sao mình lại là con trai, hận tại sao mình lại là đồng tính, hận tại sao mình lại tồn tại...
- Tôi đi xuống cầu thang, vẫn đi từng bước chậm, thì ai đó phía sau, có lẽ là.. sơ ý.. vô tình.. đẩy ngã tôi xuống.. Lúc đó tôi sợ lắm, thân hình tôi đẩy thương tích, cậu ấy sơ ý đến nổi lỡ tay làm tôi va đầu vào gạch cứng, đến nổi chảy máu.. tôi không trách, tôi ngước nhìn cậu ấy, nhìn cậu ấy lúc đó rất vui vẻ, cùng theo những người bạn của cô ấy nữa.. Tôi bây giờ đau lắm, người tôi như không thể đứng nổi, người tôi ướt.. không phải là mồ hôi, là một thứ nước màu đỏ.. tầm nhìn tôi bắt đầu mờ dần gần như không thấy rõ những thứ xung quanh nữa.. Ơ!? Là ai kia, là học bá Dược - Dược Y Bách ( Anh ấy).. Anh ấy bế tôi lên, gương mặt anh hoảng hốt lắm.. trước khi tiến vào cơn mê, tôi còn thấy Học Trưởng Lưu, gương mặt anh nhìn vào tôi, không hề có cảm xúc, thương hại thôi cũng chẳng hề có.
- Đầu tôi đau nhứt, xung quanh tối đen như mựt. Tôi va phải một giấc mơ kinh hoàng đến ám ảnh, trong mơ tôi thấy tất cả mọi người, không rõ khuông mặt, nó bị nhoè đi, nhưng đặt điểm rõ nhất là học đều chỉ vào tôi, và đưa ra những lời xúc phạm thậm tệ.. tôi sợ lắm..
- Giật mình tỉnh giấc, đầu tôi đau nặng trĩu, tôi cố ngồi dậy, nhìn sang là học bá Dược, anh ấy hình như là đã chăm sóc và ở cùng tôi, anh ấy ngủ quên bên cạnh giường.. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của học bá, chỉ biết ngồi yên tại chỗ, ngó nhìn sang cửa sổ.. Hình như đây là bệnh viện, đầu tôi bây giờ chẳng nhớ gì nhiều, như bị cuốn trôi đi nửa phần trong quá khứ.. Tôi im lặng, nhìn ngoài cửa sổ kia, nhìn xuống đường xám, thấy đôi nam nam cùng nhau nắm tay, trông họ rất hạnh phúc, họ không bị ai chỉ trích, mọi người xung quanh còn chào hỏi họ.. Tôi quay đầu vào trong, lặng đi đến tưởng chừng không thở nổi, tim tôi thắt lại, nước mắt không tự nhủ được mà trào hết ra ngoài.. Tôi cũng giống họ, nhưng tại sao ? Tôi không có được hạnh phúc.. không có người tin tưởng.. Thật bất công!?
_Tôi mảy may khóc, bỗng có một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, kèm theo đó là một cánh tay thô ráp, có phần lạnh do thời tiết thay đổi, bàn tay ấy đặt lên gương mặt tôi, xoa đi những giọt nước mắt, giọng nói cất lên đầy sự an ủi, " Hiên nhi, sao em lại khóc, đã ổn hơn chưa ? "
_Tôi nhìn anh ấy, im lặng gật nhẹ đầu, anh tiếp tục nói, " Sức khoẻ yếu, đừng khóc nữa, ngoan!? "
_Tôi nhìn chằm anh ấy, đột nhiên anh ấy nhào đến ôm chặt tôi, khiến cảm xúc tôi rối tơi tả, nước lại trào ra, tôi than thở : " Hức..Học bá..hức..Em mệt quá..hức..Sao anh không để em chết đi..hic..Cứu em làm gì chứ hả !?! ", Anh ấy vẫn ôm chặt tôi, không nói gì, tôi vẫn cứ thế mà khóc tiếp, khóc đến khi ngủ quên khi nào không hay. Cảm thấy tôi đã chìm vào giấc ngủ, anh đặt tôi xuống giường, nhìn vào tôi, mỉm cười thương xót, " Á Hiên.. Sao em lại ngốc đến vậy chứ ? Lưu Diệu Văn, hắn có gì tốt hơn anh sao ? Tại sao em lại thích hắn mà không phải anh ? "
< Thoáng chốc đã đến ngày xuất viện>
-Tôi thật sự rất cảm ơn học bá, anh ấy đã chăm sóc tôi nhưng ngày tôi trong bệnh viện, mỗi lần anh nghỉ tiết, về sớm, anh ấy đều đến để trò chuyện cùng tôi, tôi cảm thấy anh ấy như một người anh hoàn hảo..
_"Học bá Dược, cảm ơn anh đã chăm sóc em !? " tôi mỉm nhìn nhìn học bá, anh nhìn tôi rồi nhẹ giọng, " Có gì phải cảm ơn chứ.. "
- Từ lúc đó, tôi và học bá rất thân nhau, thân đến nổi, trong trường anh cũng đồn rằng tôi và anh ấy đang quen nhau. Nhiều lần tôi cũng chối bỏ, nhưng về phần anh ấy thì học bá chỉ cười rồi kéo tôi đi.. Nhưng cũng từ lần đó, tôi không còn vướn đến học trưởng Lưu, đôi lần đi qua nhìn mặt, tôi cũng né tránh mà đi lướt qua nhanh. Có lần anh kéo tôi lại, nhưng học bá lại kéo tôi đi không cho tôi ứng xử với Lưu Diệu Văn.
_Tiếp tục một ngày mới, học bá dưới nhà đã chờ tôi sẵn. Tôi bây giờ rất vui, mẹ tôi đã hiểu được tôi, không còn chửi mắng tôi nữa, mẹ xin lỗi tôi rất nhiều sau vụ việc té cầu thang kia, sang nay mẹ lại tiếp tục làm đồ ăn sáng cho tôi, còn hôn tôi một cái nữa.. Thật hạnh phúc, vậy là người thân duy nhất cũng đã thật sự quan tâm, hiểu tâm tư của tôi rồi!?
_Tôi bước ra cổng, mỉm cười chào học bá Dược, tôi cùng học bá đi đến trường, khi vào trường thay vì những lời sỉ nhục, thay vào đó là những lời hỏi thăm của những người bạn cùng khối, và những anh chị khối trên.. Một anh học lớp 12a3 lại trước mặt tôi, trêu trọc
" Ayya, nhóc lùng đã có người yêu rồi sao..Hưm.. Tiếc quá đi a ~ "
_ Tôi ngại ngùng, " Không có mà.. Em và học bá chỉ là anh em thôi.. " Tôi ngó sang nhìn học bá, mong anh ấy nói giúp, nhưng anh ấy lại mỉm cười với người kia, rồi nói
" Đừng trêu bảo bối nhà tao nữa !? "
"Ayya, bảo bối luôn cơ à.. Vậy là hết cơ hội thật rồi !? "
Tôi ngượng ngùng chạy lên lớp trước học bá, vào lớp, những cô cậu bạn lại bắt chuyện với tôi, không còn những lời khinh miệt nữa, họ xin lỗi tôi rất nhiều do đưa ra những lời không đúng, còn kỳ thị tôi, tôi mỉm cười với tất cả, rồi về chỗ ngồi..
_ Đến giờ ra chơi, tôi có đi qua lớp học trưởng, tôi vẫn còn thích anh chứ, rất thích là đằng khác. Tôi lén lút nhìn anh, sau đó liền chạy đi, không dám ở lâu, sợ anh phát hiện liền có ánh nhìn không tốt về tôi, vốn đã không tốt sợ sẽ càng không tốt hơn..
" Cô ơi, bán cho cháu một hộp sữa dâu với ạ!? " Tôi nói sang cô bán hàng, cố mỉm cười, với lấy hộp sữa dâu ngay kệ tủ, rồi đưa cho tôi," Cậu bé xinh đẹp, của con". Tôi ngại ngùng cảm ơn rồi đi vụt đi. Đang đi thì bị ai đó giựt lấy hộp sữa, tôi nhìn theo hướng người kia.. đó chẳng phải là.. Lưu Diệu Văn sao ? Anh cười cợt với đám bạn, xong nhìn sang tôi, nói với giọng không mấy thân thiện : " Ồ, học sinh Á Hiên đi xuống canteen mua sữa dâu đấy à ? Tôi cứ tưởng lần té cầu thang hôm trước cậu bị què ở đâu rồi chứ~ Xem ra.. cũng còn nguyên vẹn chứ nhỉ !? "
_Tôi cúi đầu không dám đáp lại, chẳng hiểu sao lúc đó học bá Dược lại xuất hiện, giựt lấy hộp sữa từ tay Lưu Diệu Văn, đặt vào tay tôi. Anh ấy lạnh lùng nói : " Đừng có mà kiếm chuyện với em ấy !? "
_ Lưu Diệu Văn nhíu mày, anh nhìn sang tôi rồi nhìn sang học bá, anh lại cất tiếng, giong anh có chút giễu cợt: " Hưm.. Cũng đâu phải người yêu ? Làm sao mà bênh vực thế ? ", Học bá liền tiếp câu : " Không phải người yêu, nhưng tôi vẫn có chức vị thân thiết hơn cậu nhiều đấy, học trưởng Lưu Diệu Văn~ " Lưu Diệu Văn nghiến răng, đột nhiên anh cầm tay tôi rồi kéo đi mất, bao nhiêu ánh nhìn, đều hướng vào tôi. Học bá không kịp kéo tôi lại, cũng đành thôi...
_ Diệu Văn kéo tôi vào nhà kho trường, trực tiếp ép sát tôi vào ngõ cụt, anh hạ giọng trầm nói làm tôi có chút hơi sợ, " Tống Á Hiên, em đúng là lăn loà nhỉ, một mặt thích tôi, giờ lại đi cặp với cái tên học bá kia à ? ", Tôi nhắm nghiền mắt lại, sợ hãi, anh lại tiếp tục nói : " Á Hiên, tôi nói cho em biết, nếu em còn đi học chung với nó nữa thì tôi sẽ phế chân em!? ", Nghe anh nói, tôi mở mắt, nhìn anh đầy khó hiểu, rồi cũng nói lại : " Học Trưởng, rõ ràng anh không thích em, tại sao anh lại ngăn em với học bá thân với nhau ? Anh có phải là điên không ? Anh chẳng phải ghét em à, em đồng tính, rất sợ anh bị lây bệnh, nên em đã cố né xa anh ra rồi!? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Em là rối sao ? " Tôi không điều chế được cảm xúc nữa, trực tiếp khóc oà như một đứa trẻ. Anh rối tung, liền ôm tôi lại, luôn miệng xin lỗi, " Á Hiên, xin lỗi.. Em đừng khóc.. ", " Hức..ức.. Diệu Văn, em thích anh lắm.. hức.. anh cho em cơ hội.. hức .. được chứ ? ", Tôi nhìn anh đầy cầu khẩn, mong anh đồng ý câu nói đó, đáp lại tôi là sự im lặng, không có câu trả lời.. Tôi đã biết câu trả lời rồi, trực tiếp đẩy anh ra rồi chạy mất, để anh bên trong đó rối tung chẳng biết ứng xử như nào... Tôi quyết định, sẽ.. từ bỏ việc thích anh.. nó chẳng có kết quả, thì mình từ bỏ nó thôi..
_Kể từ hôm đó, anh cứ hay qua lớp tìm tôi, nhưng tôi chỉ chờ học bá đến rồi đi với anh ấy, bỏ Lưu Diệu Văn đứng chờ từ nãy giờ, bạn bè ai cũng kêu tôi ra gặp Học Trương Lưu chút, nhưng tôi lại lắc đầu, trực tiếp từ chối..
_Ngày nào anh cũng đến, tay còn cầm theo hộp sữa dâu mà tôi thường hay uống, hôm nay tôi lại né tránh anh, đi cùng học bá, nhưng lần này anh không để tôi đi nữa mà trực tiếp kéo tôi đi đến thư viện trường, anh kéo tôi vào một góc nhỏ, anh nhìn tôi đầy tôi lỗi, " Á Hiên, em.. đừng né tránh anh nữa, được không ? ", Tôi im lặng không đáp, anh trực tiếp ôm tôi chặt cứng, tôi ngỡ ngàng trước hành động của anh, anh hạ giọng đầy ôn nhu rồi nói : " Á Hiên, anh nhận ra mình thích em rồi, anh lây bệnh rồi Á Hiên, em làm ơn đừng né tránh anh nữa... ", Tôi đẩy anh ra, nhìn anh lạnh lùng rồi nói : " Văn ca, anh bị sao vậy chứ ? Lúc đầu không phải rất ghét em sao ? Mau tránh ra, học bá còn đang chờ em!? " Lưu Diệu Văn nắm lấy bả vai tôi, anh ngăn cảm tôi không đi tìm học bá, anh lại tiếp tục nói : " Lần em bị té cầu thang.. Anh đã trực tiếp chạy lại xem, lúc đó anh nghĩ như vậy là đáng lắm, nhưng... Không hiểu sao có gì đó thúc giục anh, mau đến bế em ngay lập tức, nhưng.. cái têm Dược Y Bách kia, hắn đẩy anh ra, trực tiếp bế em lên, anh lúc đó rất bực mình.. rất khó chịu... Những ngày em ở bệnh viện cùng hắn, anh thực sự rất lo lắng, sợ hắn sẽ làm gì em, sợ em sẽ không quay lại đây nữa, lúc đó cảm xúc anh rối bời.. anh đã tìm một người tư vẫn tình cảm.. và nhận ra rằng anh thích em, khi em đã xuất viện, anh rất vui, nhưng em lại né tránh anh từ đó.. Em thân thiết với Dược Y Bách, anh đều nhìn rõ từng chút một, hôm nào anh cũng thấy... Lần em lén nhìn anh rồi chạy xuống canteen, anh biết chứ, liền kiếm cớ cùng mấy thằng bạn mà đi xuống gặp em, chỉ muốn gây sự chú ý nên muốn trêu em một chút, nhưng lại gây sự cố thành như này đây... " Tôi nghe anh nói vậy, liền khóc oà nhào vào anh mà ôm chặt cứng, " Hức.. Diệu Văn.. em thích anh, rất thích.. hức " Anh ôm tôi, xoa đầu an ủi tôi, đáp lại cái ôm của tôi, nói với tôi bằng một chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu : " Ngoan, Hiên nhi.. Em đừng khóc.. Anh sẽ rất đau.. "
- Từ lúc đó, tôi và anh bắt đầu quen nhau, bắt đầu mối quan hệ mới, hoa khôi trường và học bá dần được ghép cặp hơn...
[ Truyện hơi vô lý, do lần đầu viết truyện, lần sau sẽ mạch lạc hơn, xin cảm ơn ]