(Chrollo Lucifer)
“Tôi cô đơn quá..”
“Còn tôi thì bán rẻ đồng đội mình..”
“Lách tách..”
trời lại mưa, tiếng mưa rơi tạo thành những âm thanh đai điếc trên mái hiên nhà, nghe thật khó chịu, nhưng đôi khi lại thật vui tai, tiếng âm thanh thu hút ấy luôn đưa con người và những giấc ngủ ngắn, và nó cũng là thứ giúp hai con người đối lập gặp nhau..
“Rieng rieng!!” Tiếng chiếc chuông vàng nhỏ trên cánh cửa màu gỗ đã sờn cũ vang lên, tiếp theo đó là tiếng đôi giày da đen tuyền ướt sũng nhếch nhác trên tấm thảm lông màu huyết, một người đàn ông cao lớn, với mái tóc đen vuốt ngược lộ ra hình xăm chữ thập ngay trên vầng trán cao, khuôn mặt thanh tú không tì vết, như một con búp bê sứ được tạo ra bởi một tay thợ nặn chuyên nghiệp, con ngươi sắc xám khói nhờ những làn mưa, khoác lên mình một bộ vest đen giờ đây lại thấm đẫm những giọt mưa từ bầu trời xám xịt.
Chà.. chính xác phải nói hắn là một mĩ nam..
“Lại tới rồi sao..? Chrollo Lucifer”
“Ngươi lại vẽ vời những thứ vô bổ đấy à..?” Đôi mắt hắn lướt nhìn bàn tay đang nắm lấy chiếc bút chì của thiếu nữ, nếu như là một đôi bàn tay bình thường thì sẽ không có gì để nói rồi, một đôi bàn tay đầy những vết cắn cào của chính chủ nhân nó.
“Ngươi hết việc tự hại rồi sang đến vẽ vời, lo cho bản thân một chút đi”
”có anh lo cho tôi là được rồi..”
“…” hắn chỉ im lặng trước lời nói của thiếu nữ, không hề có ác ý mỉa mai, hắn biết điều đó, biết rất rõ về nữ nhân trước mặt.
“Mau đi tắm đi.. người anh ướt như chuột lột rồi”
“Xem ngươi đã làm gì với chính mình đi”
“…”
“Đúng là ngu ngục.” Buông ra một lời nói cay nghiệt rồi bỏ đi, hắn không màng đến sắc thái của nữ nhân đang gác chân lên ghế vẽ vời lung tung ấy.
“Này”
“Hừm?”
“Tôi hỏi anh một câu được không?”
“Nói nhanh đi”
“Nếu một ngày nào đó khi tôi từ giã cõi đời thì sao..? Anh có lấy làm tiếc hay không..?”
“Tôi không muốn lấy làm tiếc để rồi bị cô giết c.h.ế.t”
hắn thừa biết, nếu bản thân nói có thì sẽ khiến bản thân gặp nguy.
Vì hắn từng thấy ả đã cố giết người thân rồi tự tử kia mà..
“Phải rồi nhỉ.. tôi quên mất..”
“Hm..”
“Hôm nay là này 1 tháng 4, anh biết ngày gì không?”
“Cá tháng tư “
“Đoán đúng rồi”
“Cô có ý gì..”
“Nếu tôi nói tôi thích anh, anh sẽ phản ứng như nào?”
“Tôi không thích cô”
“…ể.. vậy sao..?”
“Phải”
“Haha.. tôi hiểu rồi, chúc mừng ngày cá tháng tư!”
“Nhảm nhí..”
“Cuối cùng tôi cũng chỉ đang tìm kiếm một người để cùng đi với tôi thôi..”
“Lóc róc..” những giọt nước mưa cứ thế mà chầm chậm rơi xuống mái hiên, rồi lại rơi xuống đoá cúc dại, rồi khi nó héo tàn thì mới thấy nó của ngày trước xinh đẹp biết bao.
“Anh không biết đâu, tôi đã yêu anh rất nhiều đấy”
“…”
“Chúc mừng ngày cá tháng tư..” anh khẽ thầm thì, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé ấy, hơi lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay anh khiến ngày mưa đã se lạnh nay lại còn buốt giá hơn
“Tôi đùa đấy, tỉnh lại đi”