Đôi tay vẫn đang dang tung tăng trên con phố, những cánh hoa anh đào rơi trong gió trên con đường của Tokyo ( Nhật Bản ). Gió nhè nhẹ khiến cho những sợi tóc mỏng bay che khắp khuôn mặt của cô gái. Bây giờ là mùa xuân, thời tiết se lạnh làm lòng người nao nức.
Cô gái ấy là một người xuất khẩu lao động sang Nhật ngay từ khi mới thi xong tốt nghiệp. Thay vì chọn đại học cô đã chọn cho mình con đường khác - xuất khẩu lao động. Những ngày mùa xuân thế này, trái tim cô gái bé nhỏ lại muốn được trở về nhà, được trở lại là đứa con nhỏ trong gia đình được nuông chiều. Nhưng, quả thực điều kiện không cho phép, đã 3 năm kể từ khi sang Nhật, cô chưa bao giờ về thăm nhà.
Việc làm của cô được nhà nước hỗ trợ nên rất uy tín và may mắn thay mọi người trong công ty đều rất hòa đồng và tốt tính.
Năm đó, một cô gái trẻ 18 tuổi cầm theo tờ hợp đồng xuất khẩu lao động tự mình sang Nhật. Bố mẹ tiễn cô đến sân bay, ánh mắt như muốn níu kéo rằng cô không đi có được không? Nhưng cô đã đưa ra quyết định, hợp đồng cũng đã cầm nên chẳng thể quay đầu nữa. Mẹ cô chỉ đành nói những câu chia ly cuối cùng :
- Cố gắng lên con nhé, nếu mệt quá thì về nhà với bố mẹ. Bố mẹ nuôi con cả đời cũng được.
Cả gia đình 4 người ôm lấy nhau, nước mắt tràn đầy hàng mi mỗi người. Kẻ ra đi người ở lại, hai phương trời cách xa nhau. Cô đi lên máy bay với bao điều tiếc nuối và lo sợ :" Liệu công việc đó có đáng tin tưởng không?"
Thời gian đã thấm thoát trôi qua mà bây giờ đã là 3 năm kể từ khi cô rời khỏi nhà. Mùa xuân điểm trên những cánh hoa đào khiến lòng người xao xuyến. Cô dạo bước trên phố, lòng đầy bi thương.
Hàng tháng cô vẫn gửi tiền về cho bố mẹ mặc dù lúc nào họ cũng nói " bố mẹ có thằng em lo mà ". Nhưng làm sao cô có thể yên tâm được chứ. Cô thường hay gọi điện về cho họ những lúc rảnh rỗi, chỉ có thể nhìn cha mẹ mình già đi qua màn hình điện thoại. Bây giờ cuộc sống cô đã khá giả hơn rất nhiều, cô thuê cho mình một căn hộ khá tiện nghi gần công ty để dễ dàng đi làm.
Cô gái ấy lại mang trong mình những khát vọng rất cao vời, cô muốn làm cho gia đình mình sống thật hạnh phúc. Cái năm cô thi tốt nghiệp là một năm nghèo khốn cùng của gia đình cô, cô không đi đại học vì không có tiền để đi chứ không phải cô không muốn. Cũng là vì từ trước giờ gia đình cô luôn khó khăn, bố mẹ cô ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa để cho 2 đứa con thơ được tới trường.
Điều đó đã trở thành chấp niệm...
Hợp đồng lao động của cô là 4 năm, trong 4 năm này, nhân viên luôn phải tận tụy với công việc và không được nghỉ quá 1 tuần. Nếu là trường hợp đặc biệt thì có thể.
Cô ấy cũng từng nghĩ đến 1 tuần để về thăm nhà chứ, nhưng nếu làm vậy thì lương tháng của cô cũng chỉ bằng công nhân bình thường vì vậy mà cô quyết làm hết 4 năm này rồi quay về nhà một lượt. Không phải công ty áp bức nhân viên mà thực ra đó là cách làm việc của người Nhật. Càng nhanh chóng nhưng càng phải tỉ mỉ.
Cô ấy từng suy nghĩ rằng, 1 tháng tiền ấy có đáng đêt đổi lấy 1 lần về thăm gia đình hay không? Thực ra cô suy nghĩ rất nhiều, cô sợ sẽ trở thành đứa con bất hiếu nhưng cô cũng sợ trở thành một đứa ăn bám cha mẹ. Cô do dự cho cuộc đời của mình. Cuối cùng cô quyết định chọn ở cố gắng thêm 1 năm cuối cùng rồi sẽ trở về bên gia đình. Một mình trên đất khách, không có lấy một người quen thật sự rất sợ và lo lắng. Nhưng cô đã vượt qua 3 năm rồi chỉ cần 1 năm nữa thôi, hợp đồng ấy sẽ hết thời hạn và cô sẽ được trở về bên gia đình mà không sợ điều gì có thể ngăn cản...