1.1
'Cho mày ôm, ôm cả đời cũng được.'
-------------------------------------
Tháng 7 trời đổ mưa về Kon Tum. Kỳ nghỉ hè của bọn nhóc lon chon vẫn tiếp tục diễn ra thật hoạt náo. Xóm 1 vẫn tiếp tục câu ca muôn thuở ' 19h rồi, lên sinh hoạt hè đi mấy bạn ơi '.
-"Quèn, lại sinh hoạt hè. Thật sự phải đi sao?"
Trần Minh Thiên quay đầu lại hỏi Lan- cô bạn thân nhất trong lớp, đang mượn tạm máy tính của cậu để làm việc.
-"Không đi thì khỏi lấy con dấu vào giấy sinh hoạt hè ha?"
-"Quãi. Haiz,tao không muốn đi chút nào."
Có than thở đến mấy thì Thiên vẫn phải lết cái thân của mình lên đó. Nhanh chóng khoát tạm cái áo gió vào người, vừa định lôi chiếc xe đạp ra thì một tiếng 'kítttt' phát ra ngay trước cổng nhà.
-" Chưa đi sao?"
-" Long!"
Lan ngạc nhiên, khi Nguyễn Văn Long- người bạn địa phương mà thằng Thiên lúc nào cũng mang tâm tư ganh đua học tập.
Thấy Long đứng trước cổng, nhanh nhảu Thiên nói liền một câu.
-"Học sinh ngoan có khác. Hoạt động chán phèo cũng tham gia."
-"Cất xe đạp đi. Tao chở."
-"Chở đàng hoàng thì bố mày đi."
-" Ừ."
.
Buổi sinh hoạt diễn ra một cách nhàm chán dưới ánh nhìn của Thiên, cô bạn Lan không hổ danh là lớp trưởng, được các anh chị bên Đoàn tin tưởng hết mình giao cho nhiệm vụ phân công trò chơi với các em nhỏ. Riêng Long, cứ ngồi một góc trong phòng họp nhìn ra ngoài sân, ánh mắt lãnh đạm hướng về cậu thanh niên với khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó.
Kết thúc một buổi tối nhàm chán.
Dắt chiếc xe đạp ra đường chính, Long quay lại thấy Thiên vẫn đang rề rề bước đến. Khuôn mặt, trong có vẻ không thoải mái lắm.
-"Không thoải mái chỗ nào?"
Vừa nói, Long vừa đưa tay về phía Thiên, vuốt lấy lòng bàn tay của cậu, rồi lại đưa ra sau lưng vỗ nhẹ nhẹ mấy cái.
-"Tự nhiên tao lạnh hết cả sóng lưng. Chẳng hiểu sao, lạ."
-"Khoác thêm áo của tao vào rồi về."
-"Thôi thôi,tao cũng không lạnh thật."
Miệng thì bảo thôi, nhưng Long đưa áo choàng qua người thì Thiên vẫn dễ chịu nhận lấy, mặc vào, cậu ghét trời lạnh. Phải nói đúng hơn là Minh Thiên- cậu đây rất sợ lạnh.
Trời về đêm càng lúc ảm đạm, mới hơn 21h thôi, mà cả đoạn đường của xóm 1 đã vắng tanh.
Tiếng cười khúc khích của đám nhỏ mới sinh hoạt hè trở về nhà cũng dần dần chìm vào tĩnh lặng.
Ngồi sau yên xe, hai tay nổi da gà lên một cách khó hiểu. Đưa mắt nhìn xung quanh.
Ở trong bụi rậm, cách cậu chỉ hai ba bước chân. Thiên thấy: Cái bóng của ai lấp ló trong bụi rậm, rồi nó từ từ quay lại. Đôi mắt đỏ ngầu hiện ra, nhanh như cắt, nó phóng thật nhanh về Thiên.
.
.
.
.
Phịch
Mắt trợn trắng, hơi thở đình trệ.
-"Này Long,m..mày có thấy n..nó không..."
.
Phựt, ngọn lửa xanh quái dị hiện ra.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Khoảng khắc lúc đó hiện ra trong mắt Thiên chỉ là một mảnh đen, nó cứ mờ mờ, mờ mờ đến lạ.
.
Bụp
Tiếng vỗ tay của Long làm cho Thiên giật mình, cậu bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Biết Thiên chắc đã thấy thứ không sạch sẽ lắm, nên Long lên tiếng.
-"Đừng để ý quá, không sao đâu. Chúng ta về thôi."
-"Ừ..ừm."
Trời càng lúc càng lạnh, con đường sỏi của xóm hôm nay thật gồng ghềnh. Từng bước đạp xe của Long lách cách trên con đường về nhà, Thiên đưa hai tay vòng qua eo của Long, ôm ghì vào người để không ngã. Dúi cái đầu vào tấm lưng vững trải của người phía trước.
Ấm thật, rất ấm. Cậu không thấy lạnh nữa.
.
-"Ê Long!"
-"Làm sao?"
-"Mày ấm ghê."
-"Ấm lắm sao?"
-"Ừm."
-"Cực ấm luôn."
-"Thế thì ôm chặt đi, không buông ra sẽ lạnh cóng người đó."
Còn cả tiếng cười khẽ của Long vang lên. Chẳng hiểu sao, tai cậu đỏ lên. Miệng lầm bầm.
-"Xì, bố mày đây sẽ ôm, ôm cho mày ngạt luôn."
-"Ừ, cho mày ôm, ôm cả đời cũng được."
-------------------------------------
♥Người viết: Unz
♥LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ CÂU TRUYỆN TƯỞNG TƯỢNG DỰA TRÊN KHUNG CẢNH THẬT. VIẾT VÌ BẢN THÂN, THÂN ÁI NGƯỜI QUA ĐƯỜNG.
♦Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm.