Mùa Hạ Năm ấy,có hai con người mập mờ với nhau mấy tháng trời,họ như những người đang yêu,tình yêu đó là tình yêu tuổi học trò,nó đẹp,ngây thơ,trong sáng,hồn nhiên biết bao nhiêu,niềm tin đã đặt hết cho đối phương,bạn nữ rất thích bạn nam,nhưng lại không dám ngỏ lời vì tự ti về ngoại hình và cơ thể của mình,cô có nước da ngâm,tóc thì bù xù, người thì mũm mỉm,mặt thì mụn,tất tần tật những cái xấu cô điều có! Còn anh là một người đẹp,phải nói rất đẹp,nhà còn giàu,học lại giỏi, chẳng thiếu gì hết,anh hoàn hảo về mọi mặt,nên cô không xứng,bạn cô thấy vậy liền nói với anh,hình như... Anh cũng thích cô,vì trong những cuộc trò chuyện,anh luôn lộ rõ vẻ đó,anh lại còn kêu cô tỏ tình với crush mình, cô liên tục từ chối,còn anh thì lại năn nỉ,cô chắc cũng hiểu điều gì rồi,nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối,ngày anh ra trường anh nhậu bét nhẹt,lên lớp cô rồi đợi ra về,hỏi cô,mua đồ ăn cho cô,không chỉ có ngày đó,ngày nào anh cũng mua bánh, nước,sửa lên cho cô,cô không nhận nhưng anh vẫn ép nhận,rồi anh nhanh chống về lớp chuẩn bị cho tiết học tới,anh ngày nào cũng ra hành lang đứng ngắm nhìn cô,ra về đợi cô tan học chạy lại đưa đồ ăn rồi rời đi,cô vui lắm,mọi người và các bạn đều rất ngưỡng mộ chuyện này,kể cả các khối cũng thi nhau khen có người khen anh và cô cuti,còn có người lại khen anh và cô hợp đôi,rất rất hợp đôi,nhưng cô không thề nào bước ra được bóng đen ấy,lúc trước cô cũng nói cho các bạn nghe về việt mình thích một bạn,nhưng cả lớp lại đồn ra,bạn nam ấy cũng chê cô rồi né mặt cô ra,các bạn nữ thích cậu nam ấy thay nhau mỉa mai chế giễu cô,cô vừa bị bạo lực học đường bạo lực ngôn từ trầm cảm áp lực việc học,âp lực từ gia đình,áp lực từ bạn bè thầy cô,nhà trường tất cả đều đè lên vai cô,cô bất lực đến bật khóc,chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc,nên giờ cô vẫn còn ám ảnh tâm lý về việc đó,cô thích bạn nam ấy 7 năm nhưng đã từ bỏ rồi,ha 7 năm thanh xuân của một người dành cho kẻ vô tâm,liệu? Đáng sao.?? Nên cô không dám nói nữa,chỉ giấu kín trong lòng,dần dần cô và anh ít nói chuyện hơn,rồi từ đó không còn nhắn tin nữa,nhưng vẫn làm bạn,cô sao? Ha cảm giác ấy đau lắm,thực sự,thực sự rất đau đau về tinh thần lẫn thể xác,cô giờ đâu như người không hồn,chỉ còn cái xác là vỏ bộc thôi,cô thích anh chắc cũng được tròn 1 năm rồi,tuy không nhiều nhưng không ít,thật sự cách anh đối xử với cô là thứ cô chưa từng thậm chí là chưa bao giờ có được! Nên cô rất trân trọng khoảng khắc đó,cô vẫn đợi,cô vẫn chờ,chờ trong sự tuyệt vọng,vẫn mong anh và cô sẽ như từ đầu,vì anh cô từ chối rất nhiều người. hình như cô từng nghe ở đâu đó rằng: "hãy trân trọng những khoảng khắc,vì có thể chỉ cần chớp mắt một cái cũng trở thành kỉ niệm" cô lúc ấy chẳng tin đâu,nhưng giờ không muốn cũng không được nó đã thành sự thật rồi! Câu cuối nhé "em cảm ơn anh, người con trai em yêu,em vẫn sẽ đợi từ chối tất cả,anh đem lại cho em một cảm giác hoàn toàn khác,ở bên anh em được là chính mình, được biết cảm giác được người khác quan tâm, được cảm giác nghe những lời mình chưa từng được nghe, được cảm giác an toàn,không còn lo sợ hay sợ hãi thứ gì đó,vì khi đó em sẽ nhấc máy lên và điện cho anh,anh sẽ an ủi em,cảm giác ấy thực sự em chưa từng được,cảm ơn anh đã đến và đi cùng em gần 1 năm trời,em rất biết ơn khoảng thời gian ấy,dù ai có chửi em như nào đi nữa,thì em vẫn sẽ đợi anh,vì em yêu anh yêu anh đến điên rồi,không thoát ra được nữa,em luôn luôn ghi lại từng khoảnh khắc sẽ nhớ mãi nhớ mãi,cảm ơn anh vì đã đến và nghự trị trong kí ức nhỏ bé của em,cảm ơn anh rất nhiều,cảm ơn anh cảm ơn vì tất cả" gửi tới các bạn nữ một câu"hãy trân trọng những người bên mình khi còn có thể" vậy nhé