3 ngày - 22 tuổi
Tác giả: Tâm Như
Ngôn tình
- Mẹ ơi, mẹ ơi.
- Ơi, mẹ nghe đây con gái.
- Đây là ai?
Tôi dừng lại một lúc lâu nhìn bức ảnh cô gái đang tươi cười trong quyển album nhỏ bằng một cuốn tập học sinh trên tay con bé, bỗng nhiên tôi nở nụ cười theo kiểu tiếc nuối và tôi giật mình khi con gái gọi tôi lần nữa.
- Mẹ ơi?
- À, đây là bạn của mẹ.
- Cô ấy xinh đẹp quá.
Con gái tôi vừa mỉm cười vừa chỉ tay vào cô gái trong bức ảnh, vẻ mặt hồn nhiên của con bé làm tôi nhớ lại ngày đó, phải, là những ngày tôi không thể quên được.
Tôi là một người mẹ đơn thân, năm nay tôi 30 tuổi, con gái của tôi năm nay 5 tuổi và cô gái trong ảnh thì mãi mãi 22 tuổi.
Cô gái ấy là Lý Sơ Tình – một con người hoạt bát, vui vẻ và tinh thần lạc quan đến đau lòng. Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào năm năm trước, lúc đó cô ấy 22 tuổi và thực ra chúng tôi chẳng phải bạn bè thân thiết gì mấy, chỉ là có duyên với nhau tận ba tháng mà thôi.
Cô gái ấy nói với tôi rằng trên đời này ít người đối xử tốt với mình nên chúng ta phải tự lo cho bản thân thật tốt. Còn nữa, cô ấy nói tôi phải luôn nhìn về phía trước, đừng ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ.
Sở dĩ Sơ Tình nói như vậy là vì năm đó gia đình tôi làm ăn lụng bại, phá sản, cả cha mẹ tôi đều ly tán nên tôi cũng định kết liễu đời mình cho xong. Thật may quá, tôi vẫn còn sống.
Mẹ con chúng tôi đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên nên tôi đành phải tạm gác công việc, đứng dậy phủi phủi bụi trên áo quần rồi ra mở cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi với làn da rám nắng. Bên cạnh người đó là một chiếc vali màu xám và trên tay là một bức thư có vẻ cũ vì nó đã bị ố vàng.
- Xin chào. Anh tìm ai?
- Xin hỏi có Lý Sơ Tình ở đây không? Bạn tôi có thư muốn gửi cô ấy…
Ánh mắt tôi dò xét người trước mặt, nhưng nhìn tới nhìn lui thì anh ta không giống với người Sơ Tình đã từng nói.
Sơ Tình nói người đó cao, gầy, da ngăm, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn nhưng người này lại có chút béo.
- Sơ Tình không có ở đây.
- Vậy cô ấy ở đâu?
Tôi thản nhiên trả lời nhưng người đàn ông này lại rất hối hả, có vẻ như rất muốn lật tung nơi này lên để tìm kiếm Sơ Tình. Thấy vậy, tôi bèn nói tiếp.
- Cô ấy mất rồi. Năm năm trước.
- Sao cơ?
Năm năm trước
Lý Sơ Tình tuyên bố sẽ theo đuổi Ngô Thụy Vũ bởi vì cô đã thích anh rồi. Ban đầu, cô không hề thích anh, thậm chí lại cực ghét. Anh lúc nào cũng đưa bộ mặt như đưa đám ra, lập dị, lại còn cô độc nhưng không đáng thương. Người con trai này luôn toát ra một khí chất lãnh đạm, như thể thế giới này chia ra hai loại người, anh và những người còn lại. Sơ Tình hoạt bát luôn tìm cách trêu chọc Thụy Vũ nhưng anh vẫn không phản ứng là không, sợ rằng anh vốn không hề có dây thần kinh cảm xúc.
Sau mỗi chuyến đi thực tập với lớp, hai người bọn họ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn trước, là cô chủ động kết bạn, nhắn tin, xin phép người con trai kia rằng cô có thể làm bạn được không.
Bất cứ bộ dạng nào của cô cũng đều thể hiện hết rồi, vậy con người cô còn gì gọi là thú vị nữa hay không? Câu trả lời là vẫn còn, rất nhiều khía cạnh mà mãi mãi anh vẫn chưa được biết.
Lúc nào cô cũng chủ động hỏi anh có đi chơi với cô được không, anh nói bận cô vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, không dám làm phiền anh. Thụy Vũ chưa bao giờ đồng ý cũng chưa bao giờ từ chối mà chỉ là những câu nói lấp lửng. Cô hỏi anh có thích ăn cái này không thì anh sẽ trả lời không thích cũng không ghét. Bọn họ đi chơi với nhau tổng cộng bốn lần. Trong bốn lần đó, đều là cô hỏi anh trả lời. Hình như anh chưa bao giờ tò mò về cuộc sống riêng của cô hay những câu chuyện lúc nhỏ của cô.
Vào lần đi chơi thứ tư, lúc hai người ở trong rạp chiếu phim, khi bộ phim gần kết thúc, Sơ Tình đã hỏi Thụy Vũ rằng:
- Tôi có thể tựa vào vai cậu được không?
Thụy Vũ chẳng nói gì mà âm thầm di chuyển cơ thể về bên cạnh của Sơ Tình, lẳng lặng cho cô tựa vào.
Thỉnh thoảng Sơ Tình nhìn trộm Thụy Vũ, quả thực rất đẹp. Ý cô là đôi mắt nai đượm buồn với tâm mi dài cong vút. Nó còn cuốn hút hơn khi mà anh đeo kính giả cận, gọng làm bằng kim loại.
Nó mang đến một vẻ đẹp tri thức, hiền lành đến không ngờ, nhờ vậy mà cô cũng mua cho mình một cái, chỉ là nó làm cô có chút ngố tàu và đáng yêu.
Trên đường về, hai người còn đi dạo một vòng thành phố bằng xe máy rồi trò chuyện, tâm sự đủ điều. Cô phát hiện ra rằng vốn dĩ anh không trầm lặng, anh mang nhiều tâm sự nhưng để tìm được một người lắng nghe quả thực không dễ.
- Chúng ta còn lần sau không?
- Tùy.
Con người Ngô Thụy Vũ quả thực rất tốt, tốt đến nỗi chẳng để ai phải hy vọng hay kì vọng điều gì, sẵn sàng nói ra những lời thẳng thừng làm dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cô.
Thái độ của anh nhàn nhạt, chậm rãi, bình tâm như mặt hồ hoặc một hòn đất vốn dĩ được đặt ở đâu thì luôn ở đó.
- Cậu xem tôi là gì?
- Là bạn. Vả lại ban đầu chẳng phải tôi đã nói tôi không có hứng thú với tình yêu sao?
Hình như cô mới hỏi lần thứ hai nhưng Thụy Vũ lại không thích câu hỏi này nên một lần trả lời hai câu.
- Được vậy tôi sẽ đợi cậu.
Câu cuối cùng trong tháng năm mà cô nhắn cho anh lại là sự chờ đợi, sáu tháng qua, những gì cô làm cho anh vẫn lại là một tình bạn không hơn không kém. Giá như ban đầu anh từ chối cô và tệ quá, tháng chín cô lại nhớ anh rồi.
Trong bốn tháng đó, cô vẫn rất nhớ anh, nhưng tuyệt nhiên lại không xem lại tin nhắn cũ hay những bức ảnh chụp chung với anh vì nó sẽ chỉ làm cô phát điên mà thôi.
Ngày một tháng chín
Lý Sơ Tình nhập viện trong tình trạng nóng sốt, đau đầu dữ dội và sụt hẵn năm kí vì cô không thể ăn được bất cứ thứ gì, cứ ăn vào lại nôn mửa dữ dội.
Hai mươi hai tuổi, cô tốt nghiệp, đến một thành phố lạ nhưng xa hoa, lộng lẫy làm công việc chăm sóc khách hàng tại một khách sạn.
Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng và luôn tươi cười hết mức có thể mặc dù cô mới làm việc được hai tháng lẻ một ngày.
Sơ Tình được bạn đồng nghiệp cùng phòng đưa đi bệnh viện vào nửa đêm, sau đó cô ấy một mình ở trong bệnh viện.
Nằm trên chiếc giường với bốn bức tường trắng, cô mệt mỏi nhìn trần nhà có chiếc quạt cũ kĩ xoay đều cho đến khi thiếp đi nhưng thỉnh thoảng lại giật mình thức giấc vì những cơn đau nhức ập tới.
Lần đầu cô cảm thấy mình đáng thương đến ngốc nghếch như vậy. Sơ Tình chẳng phải trẻ mồ côi cũng chẳng phải kẻ đơn độc, chỉ cần một cuộc điện thoại là bao nhiêu người sẽ vì cô mà bay đến thành phố này, chẳng phải vậy sao?
Sơ Tình luôn miệng nói rằng mình ổn, mình không sao nhưng cho đến khi bác sĩ nói rằng cô bị viêm màng não rồi, thời gian sống của cô chắc chỉ còn khoảng ba tháng mà thôi.
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, Sơ Tình không nói gì cả mà chỉ ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời vừa cao vừa trong của mùa thu. Đôi mắt cô lim dim như buồn ngủ nhưng cô lại không ngủ, chỉ sợ ngủ rồi lại không thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ kia nữa.
Điện thoại của cô bỗng sáng đèn vì thông báo của ứng dụng, cô đưa mắt nhìn vào màn hình rồi bất chợt cô nở nụ cười rồi tự lẩm bẩm một mình.
” Hôm nay là sinh nhật của Thụy Vũ”.
Hình như cô đã cài đặt ghi chú vào cái đêm giao thừa, ngày mà cô vừa say xỉn vừa gọi điện thoại tỏ tình rồi tự bật khóc khi mà người ta từ chối thì phải.
Nếu màn hình không hiển thị thông báo, có lẽ Sơ Tình cũng quên thật rồi. Ba tháng không liên lạc, cô cũng tự nhận là mình cũng sắp quên luôn giọng nói của người đó ra sao luôn rồi.
Uống thuốc giảm đau xong, cô tự làm thủ tục xuất viện, quay trở về kí túc xá làm đơn từ chức rồi bay về thành phố mà cô được sinh ra và lớn lên.
Ngồi trên taxi từ sân bay về nhà, trời mưa lất phất nhẹ. Từng giọt mưa bắn lên cửa kính xe chảy dài thành từng vệt nên Sơ Tình lấy ngón trỏ vẽ ra hình trái tim rồi viết tên mình lên.
Trời cũng bắt đầu chạng vạng, phố đã lên đèn, chiếu sáng cả một vùng trời. Từng tòa nhà, cửa hàng lướt qua khỏi tầm mắt cô, chẳng mấy chốc mà cô đã đến được một vùng ngoại ô của thành phố.
Nhiều cây xanh, không khí mát mẻ, vẫn còn nhiều người ra vào, ồn ào, náo nhiệt kể từ khi cô học cấp ba chứ không vắng lặng như ngày xưa.
Chiếc xe không thể vào được con hẻm nhỏ nên cô đành trả tiền xe từ đó rồi từ từ kéo chiếc vali vào khoảng vài căn nhà nữa cho đến khi chiếc cổng màu đen và con chó mực nhà cô xuất hiện.
Nó sủa vài tiếng, vẫy vẫy cái đuôi tỏ ý vừa mừng vừa lạ người trước mặt rồi bóng dáng của mẹ bước ra mở cửa cho cô.
- Mẹ, con về rồi.
- Ừ, vào ăn cơm đi con.
Vẻ mặt mệt mỏi kèm theo sự bình thản của cô không làm ai nghi ngờ rằng cô đã xảy ra biến cố lớn trong cuộc đời.
Sơ Tình vừa ăn cơm vừa ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cả nhà nghe rồi đúng giờ, cô vào phòng đi ngủ như mọi khi.
Ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho một người mà cô không quên được, là Ngô Thụy Vũ.
- Alo, Sơ Tình?
- Tôi hẹn cậu ra ngoài được không?
- Bây giờ?
- Phải.
Sơ Tình gửi cho anh định vị của quán cà phê mà cô chọn.
- Vũ, cậu có thể giúp tôi không?
- Chuyện gì?
- Hẹn hò với tôi ba ngày.
Ngô Thụy Vũ tưởng đâu hai tháng trước mình đã nói rõ rằng không hề có hứng thú với tình yêu, hai người im lặng trong hai tháng, vậy mà bây giờ Lý Sơ Tình lại nói được lời này.
- Chẳng phải tôi...
- Tôi sắp đi xa rồi, sau này chắc không còn cơ hội gặp lại đâu.
Sơ Tình nửa tiết lộ kết cục, nửa nói năng lấp lửng làm Thụy Vũ phải chau mày khó hiểu, mọi chuyện không hề rõ ràng nhưng bất ngờ thay, anh cũng chẳng hỏi thêm mà chỉ phát ra âm thanh không rõ ràng trong cổ họng.
- Được, bắt đầu từ hôm nay, cậu là bạn trai của tôi.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi nắm tay người con trai trước mặt bước ra khỏi quán. Bọn họ đi đến một nơi gọi là công viên giải trí mặc dù trời vẫn còn chưa nắng lắm.
Sơ Tình bắt đầu mua vé trò chơi, nào là tàu lượn siêu tốc hay đu quay...dù cho cô sợ độ cao. Chơi xong vài trò, cô đi lảo đảo rồi ngồi nôn khan như phụ nữ mang thai làm Thụy Vũ cười khẩy một cái.
- Hay là thôi đi, cậu nhìn cậu kìa, không ra hệ thống gì hết.
Dù anh nói vậy như vẫn ân cần dịu dàng vuốt lưng cô, còn mua một chai trà ô long đưa cho cô uống cân bằng lượng đường lại.
Sơ Tình vừa cầm lấy vừa lườm anh một cái, bất giác anh cười với cô rồi tiện thể nắm tay cô đến khu vực bắn súng 3d.
Mấy con quái vật trong màn hình cứ lao ra làm cô sợ mất hồn, theo quán tính cô níu lấy gấu áo của anh, còn cẩn thận núp sau lưng anh làm Thụy Vũ cười một tràng sảng khoái vì hành động ngốc nghếch của cô.
Còn nữa, vốn dĩ Thụy Vũ không thích chụp ảnh nhưng chẳng hiểu lý do gì mà anh nghe lời của Sơ Tình từ a-z mà không một lời cằn nhằn hay khó chịu.
Đến tối, bọn họ cũng đã thấm mệt, cuối cùng quyết định ngồi nghỉ chân ở một chiếc ghế dài bằng gỗ cách khu vực biểu diễn nhạc nước và pháo hoa khá xa.
Sơ Tình ngồi đong đưa hai chân qua lại, hai bàn tay chống lên ghế ngồi chờ Thụy Vũ mua kem mang đến. Đúng lúc pháo hoa bắn lên trời, từng màu xanh đỏ tím vàng rực rỡ một vùng trời.
Mỗi khi xem pháo hoa, Sơ Tình đều cảm thấy buồn bã vô cùng, có lẽ là vì nó chóng nở sớm tàn giống như cuộc đời cô hiện tại. Đôi mắt cô long lanh nhìn lên bầu trời đêm, cô tập trung đến nỗi Thụy Vũ đứng bên cạnh cô cũng không hề hay biết cho đến khi anh lên tiếng.
- Sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là xúc động trước cái đẹp thôi.
Sơ Tình nhăn mũi cười tinh nghịch rồi cầm lấy cây kem ốc quế vị socola mà cô thích nếm thử.
- Ưm, sao mà có thể ngon đến như vậy được nhỉ?
- Ăn hết rồi tôi đưa cậu về.
- Được.
Vẫn chiếc xe máy quen thuộc của Ngô Thụy Vũ, có lẽ anh chưa hoặc không có chở ai nên cái yên phía sau cao hơn của những người khác, vô tình làm cô phải chúi người về phía trước.
Thụy Vũ chạy chầm chậm xuyên qua màn đêm, còn Sơ Tình thì từ từ tận hưởng khung cảnh lãng mạn mà hóa bi thương này.
- Nếu tôi chết đi cậu có nhớ tôi không?
Đột nhiên Sơ Tình hỏi câu đó là Thụy Vũ tối sầm mặt, anh im lặng tập trung chạy xe, vờ như không nghe thấy nhưng sau lưng anh là một vẻ mặt cười như không cười của Sơ Tình. Cô biết chắc chắn rằng những lời sến súa đó, có chết Thụy Vũ cũng sẽ không bao giờ nói cả.
Ngày thứ hai
Sơ Tình dẫn Thụy Vũ vào một nơi gọi là Dự Viên để hóa thân thành những nhân vật cổ trang. Hai người bọn họ bước vào bên trong thay y phục, trong lòng cô hồi hộp vô cùng vì trước giờ cô chưa tưởng tượng được, một nam nhân lạnh lùng nhưng có đôi mắt hoa đào của Thụy Vũ sẽ trông như thế nào.
Bước ra bên ngoài tấm màn che, cô như một nàng tiểu thư khí phách ngang tàng nhưng không kém phần đoan trang làm ai cũng phải mê đắm. Mái tóc cô được bối cao, thêm phần tóc dài giả ở phía sau làm tăng nên vẻ thước tha của mỹ nữ thời xưa. Ngoài ra tóc cô được điểm xuyến một vài bông hoa ban trắng kèm vài hạt ngọc. Cuối cùng là bộ hán phục đặc trưng màu xanh da trời nhạt mỏng manh tựa như hạt sương.
Trang phục của Thụy Vũ đơn giản hơn một chút, cũng chiếc áo màu xanh nhạt và sợi đai màu trắng, trên tay được trang bị một chiếc ô màu trắng với hình hoa anh đào nở.
- Tôi chụp ảnh hai người làm kỉ niệm được không?
Chủ tiệm xuýt xoa trước bộ đôi nam thanh nữ tú này vì bọn họ như hai nhân vật bước ra từ tiểu thuyết vậy.
- Đừng lo, tôi không lấy tiền đâu. Tôi chỉ xin ảnh để làm mẫu thôi.
Chủ tiệm nói thêm rồi ra tay chỉnh sửa tư thế chụp ảnh cho hai người, cuối cùng cho ra lò là một tấm ảnh một nam nhân lãng tử đang cầm ô che cho nữ tử xinh đẹp trước mặt.
Sơ Tình xin lại một tấm ảnh giữ làm kỉ niệm, vừa đi cô vừa cười tủm tỉm một mình.
- Thích lắm sao?
- Đương nhiên rồi. Sau này làm gì còn cơ hội nữa.
Đang bước đi bình thường, đột nhiên Sơ Tình đứng khựng lại, cô làm rơi tấm ảnh xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra làm Thụy Vũ cũng cảm thấy bất thường.
Cô cố gượng, cúi người nhặt tấm ảnh chạy vào nhà vệ sinh gần đó, nôn hết toàn bộ những gì trong người ra hết. Cô xả vòi nước, rửa tay rồi ngước mặt nhìn mình trong gương, thật thảm hại.
- Cậu có sao không?
- À, sáng nay ăn sữa chua nên tôi bị buồn nôn một chút.
Sơ Tình trả lời qua loa rồi cô bước nhanh về phía trước, giả vờ vui vẻ, đưa tay vờn những con bướm trắng đang bay lượn trong khuôn viên.
Hình ảnh thuần khiết đó làm Thụy Vũ trầm mặc một lát, người con gái đó trông rất bình thường, học vấn cũng không có gì nổi bật nhưng lại có tâm hồn lạc quan, làm cho người bên cạnh có cảm giác nhẹ nhõm.
- Kiếp trước cậu là tiên nữ hả?
- Hả?
Thụy Vũ nhìn Sơ Tình rồi buột miệng nói một lời hoa mỹ mà trước giờ anh chưa bao giờ nói ra làm cô không kịp phản ứng.
- Đùa đấy.
Hôm nay trời trong mát mẻ, không mưa nên bọn họ chọn xe buýt để về nhà nhưng lạ rằng dọc đường đi, bọn họ cứ im lặng mà không nói với nhau bất cứ lời nào.
Họ chọn băng cuối cùng của chiếc xe vì đường về khá dài, hết tốp người lên rồi xuống xe nhưng Lý Sơ Tình vẫn tựa lên cửa sổ mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt lại.
Còn Ngô Thụy Vũ thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ lấy tai nghe bluetooth mang vào, trong tai của anh phát ra những bản nhạc của một cô gái có giọng hát truyền cảm nhưng rất trong trẻo.
Khi dòng người tan làm trên xe về gần hết, anh nhẹ nhàng đưa tay đẩy đầu cô tựa vào vai mình.
Ngô Thụy Vũ rất gầy, chỉ toàn xương và xương nhưng rất ấm áp, dường như cả cơ thể anh đang tỏa ra hơi ấm để sưởi ấm cho Sơ Tình. Nhận ra cô đang ngủ rất ngon, anh từ từ đưa cánh tay phải của mình đặt lên bờ vai của cô, giữ chặt người cô lại mỗi khi xe thắng lại.
Xe gần đến nơi, anh đưa cơ thể cô dựa vào cửa sổ như ban đầu, rồi lay người cô dậy.
- Tới rồi hả?
- Ừm.
Sơ Tình vương vai rồi nhìn Thụy Vũ cười trừ nhưng gương mặt anh vẫn lặng như tờ, không một chút biến sắc và ánh mắt ân cần của anh nhìn cô như muốn nói gì đó.
- Thật ngại quá, tôi hơi mệt, định chợp mắt một lát, ai ngờ ngủ quên luôn.
- Ừm.
- Vũ, nếu như tôi biến mất cậu có tìm tôi không?
Vẫn câu hỏi kì lạ đó nhưng Thụy Vũ cũng chỉ nhìn cô rồi chau mày chứ không hề mảy may trả lời.
- Thôi tôi đi đây.
Biết rằng Thụy Vũ sẽ không trả lời nên Sơ Tình lấy cái túi xách rồi nở nụ cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt anh.
Ngày thứ ba
Sơ Tình tự bắt tàu điện ngầm đến một quán cà phê có tông màu trắng, cô chọn một góc nhỏ gần cửa sổ rồi đặt một chiếc hộp có gắn nơ màu trắng ở trên. Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ màu trắng đơn giản rồi thêm một dòng chữ màu đen ” Sinh nhật vui vẻ”, ngoài ra không trang trí thêm bất cứ thứ gì nữa vì Thụy Vũ ghét rườm rà, phức tạp.
Bên cạnh cô là một bó hoa hướng dương vừa to vừa có màu vàng đậm làm cô rất ưng ý, chọn tới chọn lui cả buổi sáng mới được như vậy nên cô rất thán phục bản thân rất có kiên nhẫn.
Một lúc sau thì Ngô Thụy Vũ cũng đã đến nơi, liếc nhìn sơ qua thì thấy được vị trí cô ngồi xong thì anh mới bước đến quầy gọi một ly cà phê latte.
Anh ngạc nhiên nhìn cô vì hôm nay đâu phải sinh nhật của anh, càng không phải sinh nhật của cô.
- Ngồi đi, đừng đứng mãi như vậy chứ.
- Hôm nay là ngày gì?
- Hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm bạn trai tôi.
Thông thường, những cô gái vào ngày chia tay sẽ rơi lệ hoặc khóc lóc thảm thiết, cầu xin chàng trai mình thích đừng bỏ rơi cô ấy nhưng Sơ Tình thì không. Trái lại, cô ấy nở một nụ cười tươi, rất đẹp, vui vẻ như một ánh mặt trời đang soi chiếu cho bó hoa hướng dương bên cạnh.
Nghe Sơ Tình nói vậy, Thụy Vũ chợt sững người, trong mắt anh hiện lên một chút gì đó tiếc nuối nhưng có lẽ Sơ Tình sẽ không nhận ra đâu, anh định nói gì đó nhưng lại cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng nên chẳng thốt ra được lời nào.
- Cái này, tặng cậu.
Cô đưa cho anh bó hoa rồi hớn hở lấy nến đủ màu sắc ra cắm trên bánh kem, sẵn đó cô rút ra một que diêm trong hộp diêm mà cô chuẩn bị trước, quẹt ra một tia lửa sáng rồi châm vào từng ngọn nến.
- Được rồi, cậu mau ước đi.
Thụy Vũ bây giờ như một con rối, Sơ Tình bảo cái gì anh cũng sẽ làm theo cái đó, cũng chắp hai tay lên ước rồi nhắm chặt mắt lại.
Trong lúc anh khép mi lại thì người con gái trước mặt anh đã rơi một giọt lệ rồi chảy thành từng hàng trên đôi gò má tuy nhiên nụ cười rạng rỡ vẫn còn giữ trên môi.
Khách trong quán cà phê lúc đó khá vắng, họ lại ngồi khá xa quầy nên những người phục vụ lại cứ ngỡ cô gái quá xúc động vì tình yêu của bọn họ nhưng không phải, là một bữa tiệc chia tay, sau này bọn họ có lẽ sẽ không có cơ hội ngồi với nhau để tâm sự nữa rồi.
- Cậu ước gì vậy Thụy Vũ?
- Tôi ước cậu đừng thích tôi.
Không có gì bất ngờ khi những lời lạnh lùng tàn nhẫn được thốt ra từ miệng của Thụy Vũ. Sơ Tình đã quá quen với sự phũ phàng này rồi, cô ngược lại không tức giận mà còn hào hứng kể ra điều ước của mình.
- Cậu biết không? Tôi ước sau này tôi sẽ được tham dự ngày cậu nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường, lúc đó tôi sẽ cảm thấy rất thanh thản đấy.
Sơ Tình cắt nhỏ chiếc bánh đưa cho Thụy Vũ một miếng, mình một miếng rồi phần còn lại, cô đưa cho nhân viên của quán cà phê vì bọn họ không thể mang nó đi lòng vòng được.
Ngày hôm nay cũng vậy, trước khi trở về nhà, Sơ Tình cùng Thụy Vũ đi dạo vài vòng rồi mới trở về nhà.
Có lẽ là ngày cuối cùng cô được hẹn hò với người mình thích nên bước chân có phần chầm chậm, có khi muốn thời gian dừng lại hoặc dài ra một chút để cô có thể ở bên anh thật lâu, thực sự thời gian của cô không còn nhiều nữa rồi.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, hình ảnh đôi nam nữ sánh bước bên nhau làm những người đi đường hết sức ngưỡng mộ. Hơn nữa, Thụy Vũ còn cầm một bó hoa làm cô cảm thấy rất vui.
Trong một khắc, Sơ Tình cảm thấy mình như nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình đoản mệnh vì nếu như cô không có bệnh, làm sao cô có được ba ngày này.
Sơ Tình dừng chân ngồi xuống một băng ghế đá ở công viên, đôi mắt cô thẫn thờ nhìn ra bờ biển bên cạnh công viên, hai chân đong đưa qua lại mà không có lý do. Trông cô có vẻ yên bình đến lạ nhưng lòng cô cứ lăn tăn như những cơn sóng nhỏ, thỉnh thoảng đáy mắt cô đỏ lên nhưng cô không hề khóc.
- Muốn uống bia không?
Thụy Vũ ngồi bên cạnh ngắm biển cùng cô, mái tóc anh bay bay trong gió rối tung cả lên. Vốn anh đã trầm lặng, bây giờ lại còn tâm trạng hơn nữa. Tiếng sóng biển rì rào xen giữa bầu không khí tĩnh lặng này. Im lặng một lúc lâu rồi anh đột nhiên đề nghị một loại thức uống có cồn làm Sơ Tình ngạc nhiên xoay mặt qua nhìn anh.
- Được thôi.
” Cạch”
Tiếng khui lon bia vang lên, bọt trong lon trào ra ngoài. Sơ Tình nếm thử một ngụm, cô nhăn mặt vì độ nồng của bia. Vốn lúc nhỏ cô cũng đã lén thử nhưng mà cô luôn thắc mắc, nó có ngon đâu mà người lớn lúc nào cũng muốn thử nó.
Thụy Vũ vẫn trầm trầm uống từng ngụm nhỏ, gương mặt của anh vẫn vô cảm, không có nghĩ gì ngoài thả hồn theo gió. Còn Sơ Tình thì tửu lượng không tốt, nên cô ngửa cổ ra, dốc một hơi cạn sạch.
Cô bóp lon bia dẹp lại rồi ngồi cười hề hề, gương mặt cô dưới ánh đèn đường có chút đỏ ửng, nhìn có hơi ngốc nghếch.
- Cậu say rồi, tôi đưa cậu về.
Nói rồi, Thụy Vũ mang vỏ lon bia trong tay cô và của anh bỏ vào thùng rác ở gần đó. Anh phủi phủi tay rồi ngồi xổm xuống trước mặt Sơ Tình, lưng anh hướng về phía cô, kiên nhẫn chờ cô leo lên lưng.
Sơ Tình ở trên lưng anh nửa tỉnh nửa mê, cô tươi cười nhưng đôi mắt cô ngấn lệ, nước mắt cô thấm ướt một mảng trên áo của anh. Giọng cô nghèn nghẹn lên tiếng trong khi anh vừa cõng cô vừa bước thật chậm.
- Tôi kể cậu nghe một bí mật nhé.
- Ừm.
- Tôi sắp chết rồi.
Ba ngày này, không lần nào Sơ Tình không nhắc đến ẩn ý của cái chết, lúc này Thụy Vũ phát điên lên quát.
- Cậu có thôi đi không? Đừng đùa kiểu đó được không?
- Viêm màng não – giai đoạn cuối.
Sơ Tình phát ra âm thanh não nề, hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai anh, ngoài ra nó còn mang chút khản đặc.
Bước chân của Thụy Vũ khựng lại ngay lập tức, trái tim anh như bị xé ra, lồng ngực đau nhói, cổ họng khô khốc.
- Gì cơ?
Không có tiếng trả lời lại vì Sơ Tình đã ngủ say mất rồi. Thỉnh thoảng cô phát ra vài tiếng ”ưm ưm” làm Thụy Vũ mới tạm thời thở phào.
Vài ngày sau, Lý Sơ Tình cầm vé máy bay để chuẩn bị bay đến nơi xa xôi. Chuyến bay lúc 9 giờ sáng và thời gian hiện lên trên bảng điện tử ở sảnh chờ là 8 giờ rưỡi. Cô ngồi ở một băng ghế dài bên cạnh là một chiếc vali lớn.
Ánh mắt cô hướng ra lối ra vào như để mong ngóng một ai đó, trong lòng vô cùng bồn chồn nhưng dòng người ra vào liên tục, bóng lưng mà cô muốn gặp lần cuối thì chẳng thấy đâu.
” Xin mời quý khách đi Anh số hiệu JK523 9 giờ chuẩn bị lên máy bay”.
Lời thông báo vang lên, cô thu lại ánh mắt của mình rồi đứng dậy tiến vào bên trong, nơi này quá đau lòng với cô, quá nhiều kỉ niệm của cô. Sơ Tình chọn từ bỏ quê hương để đến một vùng đất lạ, xa xăm rồi từ từ gặm nhấm nỗi đau từ tinh thần lẫn thể xác cho đến khi cô lìa đời.
Tháng 10 tại một thành phố cảng của nước Anh
Sơ Tình đặc biệt thích biển vì nó cho cô sự tự do và yên bình đến lạ kì. Những cơn sóng xô vào bờ rì rào như nỗi lòng chất chứa nhiều lời muốn nói của cô. Chỉ có biển mới có thể lắng nghe những dòng tâm sự từ bao lâu nay của cô.
Ngồi trên bãi cát trắng, Sơ Tình viết lại những dòng suy nghĩ của mình vào cuốn nhật kí màu đen mà cô hay mang theo bên mình. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình nhẹ nhưng cô vẫn cứ ngồi ở đó thêm một chút rồi lại một chút nữa.
” Biển thân yêu, tôi là Sơ Tình đây. Tôi biết ơn tất cả, kể cả những người làm tan nát trái tim mình. Tôi không hận ai cả vì đó là chuyện hiển nhiên phải xảy ra trong cuộc sống. Biết đâu được một ngày nào đó, tôi sẽ được hòa mình vào dòng nước mát lạnh kia để không còn cảm thấy đau đớn thêm một lần nào nữa”.
Cô ngước mặt lên nhìn sóng biển rồi mỉm cười mãn nguyện, đối với cô, một cuộc sống yên bình trước khi rời khỏi thế giới này như vậy là đủ.
Nhưng có lẽ ông trời không thể cho cô yên ổn vì khi cô trở về ngôi nhà bằng gỗ ở gần đó, cô bất chợt đau đầu dữ dội.
” Bịch”
Quyển nhật kí của cô rơi xuống đất, Sơ Tình ngã khụy xuống sàn. Cô đau đớn với tay lên bàn lấy lọ thuốc giảm đau nhưng thuốc bên trong lại rơi tung tóe ra sàn.
Cô lấy tay ôm đầu, mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, còn đổ mồ hôi rất nhiều trong khi hiện tại là tháng 10 ở Anh. Hình như cô phát sốt rồi nhưng cô không còn đủ sức để gọi điện thoại cho Tầm Phương – cô gái ở cùng.
Cứ như vậy mà Sơ Tình nằm ở sàn nhà lạnh lẽo cho đến khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở bệnh viện.
- Em không sao chứ?
Sơ Tình môi trắng bệch lắc đầu nhẹ, cô không còn sức để trả lời Tầm Phương nữa, đôi mắt cô lại khép hờ lại rồi chìm vào cơn mê man vì cô đang bị sốt.
Cũng may Tầm Phương có việc nên trở về nhà sớm hơn dự định, nếu không e là Sơ Tình sẽ chết vì sốt cao.
Kể từ đó, sức khỏe của Sơ Tình ngày càng sa sút, cô cũng gầy hơn trước, chỉ còn lại da bọc xương. Từ cô gái đầy đặn mà giờ đây cô còn chưa tới bốn mươi kí dù cô cao một mét sáu.
Hễ cứ ăn thứ gì vào là cô cứ buồn nôn dữ dội rồi nôn ra ngoài hết dù có cố đến mấy.
Trời càng ngày càng lạnh, Sơ Tình mặc đến năm lớp áo vẫn chưa thấy thấm vào đâu, hơn nữa, ban đêm lạnh đến thấu xương tủy, ban ngày cô không thể ra ngoài vì nhạy cảm với ánh sáng.
Tầm Phương hằng ngày chăm sóc cô như chị gái ruột nên đôi khi Sơ Tình cảm thấy áy náy lắm nhưng có lẽ giữa hai người là có duyên nợ nên Tầm Phương không cảm thấy đó là gánh nặng.
- Cảm ơn chị.
- Chị cảm ơn em mới đúng.
Lúc Sơ Tình mới qua Anh, cô gặp cô gái này đang định nhảy xuống biển tự vẫn. Một người sợ hãi cái chết và một người bình thản trước cái chết đứng cạnh nhau. Thử nghĩ xem, Sơ Tình đã nói gì?
Chẳng ngăn cản, chẳng khuyên nhủ mà chỉ nhẹ nhà nói rằng:
- Tôi là Lý Sơ Tình, hai mươi hai tuổi, bị viêm màng não, bác sĩ nói tháng mười hai này tôi sẽ chết.
Khi nói ra câu đó, Sơ Tình không thể hiện sự đau khổ trên gương mặt mà ngược lại, cô còn tươi cười nhìn người bên cạnh đang sợ sệt.
- Sao cô lại cười?
- Vì tôi muốn trân trọng từng giây phút mà mình còn sống.
Nói rồi, Sơ Tình quay lưng đi ngược lên bờ, tiếp tục kéo vali đi, để mặc người con gái tóc vàng đứng cứng đơ như tượng ở bờ biển.
Hôm đó, người con gái tên Lý Sơ Tình rất tươi tắn, nụ cười của cô hệt như bình minh của mỗi sớm mai nhưng Sơ Tình của hiện tại lại rất tiều tụy, tâm trạng cô thất thường, cứ lên xuống liên tục.
Có khi đang nói chuyện với Tầm Phương thì cô lại rơi nước mắt trong khi họ vừa mới cười đùa với nhau vui vẻ.
Tình hình còn tệ hơn khi tai của Sơ Tình nghe được chữ có chữ không. Trong đầu cô luôn nghe những âm thanh như tiếng ve kêu rồi tiếng tít kéo dài dù chẳng hiểu rõ nguyên nhân là gì.
Sơ Tình bèn lên mạng tìm kiếm về căn bệnh của mình, đôi mắt cô dần trở nên thất thần vì cô sẽ bị giảm thính lực, trí nhớ suy giảm, khó ngủ, giảm thị lực...
Cô đóng chiếc laptop lại rồi thở dài một cái, nước mắt đồng loạt rơi xuống, thấm đẫm một góc nhật kí mà cô đang viết dở.
Vỏ bọc mạnh mẽ, lạc quan dần tan biến mà thay vào đó là nỗi đau bị dồn nén tột cùng, cuối cùng là một tràn khóc nấc trong đêm làm Tầm Phương đang ngủ ở tầng gác lửng phải gấp rút chạy xuống.
- Chuyện gì vậy? Em đau ở đâu sao?
- Chị ơi, em đau lắm. Sau này em sẽ không nghe, không thấy và không biết gì cả. Em bắt đầu sợ hãi...em có thể chết sớm hơn được không?
Sơ Tình đỏ hoe hai mắt rồi dần nhòe đi, hình ảnh trước mắt cô không còn rõ ràng nữa rồi.
Tầm Phương nghe Sơ Tình nói chỉ biết nghẹn ngào ôm chầm lấy cô gái trẻ, ngày ấy cô dại dột muốn chết đi chỉ vì gia đình phá sản, tiêu tán. Bây giờ cô lại quý trọng sinh mạng này vì Sơ Tình, cô phải khỏe để chăm sóc ân nhân cứu mạng mình.
Nhật kí của Sơ Tình ngày càng nhiều, đến nỗi mà chiếc tủ cạnh giường của cô không còn chỗ để chứa nữa.
Trong đó là toàn bộ kí ức trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của cô, chuyện vui buồn hay thậm chí hôm nay ăn món gì cô đều ghi chép lại một cách tỉ mẫn, không bỏ qua một chi tiết nào vì cô sợ mình sẽ quên đi.
Đã có lần Tầm Phương hỏi sao cô không liên lạc với gia đình thì Sơ Tình chỉ lắc đầu, mãi sau này đọc nhật kí, mới biết được Sơ Tình cảm thấy chuyện này quá đau lòng, coi như cô là đứa con bất hiếu, ôm hết mọi đau khổ rồi tự bản thân giải quyết. Căn bệnh của cô đã phát tác đến giai đoạn cuối, tiêu tốn tiền bạc vào cũng chẳng ích lợi gì, ngược lại còn làm cho cả nhà phải điêu đứng.
Trước khi Sơ Tình rơi vào trạng thái suy giảm trí nhớ, cô kể cho Tầm Phương về người mà cô thầm thương trộm nhớ.
- Hôm nay em kể chị nghe về người em thích.
- Ồ, ai mà may mắn quá vậy?
Agatha hào hứng lắng nghe Sơ Tình kể, cô chăm chú và kiên nhẫn bằng cách vừa nghe vừa ghi lại, ngộ nhỡ Sơ Tình muốn biết mình muốn nói gì.
- Cậu ấy học cùng lớp đại học với em. Tên cậu ấy nghĩa là cơn mưa tốt lành, ngoài ra đôi mắt cậu ấy rất đẹp, hệt như mắt của một chú nai vừa hiền vừa trầm lặng…
Sơ Tình kể chuyện say sưa bằng cả tấm lòng cho đến khi Tầm Phương lên tiếng.
- Vậy cậu ấy thì sao? Có thích em không?
- Có lẽ là không…
Cô cười gượng gạo rồi khép đôi mi mệt mỏi lại ngủ, dù cô ngủ cả ngày, có khi là mười hai tiếng đồng hồ mới thức dậy.
Tầm Phương thực sự rất lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó Sơ Tình sẽ ngủ vĩnh viễn mà không bao giờ thức dậy nữa nên thỉnh thoảng cô đưa ngón tay lên ngang mũi xem xem Sơ Tình còn thở hay không hoặc đưa ngón tay lên cổ xem động mạch chủ còn đập hay không.
Giáng Sinh cuối cùng cũng đến, là ngày hai mươi bốn tháng mười hai, tuyết phủ trắng xóa khắp một vùng trời nhưng bù lại ánh đèn đường bên ngoài rực sáng ấm áp hệt như những câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ Sơ Tình hay đọc.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, Sơ Tình nói với Tầm Phương rằng cô muốn ra ngoài ngắm biển. Ban đầu Tầm Phương không đồng ý vì trời bên ngoài cực lạnh, sợ rằng cơ thể yếu ớt của Sơ Tình sẽ chịu không nổi nhưng cuối cùng cũng đành chiều theo ý của cô.
Để thuận tiện cho di chuyển, mỗi khi cần ra ngoài, Sơ Tình sẽ phải ngồi xe lăn để thay đôi chân chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình.
Từ khi qua Anh, Sơ Tình cũng chẳng mua áo quần mới nên cô cứ mặc những bộ áo quần cũ kĩ thôi. Chỉ là trời tuyết nên cô mặc áo cổ lọ màu be, quần jean sáng màu, khoác thêm chiếc cardigan màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo phao màu đen dài đến mắt cá chân. Ngoài ra còn đội một chiếc nón len màu xám và khăn choàng màu xám.
- Hôm nay là Giáng Sinh, em mặc toàn màu buồn thôi.
Tầm Phương nói vậy nhưng Sơ Tình cũng chỉ mỉm cười, biết là cô em không nghe rõ mình nói nên thôi, cô đeo lên vai chiếc túi da màu đen rồi đẩy xe đưa Sơ Tình ra bãi biển gần đó.
Biển trước mắt mình nhưng khổ nỗi mắt của Sơ Tình chỉ thấy mờ mờ và tai thì không nghe rõ lắm, cô vẫn tận hưởng từng đợt gió lạnh lùa qua mái tóc, cảm giác được nước biển mằn mặn, hai má cô lạnh đến nỗi ửng đỏ cả lên, đôi mắt cô nheo lại vì khô. Vì là mùa đông nên chứng nhạy cảm với ánh sáng cũng đỡ hơn, không cần phải mang kính râm.
- Chị đọc cuốn nhật kí trong túi cho em nghe với ạ.
- Được rồi, để chị đọc.
Tầm Phương lấy trong túi da màu đen ra một cuốn nhật kí cũng bằng da màu đen nốt, lật từng trang đọc một cách dõng dạc ra cho Sơ Tình nghe vì sợ cô nghe không rõ.
- Xin lỗi cả nhà. Con đã tự ý đến một nơi mà chính con cũng không hề biết. Ngoài câu xin thứ lỗi vì tự ý quyết định vấn đề sống còn ra con không biết phải nói gì nữa.
- Cảm ơn Tầm Phương, thời gian qua đã chăm sóc em chị vất vả rồi. Sau khi em mất, chị hãy đưa em rải xuống biển nhé. Em thích được tự do cùng với mây trời, với biển cả…
Đọc đến đây, tự dưng nước mắt của Tầm Phương rơi xuống lộp độp, làm ướt những dòng vừa mới đọc ra, nhưng cô lại không dừng lại mà vẫn cố đọc tiếp cho Sơ Tình nghe cho đến dòng cuối cùng.
“Tầm Phương, em buồn ngủ quá. Em ngủ đây”.
- Ngô Thụy Vũ, cảm ơn cậu đã đến. Được gặp cậu, tôi rất vui. Xin lỗi, có lẽ tôi mãi mãi không được nhìn thấy cậu bước vào lễ đường. Nếu như có kiếp sau, tôi không muốn thích cậu nữa, yên tâm đi…
Dòng cuối cùng được kết thúc vào ngày hôm nay, Tầm Phương khép quyển nhật kí lại cũng là lúc Sơ Tình đã gục đầu sang bên trái, đôi mắt nhắm nghiền cùng với nụ cười nhẹ trên môi.
Tầm Phương cứ đứng phía sau Sơ Tình lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt cho đến khi đôi môi cô bật máu vì cố gắng kiềm nén, cô chỉ thốt lên câu:” Chúc ngủ ngon”.
Trở về hiện tại, người đàn ông trẻ tuổi với làn da rám nắng đó cụp đôi mi xuống, trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác vừa xót xa vừa tức giận Thụy Vũ vô cùng.
- Vậy là bọn họ đã đoàn tụ rồi.
Bất giác người đàn ông đó nói một lời mà Agatha hoang mang tột cùng, cô có lẽ cũng nắm được ý tứ của câu nói đó.
- Khoan đã, ý anh là…
- Phải, cậu ấy cũng đã mất.
Nói rồi, anh đứng dậy chào Tầm Phương rồi giới thiệu trước khi rời khỏi.
- Tôi là Thanh Tiêu – bạn thân của Ngô Thụy Vũ.
Thanh Tiêu để lại một lá thư rồi chào tạm biệt cô.
Hết.
Ngoại truyện:
“ Xin chào, Lý Sơ Tình. Tôi là Ngô Thụy Vũ.
Tôi nên viết gì cho cậu đây? Thật sến sẩm nhưng có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi viết và tôi không chắc là cậu có đọc được không.
Đầu tiên thì tôi cảm ơn cậu vì nhiều điều cậu làm cho tôi chẳng hạn như chủ động nói lời chào với tôi.
Thật ra tôi không phải là kẻ không có trái tim hay lòng dạ sắt đá mà vì tôi không xứng với cậu.
Cậu luôn tích cực, lạc quan còn tôi như một bầu trời u ám, thử hỏi xem có ai muốn hẹn hò với một người như vậy không?
Tôi nói tôi không hứng thú với tình yêu hay tôi lười là sự ngụy biện ngu ngốc của tôi đấy. Chắc cậu cũng tinh ý nhận ra từ đầu đến cuối, tôi vẫn chọn cậu.
Khi tôi nhớ cậu, tôi luôn đấu tranh với suy nghĩ nên hay không nên tìm cậu, nên gọi cho cậu không hay nên…tôi thừa nhận lúc đó tôi đã nói dối, chuyện tôi ấn nhầm số của cậu đấy.
Lúc tôi suy nghĩ thấu đáo, muốn giữ cậu lại bên mình thì trớ trêu thay, tôi bị bệnh rồi.
Không chắc là tôi sẽ đi trước cậu hay đi sau cậu nhưng mà tôi phải viết cho cậu những lời này vì tôi không còn khả năng chạy về phía cậu nữa rồi, cũng sẽ không nhớ cậu là ai.
Hy vọng nếu có kiếp sau, cậu hãy quên tôi đi, hãy làm một bông hoa hướng dương rực rỡ trên hành trình của mình, Lý Sơ Tình”.
Sau này, tình cờ Tầm Phương biết được thì ra Thụy Vũ mắc phải u nguyên bào đệm, triệu chứng cũng tương tự nhưng anh bị liệt cả thân dưới, hoàn toàn phải ngồi xe lăn. Trùng hợp là vào ngày giáng sinh, nhân lúc không có ai trong phòng, Thụy Vũ đã lén giấu một lọ thuốc ngủ và uống một số lượng lớn để mãi mãi không còn cảnh ngày ngày bị cơn đau dằn xé…