Một ngày đẹp trời, à không phải là trời xanh mây trắng . Tôi và con bạn thân của tôi đọc được quyển tiểu thuyết cung đấu máu chó , vâng với vấn đề máu chó , ngược huyết chị em tôi quyết định lôi tên tác giả sống quá đáng kia thành câu chuyện nói xấu của hai chị em . Tôi thấy hắn viết thái tử phi quá là quá đáng , làm gì có ai trên đời thấy chồng mình nạp thiếp mà miệng cười hahaa nếu lấy vấn đề đó đặt ở hiện đại chính là tiểu tam , trà xanh nhưng khác ở thời đại này lại là danh chính ngôn thuận thôi . Bạn thân tôi thì thấy vương gia mặt lạnh quá tội nghiệp cả đời vì tranh đấu với thái tử mà không màng tới bản thân mình cứ như vậy lãnh án mưu phản chết trong ngục Tiểu thuyết ngược vậy hắn cũng viết được ,đột nhiên hai đứa tôi nghe được tiếng sấm sét đùng đánh vào hộp điện nhà tôi làm nó chập mạch tôi xung phong đến xem thế nào chỉ thấy một luồng điện đang chớp nháy hút tôi vào còn bạn thân tôi nghe được tiếng la chạy đến , cứ như thế hai đứa tôi bị hút vào khoảng không vô định rồi tách nhau ra . Oh my god !! Tôi đang dưới nước mà hình như sai sai kế bên cạnh lại một người phụ nữ đang vẫy vùng kịch liệt kêu cứu chỉ thấy vài tên mặc đồ cổ trang nhảy xuống hồ cứu tôi và cô ta lên . Vừa lên bờ thấy có một con nhóc đâu ra chỉ tay vào tôi bảo : Thái Tử Phi người tại sao hết lần này đến lần khác hại trắc phi nhà ta . Bàn hoàng ngỡ ngàng bật ngửa : Chị gái nhỏ vừa gọi tôi là Thái Tử Phi khoan dừng khoản 2s , không phải bị sét đánh tới xuyên không luôn chứ , cứ cho là xuyên không việc gì mà phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình ghét cay ghét đắng chứ . Tôi thầm nghĩ đời đã cho mình vai ác ngại gì không diễn cứ như thế , tôi cùng với bộ đồ cổ trang nặng nề đứng dậy : " Ta cứ thích thế đấy làm sao hả , nè ta nói cha chủ tử nhà người biết trong cung này biết trước biết sau ta dù gì cũng tính là vợ cả , vậy mà chủ tử nhà ngươi đến đây bảo ta cầu xin cô ta , cô ta sẽ xin giúp ta để thái tử đến tẩm cung ta hừ mơ đi bà đây cầu xin " , la lối cho đã mồm xong tôi cùng với cô bé nô tì phía sau xách bộ đồ cồng kềnh hiên ngang đi , đúng là sướng mồm hơn cả việc nói xấu người khác . Về đến cung sau một hồi vật lộn với các mama việc tắm rửa , thay quần áo tôi có suy nghĩ một chút hình như lúc xuyên tới đây cô bạn nhà tôi cũng bị cuốn vào theo lý nó cũng phải bị cuốn vào với tôi nhưng mà từ lúc tỉnh dậy toàn khuôn mặt lạ quắc thì chưa thấy mặt nhỏ bạn tôi đang ngồi suy nghĩ thì nghe tên thái tử khó ưa kia triệu tôi yết kiến đến cung của hắn bàn chuyện . Vừa đến tôi nghe thấy tiếng la ồm sồm : " Ta nói cho các người biết đừng có hòng ức hiếp tiểu vương gia nhà ta không thì bà đây chơi lớn với mấy người" . Tôi nghe thấy giọng này dù có đứng xa 1km cũng nhận ra con bạn thân tôi tìm suốt một ngày , tôi vội vàng chạy vào thì nhỏ bạn tôi quay ra mắt trợn ngược rồi nói : " Khẩu vị của tên thái tử nhà ngươi cũng mặn phết người phụ nữ này cũng chấp nhận lấy làm thái tử " . Moá nhỏ này chọc máu điên mình lên tôi liền thấy thế nhập vai : " ha ha ngươi cũng nên nhìn bản thân mình xem dáng dấp này cũng đòi bảo vệ ai cơ chứ , nhìn hắn hẳn là không cần ngươi bảo vệ ha ha ha " . Mỗi bọn tôi chị một câu em một câu rốt cuộc nghe tiếng đập bàn của bản thái tử khó ưa kia : " Các ngươi đều im miệng cho ta nói nữa mang hai người phụ nữ này vào dịch đình " . Thế là hai đứa tôi im lặng ngồi xuống đối diện nhau , lúc này mới thấy không khí có chút lạnh tôi liền trao đổi bằng mắt với nó : " Ê mày có thấy rằng là không khí đang âm độ xuống không , tao cảm giác sắp đóng băng rồi " . Nhỏ bạn tôi :" hề hề nhỏ ngốc như mày mãi không nhận ra à thái tử nhà mày và tiểu vương gia nhà tao đang ngầm chém nhau bằng không khí đó " . Cũng đúng ngay trong lúc đọc tôi đã có thấy về phần tranh ngai vàng của tên thái tử và vương gia kia rất gây gắt chỉ là không biết lúc sau sự tình thế nào vương gia kia bị bắt vào ngục tối nhận tội tạo phản . Trong lúc này bỗng ngoài cửa có tiếng gọi ngọt xớt làm ớn lạnh da gà: " Ôi tiểu quận chúa , cùng với thái tử phi , thái tử ,vương gia bàn việc sao xin tha lỗi cho thần thiếp thấy các vị đã tối nên làm chút đồ ăn để cùng thưởng thức với trà " nói xong liền đưa mắt tình với tên thái tử . Vâng tôi là người ăn cơm chó hai vị đường đường là thái tử phi mà mình lại chỉ có thể im lặng ha ha đành thôi dù gì mình không tranh sủng chỉ cần cô ta không đụng đến mình , ắt mình cũng không gây sự với cô ta . Nhỏ bạn tôi thấy thế nào lại đứng lên : " Ta cùng các vị ở đây bàn chuyện hôn sự của ta và tiểu vương gia một thị thiếp nhỏ bé như ngươi có tư cách bưng trà đưa bánh cho bọn ta sao " . Moá phụt !!! Nhỏ bạn tôi vừa nói thành thân với ai ai ... Tiểu vương gia chơi lớn vậy chị gái . Tôi ngước lên giơ ngón cái với chị một phát tại hạ quả thật không lường trước cú này . Nghe xong tên thái tử kế bên tôi vẫn im lặng uống trà , thể loại gì đây ái phi ngươi bị người ta ức hiếp còn tâm uống trà bội phục vị huynh đài , nhưng quay sang phía bàn đối diện đại ca mặt lạnh "tiểu vương gia " kia đen mặt lại tay nắm thành quyền . Ôi thần linh trên cao !! Có thể ban phước cho bạn con qua kiếp nạn thứ 82 này tôi mặc niệm cho nó lần cuối . Xong quay lại thấy chị gái vừa mới ngọt xớt kia nước mắt tùm lum chấm chấm khăn tay :" Thần thiếp thất lễ mong quận chúa tha tội , thái tử thần thiếp cáo lui hức hức " . Trước khi đi còn nức lên mấy tiếng gì đây hai , hai nhìn xem trong phòng bốn người hai chào có tên thái tử hai coi vậy mà được hả . Tên thái tử nào đó : " Chuyện này quận chúa cứ xem xét kĩ đừng vì một chút tâm tư hủy hoại cả đời mình " , hắn nói xong câu này tên vương gia kia còn đen hơn thẩm chí tôi nghe được mùi máu sắp diễn ra . Tôi liền quay đầu nhìn tên giật dây vừa nói xong ngài bớt một câu thì mạng còn giữ được lâu không thì ngài sau này thay vì uống trà liền hửi trà bây giờ. Tôi thấy thế liền cười nhỏ nhẹ hết mức :" Thái tử nói vậy chỉ lo cho muội muội đây dù sao cũng là cháu của đương kim hoàng hậu , nên là có đôi lời tâm tình thôi hà hà .. " . Tôu liếc nhỏ bạn tôi ra hiệu mày làm hơn thêm chữ nào vào đi . " Ta thấy rằng việc cưới hỏi đúng là rất quan trọng nhưng ta đã chọn rồi có ngọc hoàng đại đế xuống không thay đổi được biểu huynh " . Tao nghĩ mày im luôn cho không khí thanh tịnh nhỏ này làm tôi nghẹn chết được không khí vừa hoà hoãn qua miệng nó đẩy lên cao . Cuốic cùng tiểu vương gia của người nào đó lên tiếng :" Quận chúa mong tự trọng nếu để lời này vào tai thánh thượng thần e là không gánh nổi ". Anh trai mặt lạnh lên sàn dibble kill , nói xong hắn cáo lui với thái tử liền đi nhanh ra khỏi cung , nhỏ bạn tôi thì hay rồi ngơ ngẩn chạy theo tôi tính chạy ngăn lại dù gì có thích thì cũng một vừa hai phải người ta cũng là nhân vật tiểu thuyết không thể ôm tương tư , nghĩ thế tôi liền tính chạy theo lại bị tên đầu gỗ giữ tay : " Ai cho phép nàng rời đi , ta chưa ra lệnh nàng chưa được rời " . Gì đây anh trai , tôi đang làm việc bảo vệ mạng người đó giữ với cả không giữ :" Thái Tử nếu ngài có gì căn dặn cứ nói ta sẽ nghe theo " . Tôi làm ra bộ dạng nghiêm túc tuân mệnh nhưng lại nghe tên đầu gỗ nói : " Tôi này nàng phục vụ ta ". Phục vụ cái nỗi gì bưng trà rót nước có nô tì lo , bánh cũng là ái phi ngươi làm ta phục vị cái gì . Má ơi ! Không lẽ hắn nói ý là phục vụ vấn đề kia , tôi liền cuốn lên : " À à thì là thần thiếp không khoẻ trong người lắm ngài có thể mời trắc phi nàng ấy phục vụ tốt hơn ta " . " Nàng nghĩ gì ý ta là bảo nàng thay y phục cho ta rồi ta đi ngủ và nàng rời đi " . Moá tên này sao không nói quạch tẹt nãy giờ làm bổn cung muốn lộn tim . Đột nhiên tên này đứng lên sát lại ta : " Hay nàng còn muốn bồi ta ngủ " . Ông nội nhà người bồi bồi cái gì , bổn cung bị doạ sợ ngay cả quên luôn giúp hắn thay y phục chạy về cung của mình . Bên phía nhỏ bạn tôi : " Tiểu vương gia , đợi ta với ngươi đi nhanh quá ta chạy không kịp " . Hắn đi nhanh hơn , may là quận chúa đại nhân kéo kịp : " hừ hừ mệt chết ta rồi bảo ngươi đi chậm ngươi đi nhanh thế ỷ chân dài vai rộng ức hiếp người khác " . Hắn nhíu mày :" Ức hiếp , nếu nói vấn đề này thì phải để thần nói hợp lí hơn quận chúa , người vừa gặp ta chưa đầy mấy canh giờ liền muốn thành thân với ta đây mới chính là ức hiếp người khác " , hắn ta nói một tràng quận chúa ngốc này lại nghĩ rằng là hắn đang nói là nàng không danh chính ngôn thuận nói cho người khác mà chỉ dám nói cho biểu huynh của mình . Thế là nàng liền nói :" Được ta đồng ý với huynh mai ta liền báo với cô cô ta với hoàng thượng ta chọn ngày lành tháng tốt cưới huynh " , vương gia hắn liền mặt đăm lại thật là cô nương này ngốc thật hay giả ngốc hắn là từ chối nghe thành hắn bị ủy khuất . Mệt mỏi với suy nghĩ của cô hắn liền quay phất đi thẳng xe ngựa , nàng tưởng hắn muốn đi lùi lại nhưng đứng lâu không thấy xe ngựa đi chỉ nghe tiếng nói hơi giận :" Thưa quận chúa ngày mai thần chưa muốn mang tội bỏ quận chúa ở lại nơi tối tăm đâu mau lên ngựa ta đưa quận chúa về ".