cre:my.name.is.0009 (trên tik, biến tấu bản gốc)
Ánh đèn trong căn hộ vẫn sáng trưng, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Martin đang đứng ngẩn ngơ giữa nhà. Chiếc áo khoác da hờ hững vứt trên chiếc sofa, đôi giày thể thao đá vội sang một góc - dấu vết của một buổi đi chơi bùng nổ năng lượng vừa kết thúc. Martin thở dốc một chút, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời mùa hạ vẫn còn đọng lại trên môi. Anh vừa có một buổi tụ tập hết mình với đám bạn, chơi quên trời đất, quên cả việc có một người vẫn luôn dịu dàng đứng phía sau, làm hậu phương vững chắc cho sự ham chơi của anh.
Bình thường, Keonho sẽ là người dọn bãi chiến trường ấy. Cậu sẽ vừa cằn nhằn một cách bất lực, vừa bất giác bật cười nuông chiều khi nhìn thấy Martin chạy ùa vào nhà, mắt sáng lấp lánh kể về những trải nghiệm thú vị trong ngày. Keonho thương anh, chiều anh đến mức dung túng cho cái tính ham vui, thích bay nhảy của anh bé nhà mình. Đơn giản là vì anh yêu cái cách anh cười - tự do, không ưu phiền và rực rỡ nhất khi ở bên cậu. Nhưng hôm nay là một ngày ngoại lệ đầy mệt mỏi của Keonho. Cậu ngồi dựa đầu vào thành giường, cà vạt còn chưa tháo hẳn, mắt nhìn vào điện thoại nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Cậu chỉ muốn ôm anh người yêu của mình một chút. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Martin cười tít mắt chạy theo đám bạn đi chơi, còn vẫy tay với em:
“Anh đi chơi đây”
…
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một chú thỏ cao tận mét chín lò dò bước vào. Martin ngó nghiêng thấy Keonho không nhìn anh. Cậu liền đổi chiến thuật rón rén từng chút từng chút bò lên giường. Cái giường rộng là thế mà anh bò như đang vượt sa mạc. Cậu lại bò gần hơn rồi gần hơn nữa cho đến khi mặt cậu gần sát lại vai Keonho.
”Chồng oi..”
”…”
“Bé đói quá à”
Keonho vẫn lạnh lùng:
”Liên quan gì tới em”
Đó là lúc Martin chợt nhận ra Keonho đó giận cậu
Cậu lập tức bám lấy cánh tay em ấy, lắc qua lắc lại.
”Nhưng bé đói”
”Đi chơi vui thế cơ mà”
”Hết vui gòi”
”Sao hết”
” Tại đói”
Keonho bật cười một tiếng nhưng vẫn cố nhịn.
“Đi tìm bạn mà ăn”
Martin mếu máo, mặt đáng thương thấy rõ.
“Bạn đâu có nấu cơm cho bé”
“Vậy người yêu anh có à”
”Có chứ”
”Ai”
”Keonho”
Keonho quay đầu nhìn anh ngay lập tức
Martin cọ cọ má lên vai Keonho như mèo
“Keonho nấu ăn ngon nhất, Keonho thương bé nhất, Keonho :đẹp trai nhất, Keonho…”
“Thôi”
Keonho đưa tay đẩy cái đầu đang dụi loạn Martin ra nhưng không đẩy nổi. Đã thế, con mèo mét chín này còn thuận tay ôm eo cậu.
“Chồng đừng giận bé mà”
“Em không giận”
“Vậy sao không nấu cơm cho bé”
“Do em không giận nên em không nấu”
“…”
Á à, lần này khó dỗ rồi.
Cậu suy nghĩ vài giây rồi bất ngờ ngồi hẳn lên đùi Keonho.
Keonho giật mình quát:
“Martin!”
“Bé xin lỗi”
“…”
“Lần sau đi chơi bé sẽ dẫn chồng theo”
“…”
“Với bé nhớ chồng mà”
“Anh nhớ em?”
“Thật mà”
“Xạo nhớ mà bỏ em ở nhà”
Martin nghẹn họng. Cậu chợt nhận ra lí do không hợp lí lắm.
Thấy anh bí lời, Keonho cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu liền kéo anh người yêu cao mét chín vào lòng.
“Đồ ngốc”
Martin lập tức sáng mắt lên:
“Hết giận rồi hả”
“Chưa”
“Vậy sao ôm”
“Vì em nhớ anh”
Câu đó vừa nói ra làm chiếc đuôi thỏ vô hình của Martin như dựng lên ngay lập tức. Cậu rạng rỡ ôm lấy cổ Keonho.
“Bé cũng nhớ chồng”
“Nói dối”
“Không có”
“Vậy lúc đi chơi có nhớ em không”
“…”
“Martin?”
“Nhớ lúc nghỉ giải lao”
Keonho bật cười bất lực rồi cuối đầu cắn nhẹ lên má anh một cái
“Ham chơi”
“Á!”
“Đáng đời”
“Nhưng bé đói thật mà”
Cậu phồng má, làm mặt đáng thương đến mức Keonho chỉ muốn cắn thêm một cái. Martin ôm bụng chuẩn bị rồi đi và Keonho không chịu nổi nữa. Cậu liền kéo anh người yêu lại hôn lên môi một cái nhưng cậu vô tình cắn lên môi của Martin làm cậu đã bị dỗi ngược lại.
“Hứ, không làm đồ ăn cho người ta thì thôi! Còn cắn lên môi nữa chứ”
Cậu làm mặt bực bội bước đi. Keonho vừa chạy đằng sau vừa nói:
“Em vô tình mà! Em xin lỗi!”
“Không có vô tình gì hết”
Cậu chỉ biết nhìn Martin vừa làm vừa nói xin lỗi phía sau. Nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng. Lúc cậu định rời đi thì cậu nghe thấy Martin la lên:
“Áá!”
Cậu quay ra, hỏi
“Sao vậy”
“Bỏng tay”
Keonho biết rằng đây là thời cơ để xin lỗi nên cậu liền chạy qua phía hộp thuốc lấy băng gạc ra.
“Nào, ngồi im nào”
Martin vẫn bướng bỉnh không chịu ngồi im làm Keonho không nhúng nước vào chỗ vết thương được.
“Hứ”
Cậu dọa Martin
“Ngồi im đi, tí em không đặt pizza dứa bây giờ”
Martin lập tức ngồi im không dám nhúc nhích. Sau khi dán xong shipper liền gọi xuống nhận đồ ăn. Keonho kêu Martin ngồi đợi một chút để cậu xuống nhận đồ ăn.
…
Tít tít
“Em về rồi đây”
“Aaaaaa pizza dứa”
Cậu chạy ra nhấc chiếc hộp bánh Pizza đặt vào bàn rồi bắt đầu ăn.
“Ưm, ngon”
Keonho không ngồi ăn mà cứ nhìn người yêu thỏ của mình ăn ngấu nghiến.
“Em không ăn à nhăm nhăm”
“Em nhìn anh ăn là thấy no rồi”
Cứ thế Martin như quên luôn là đang giận Keonho. Còn Keonho thì thở phào vì anh người yêu của mình đã hết giận.