Có ai đó đang cố vào phòng ngủ bằng cách giả vờ làm con chó của tôi.
(Truyện được viết từ trí tưởng tượng và góc nhìn thứ nhất, tác giả không phải “tôi”)
Ai trong chúng ta cũng có một loại sợ hãi sinh ra từ sự hoang tưởng; kiểu như việc ta luôn cảm nhận được có ai đuổi theo sau mỗi khi tắt đèn đi ngủ hay nghi ngờ mỗi lúc đưa tay chạm lấy công tắc, cái ta cảm nhận được không phải bất kỳ loại vật liệu nào mà là da thịt của thứ có Chúa mới biết là ai hay thậm chí là gì.
Tôi tự nhận mình là đứa đa nghi, nhưng tôi biết phân biệt giữa đâu là điều có thể xảy ra và đâu là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra… đó là cái trước đây tôi từng tự tin, còn giờ? Tôi không chắc.
Có lẽ mọi người khi đọc được những dòng này đều nghĩ tôi là kẻ điên hay gì đó, tôi đã lường trước được điều ấy, nhưng tôi còn có thể làm gì?
Ngày hôm kia, tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng nhà rằng cô ấy sẽ đi xa một chuyến. Tôi khá bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. Bất chợt như vậy có lẽ là do cô ấy thực sự vội vã.
//Hey Samuel, tôi sẽ đến nhà ngoại ở San Francisco, đi khá lâu đấy nên tối nay không cần chờ tôi đâu//
Một tin nhắn đơn giản với câu chào, nội dung cần nhắn và lý do nhắn tin. Khá đầy đủ, mọi thứ đúng như tác phong của Ivy. Tôi không chút nghi ngờ, tôi sẽ có nhiều ngày liên tiếp được tận hưởng không gian riêng mình? Tôi có nên lo lắng không, tôi đảm bảo là không, đã từng.
Chúng tôi mới nhận nuôi một chú chó thuộc dòng Collie mà Ivy đặt tên là Andres hay Andy. Cả tôi và Ivy đều yêu quý Andy và nó thì đã quá quen với sự cưng chiều ấy. Thể hiện rõ nhất là việc chúng tôi đồng ý cho Andy ngủ trong phòng mình hay thậm chí là cả trên giường.
Andy- chú chó tràn đầy năng lượng, cậu ấy còn nhỏ và là một kẻ nghịch ngợm đáng yêu. Andy sẽ không về phòng chúng tôi ngay lập tức khi cả hai quyết định đóng cửa phòng mình, nó sẽ chơi đùa một chút dưới nhà rồi lên phòng nghỉ ngơi khi thật sự mệt mỏi. Tôi có thói quen khoá cửa phòng mỗi khi đi ngủ, và cách duy nhất để Andy ra hiệu cho tôi là cào cửa.
Tôi đã quen với việc đấy vài tháng rồi. Tôi lên phòng, khoá cửa, chơi điện thoại một chút, chờ Andy chạy lên cào cửa, mở cửa cho cậu bé tinh nghịch vào phòng và đi ngủ. Việc mở cửa phòng mỗi khi nghe thấy tiếng cào khẽ giờ đã là bản năng.
Tối nay cũng như bao ngày, tiếng cào cửa vang lên bởi những chiếc móng chân nhỏ bé, tôi không ngần ngại tháo chốt cửa để nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của Andy bên kia cánh cửa.
“Này Andy, chơi chán rồi hả?” Tôi nói một cách dí dỏm, tất nhiên đáp lại tôi chỉ là ánh mắt tò mò không hiểu chuyện của một chú chó.
Tôi về giường, quyết định sẽ đi ngủ sớm. Tôi không biết khi bản thân tỉnh giấc một lần nữa đã là bao nhiêu giờ đêm, thứ duy nhất xâm chiếm đại não tôi lúc đó là tiếng bước chân khe khẽ dưới nhà. Đầu óc tôi trống rỗng, tay chân cứng đờ, tôi vùi mình vào tấm chân mỏng. Không đời nào tôi sẽ xuống kia, tôi không phải nhân vật chính trong phim kinh dị sẽ liều mình khám phá vị khách bí ẩn. Tôi chỉ ở đấy, đằng sau cánh cửa phòng ngủ đã khoá, thầm cầu nguyện.
Tiếng bước chân vô cùng thất thường, như thể tất cả chức năng của cơ thể tôi lúc đó là cho việc xác định âm thanh. Tôi cảm thấy kỳ quái, ngoại việc tại sao kẻ kia có thể đột nhập vào ngôi nhà thì còn bởi cảm giấc bất thường cứ len lỏi trong tâm trí. Đó không phải cách bước đi của người chỉ muốn nhanh chóng vơ vét hết những gì quý giá hiện ra trước mắt rồi rời đi; mà là sự thản nhiên, chậm dãi, từ tốn đi khắp phòng khách rồi phòng bếp, không có tiếng lục lọi, như thể… một người đang sinh hoạt trong nhà của họ? Đó là Ivy ư, tôi không chắc chắn, không phải tôi có lý do chính đáng để nói đó không phải Ivy, chỉ là bản năng của tôi thôi.
Không có tin nhắn đến của Ivy về việc huỷ chuyến đi, tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy cùng thói quen thông báo mọi hoạt động liên quan đến ngôi nhà của cô bạn. Giờ tôi chắc rồi, đó không phải Ivy!
Bỗng dưng Andy bật dậy, nó bật ra những tiếng sủa điếng tai nhằm đe doạ nguồn gốc của tiếng bước chân, đồng thời cũng làm dấy lên nỗi sợ hãi trong tôi- kẻ chỉ muốn tàng hình cho đến khi kẻ kia biến mất. Tôi công nhận, thứ duy nhất lúc ấy tôi có thể dựa vào là bộ khoá cửa tôi tâm đắc cho cánh cửa phòng ngủ, không phải Andy- một chú chó nhỏ con chỉ mới 7 tháng tuổi.
Thế giới lúc ấy như chậm lại, tôi đếm từng giây cho nỗi sợ hãi, chỉ khi tiếng sủa của Andy tắt dần, tôi vẫn đóng băng. Thức cho tới sáng, mệt mỏi, không yên lòng.
Nhìn lại thời gian hiển thị trên điện thoại.
“7 giờ sáng?!” Tôi đã làm gì vậy chứ? Ngồi đờ đẫn ở đấy cả đêm một cách vô thức?
Tôi lao xuống nhà, một sự tự tin trong tôi nói rằng kẻ đi đã rời đi từ lâu rồi, 7 giờ sáng rồi kia mà. Tôi còn công việc, tôi còn cần tiền lương, không nghĩ nhiều mà ngay lập tức rời khỏi nhà, tôi đã quá vội vã.
_____
Tối hôm đấy tôi thậm chí còn quên mất về sự kiện hãi hùng mới xảy ra với mình tối hôm trước. Tâm trí tôi tràn ngập cảm giác chán nản, bị sếp mắng? Thêm deadline? Tăng ca thêm hai tiếng? Khi đặt chân về đến nhà đã muộn. Tôi chuẩn bị bữa ăn với lò vi sóng, bỏ qua deadline và báo cáo, tôi chỉ muốn về phòng và thiếp đi.
Tiếng cào khẽ đánh thức tôi dậy khỏi cảm giác mệt mỏi, đầu tôi ong ong còn đôi mắt thì đờ đẫn. Tôi không nghĩ nhiều, bản năng bảo tôi hãy đi đến cái cửa ấy, mở khoá, cho Andy vào phòng và quay lại giấc ngủ.
Đặt tay lên khoá chốt, tôi đã bắt đầu lấy lại chút tỉnh táo… và nghi hoặc. Tôi không chắc mình nên làm gì, tôi chỉ cảm thấy sai, tiếng cào không giống mọi ngày, nó kỳ quặc.
Andy là chó con, nó chỉ mới 7 tháng tuổi với kích cỡ nhỏ vừa. Tiếng cào mọi ngày luôn phát ra ở phía dưới tôi, là tầm gần với chân cửa. Nhưng tiếng cào này… phát ra ngang tầm mắt.
Tôi không chắc mình nghe đúng không, chẳng có gì ở đây đảm bảo được những nghi hoặc của tôi là đúng, và nỗi sợ hãi về ‘tiếng bước chân bí ẩn’ quay lại. Tôi chỉ đóng băng, tiếng cào vẫn vang lên đều đặn một cách máy móc theo nhịp rõ ràng.
Tôi đứng giữa hai suy nghĩ, về việc kẻ bên kia không phải Andy mà là một kẻ đang cố vào phòng tôi bằng cách làm điều mà chú chó của tôi vẫn hay làm MỌI NGÀY; và về việc đó thực sự là Andy và tôi là con nhỏ hoang đường với sự nghi ngờ khó hiểu, lý do duy nhất để tăng tính thuyết phục cho trường hợp này đến từ việc không có tiếng sủa báo hiệu nào của Andy, và nếu như kia thật sự không phải chó của tôi… tôi thật sự không dám nghĩ đến chuyện gì đã phải ra với Andy ngoài kia.
Dần dần lùi khỏi cánh cửa, khỏi âm thanh đều đặn như đã được cài đặt từ trước, nếu cảm thấy mất kiên nhẫn, Andy đã sủa lên để nhắc tôi về việc cho cậu vào. Và giờ đây, không gian im ắng chỉ được lấp đầy bằng cái tiếng cào chết tiệt ấy.
Và tôi bắt đầu cảm thấy… nơi phát ra âm thanh dần cao lên, từ ngang tầm mắt tôi, dần trở thành trên đầu, và giờ là cao hơn tôi 3in? Cái quái gì thế này?!
Đúng lúc ấy tôi mới để ý chiếc điện thoại đặt đầu giường đã bị tôi tắt tiếng phục vụ cho giấc ngủ mệt mỏi. Có bốn thông báo tin nhắn, tất cả đều từ Ivy. Tôi mau chóng mở máy lên đọc, một tia hi vọng nhấp nhỏm trong tôi.
01:32
//tôi quyết định về sớm, vài chuyện không hay đã xảy ra giữa tôi và gia đình, đang trên đường về đây//
02:41
//tôi về tới nhà rồi, tôi không tìm ra chìa khoá nhà của mình, tôi nhớ có một chìa khoá dự phòng dưới thảm nhưng tìm không thấy//
//dù sao thì cậu xuống mở cửa hộ tôi được không?//
Và…
//cậu quên khoá cửa đấy à? Cửa không khoá//
Tin nhắn gần nhất được gửi đi cách đây 20 phút, Ivy đã về nhà? Sao tôi không thấy đèn điện bật sáng? Tôi đã ngủ say đến mức nào chứ, trước khi tôi bật dậy từ tiếng cào cửa đã có chuyện gì xảy ra? Lỡ như ngoài kia là Ivy… không! Chết tiệt, rõ ràng là không thể.
Cái tiếng cào cửa chết tiệt kia giờ đã cao lên đến chạm trần nhà rồi!
Tôi chết lặng.
Tôi…
Trong nhà tôi… ngay lúc này… ôi chúa ơi, tôi nhớ một điều! Trong nhà tôi có camera mà phải không? Ivy mới lắp cách đây không lâu, tôi không thực sự quan tâm đến nó nên hầu như đã quên mất sự hiện diện của chúng. Tôi có thể vào xem tình hình, phải, cuối cùng tôi có thể hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra sau cánh cửa kia. Và…
Trong khung hình kia, là Ivy! Nhưng không phải Ivy, mà là một kẻ đang… ở trong Ivy? nó mang vỏ bọc của Ivy như một chiếc áo toàn thân, chỉ là chiếc áo này có vẻ quá nhỏ so với nó. Tứ chi dài ngoằng của nó chọc thủng tay chân của Ivy để vươn ra ngoài, cơ thể đồ sộ ấy kéo căng lớp da của Ivy như túi nilon rách nát, khung người chết tiệt của nó thay thế hoàn toàn xương cô bạn tội nghiệp và giờ đây nó coi cô ấy là cái áo. Mọi nơi đều là máu, là máu của Ivy, là máu của Andy đã chết trong phòng bếp…
Tôi buồn nôn, chỉ cần tưởng tượng tôi và cái thứ ấy ngay lúc này chỉ đang cách nhau một cánh cửa. Tôi có phải nạn nhân tiếp theo không? Một cái áo mới của nó? Nó đã theo dõi chúng tôi từ lâu, nó biết chìa khoá dự phòng dưới thảm, nó đã vào nhà và biết được thói quen cào cửa của Andy… tôi thật sự hết cách rồi sao? Tôi chẳng nghĩ được gì thêm nữa! tôi chẳng biết phải làm gì— bạn tôi vừa chết phải không? Đây là mơ à, sao mà chuyện này có thể xảy ra nhanh đến thế đây… sao lại chân thực thế này—
Ôi Ivy… Andres…
Sự hoảng loạn bắt đầu quay trở lại rồi. Tôi đã kể cho các bạn việc tiếng cào ấy đã không còn khẽ khàng rồi chưa? Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, nó muốn xông vào, bản lề sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa đâu… rốt cuộc, nó là cái quái gì?! Nó đến từ đâu, tại sao lại là chúng tôi…?
Dù có ra sao, tôi không nghĩ khi nó có được tôi thì chuyện này sẽ là kết thúc. Nó sẽ vẫn lang thang ngoài kia, tìm một ngôi nhà mới, theo dõi họ. Nó sẽ sớm chán ‘cái áo’ nó có được thôi.