Cô sinh 2002 bị chính gia đình cô lập chỉ vì cô thích con gái , họ nói cô bệnh hoạng , lập dị . Bạn bè và thầy cô đều xua đuổi , xóa bỏ cô . Con người mà sao ai cũng nặng nề với cô như vậy chứ ? Vô vàn những câu hỏi tại sao , vì sao chỉ vì cô thích con gái ư ? .
Một thời gian sau cô bị trầm cảm bị gia đình phát hiện thì cha mẹ đánh mắng cưỡng ép cô đi khám bệnh , nhốt cô vào phòng . Căn phòng bây giờ tăm tối lắm , cô khóc , khóc và khóc .
Vào lúc 23g45 phút cô gửi tin nhắn cuối cùng cho người yêu : " Chị xin lỗi em vì đã để em phải khóc khi bình minh ngày mai xin em hãy cười thật nhiều , yêu em " .
-" Có phài cha mẹ lại đánh chị không , chị yên tâm đi rồi sẽ qua thôi chị đừng khóc nhé " .
-" Em cũng đừng khóc , chị rất muốn em hãy cười " .
-" Dạ vâng , yêu chị " .
Sau khi nhắn xong , cô trèo ra ngoài cửa sổ , lẳng lặng đi tới một cây cầu .
Cuối cùng cô nhảy xuống chỉ để lại 1 bức thư cho gia đình , 1 bức cho người yêu .
Sáng gia đình thấy cô mất tích liền đi tìm gần trưa mọi người đã tìm được xác cô ở trong ngăn tủ . Cha mẹ của cô khóc rất nhiều khi đọc dòng thư " Con không phải đồ bệnh hoạn , con cũng là con người mà " .
Tiếng la của người yêu cô khiến ai nấy đau lòng , sao lại làm thế với 2 cô gái nhỏ cơ chứ . Dòng thư cô viết cho người yêu chỉ vỏn vẹn " Chị xin lỗi chị yêu em nhiều lắm , nếu có kiếp sau gặp lại chị đợi em , yêu em nên em nhất định không được khóc . Liệu người ta chết sẽ đi về đâu ? .