Chiếc Máy Ảnh Cũ
Tác giả: Sói Trắng
Ngôn tình;Học đường
Đã bắt đầu vào mùa hè, bầu trời cũng xanh hơn, từng tia nắng gắt gao rọi xuống mặt đường, nóng như thiêu. Trên những tán phượng, hoa đã bắt đầu nở đỏ, rất đẹp, tiếng ve râm ran. Tôi bước nhanh dưới những hàng cây, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi, chứ bản thân tôi, cũng lâu rồi chẳng còn quan tâm đến cái vẻ đẹp chói chang của hoa phượng nữa. Lũ ve chẳng biết mệt đâu, kêu được thì cứ kêu thôi, hòa tấu nên một ca khúc mà năm nào tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
"Hát lắm thế, bảo sao đoản thọ!"
Còn hai khúc ngoặt nữa là về đến nhà trọ của tôi, một căn nhà cấp 4 nhỏ, giá thuê 1,5 triệu 1 tháng. Bà chủ nói rằng sẽ bán căn nhà này sớm, thế nên tôi có nguy cơ sẽ bị tống cổ ra đường lúc nào chẳng hay. Nhưng kệ, có nhà giá rẻ , tội gì không ở. Trong thành phố này, một căn nhà với giá thuê rẻ như vậy quả là hiếm.
Tôi làm công việc văn phòng ở một công ty, xa quê nhà, nên cũng phải tự lập từ khi còn học Đại Học. Gia đình tôi cũng chẳng phải là khá giả. Theo học ở một trường không danh tiếng lắm, nhưng học lực của tôi không tệ, cũng tốt nghiệp Đại học sớm hơn quy định nửa năm. May mắn làm sao, tôi đã có một công việc văn phòng tốt, tuy nhiên lương tháng cũng chẳng quá cao. Bù lại, công ty gần chỗ trọ, nên buổi trưa nắng điếc đầu như thế, mà tôi vẫn quyết tâm về nhà. 30 ngàn đồng, là 30 ngàn đó, mỗi suất cơm văn phòng với vài món ăn quay qua quay lại, mà ngày nào cũng thế, thì quả là tốn kém. Chẳng thà tôi cứ tự nấu đi cho xong.
"Tách!"
Một âm thanh lạ vang lên, không to, nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy. Tôi đứng lại, dỏng tai lên hóng. Một hồi lâu tĩnh lặng, rồi đột nhiên âm thanh đó lại tiếp tục.
"Tách, tách!"
Tiếng động này, nghe thật giống máy ảnh. Với kĩ năng của một thám tử đã đọc không biết bao nhiêu truyện Conan, tôi nhanh chóng phát hiện nó bắt nguồn từ sau gốc phượng kia.
Tôi lại gần, nhẹ nhàng ngó sang bên ấy. Ở đó, ngay sau gốc phượng là một bóng hình nhỏ nhắn, quen thuộc, tôi mở to mắt, cổ họng chợt nghẹn lại, rồi như bị kìm nén, âm thanh trong cổ họng tôi bật ra:
- "Thủy?!"
Cô bé giật mình, ngoảnh mặt lại, trên tay là chiếc máy ảnh cùng chùm hoa phượng vĩ, hồi ức trong tôi chợt ùa về....
Năm ấy, tôi chuẩn bị bước sang lớp 12, cũng vào đầu hè, khi mà hoa phượng bắt đầu nở. Tôi không thích mùa hè cho lắm, vừa nóng, vừa mệt, được mỗi cái là nghỉ học. Thị xã nơi tôi sống cũng có nhiều phượng, mà càng nhiều phượng, thì càng lắm ve, chúng kêu tối ngày, khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái ong hết cả đầu. Thế nhưng, tôi không nghờ rằng mùa hè năm ấy đối với tôi lại là một mùa hè thật đặc biệt, đặc biệt nhất trong quãng đời học trò của tôi.
Một buổi trưa đầu hè nắng gắt, tôi đạp xe từ trường về nhà sau tiết học cuối, đói rã rời. Tình cờ bắt gặp một cô bé đang hồn nhiên chụp ảnh những chùm phượng vĩ bằng chiếc máy ảnh xinh xinh của mình. Vai em mang chiếc cặp đen, có lẽ cũng là vừa đi học về. Em là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, tôi còn nhớ, đôi mắt của em lúc ấy thật đẹp. Khi đó, em không hề biết là tôi đang đậu xe ở phía đối diện, yên lặng quan sát em. Chùm phượng vĩ trên cao, em leo lên ghế đá, rồi cứ thế cố nhón chân lên để với lấy. Khoảnh khắc đó thật kì lạ, chưa bao giờ tôi gặp một cô gái giống như em, đáng yêu, mà rõ kì cục, trưa nắng điếc đầu lại còn hái phượng chụp ảnh. Dù nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn muốn làm ra vẻ ga lăng, nên bỏ xe tiến tới với lấy chùm phượng, kéo xuống cho em. Em giật mình, quay phắt lại, xô vào tôi, khiến tôi loạng choạng, vấp một cái đau điếng vào hòn đá bên cạnh. Tôi té nhào, thuận tay kéo gãy luôn cành phượng với chùm hoa đỏ, vừa vặn thay, cành phượng to bằng cái cổ tay rơi thẳng vào đầu tôi lúc này đang nằm đo đường, đau muốn khóc!
Tôi không nhớ tôi nằm đấy được mười mấy giây, chỉ biết là khi ngồi dậy đã thấy vẻ mặt hốt hoảng của em...
- "Anh...anh có sao không? Có đau lắm không? Em xin lỗi"
Ờ, đau lắm đấy, đầu tôi nổi hẳn một cục chắc bằng nắm tay rồi, nhưng tôi là nam nhi, nam nhi không được khóc lóc, nên tôi vẫn cứ tỏ ra là mình ổn, dù sâu bên trong nước mắt là đại dương mênh mông sóng vỗ.
-"Anh có sao đâu, cái cành cây bé con ấy mà!"
Nói đoạn, tôi đưa chùm hoa cho em.
- "Của em đây! Nãy anh thấy em với mãi, nên thuận tay kéo xuống cho em, ai ngờ..."
- "Anh làm em giật mình ý!"
Ánh mắt em khẽ lườm tôi một cái nhẹ, đẹp lắm, rồi nhanh chóng chuyển sang ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút lo lắng.
Mọi thứ rơi vào im lặng, chính xác hơn là tình huống này có vẻ như rất khó xử, khi mắt chúng tôi đang nhìn nhau đắm...à mà thôi. ~
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi quyết định phá tan bầu không khí ấy bằng một câu hỏi.
-"Em tên là gì? Sao trưa nắng không về, còn đứng đây hái phượng?"
-" Em tên Thủy, Nguyễn Ánh Thủy! Chỉ là em thấy hoa phượng đẹp quá, nên muốn chụp thôi, vả lại chụp phượng lúc nắng mới đẹp mà nhỉ!"
Lúc này, tôi mới để ý, em mặc đồng phục, logo của trường tôi. Thật bất ngờ hóa ra em và tôi học cùng trường, em kém tôi 1 tuổi, năm nay lên lớp 11, và em là một hoa khôi của lớp.
Người tôi cũng đã bớt đau nhức sau cú ngã tuyệt đẹp ấy, nên cuối cùng tôi cũng có thể đứng lên chuẩn bị lết cái thân về nhà.
Em nói nhà em gần đây thôi, nên tôi quyết định sẽ chở em về. Tôi cảm thấy thật may mắn, khi chưa tháo yên sau của chiếc xe đạp cũ mà ông nội cho để nhìn cho nó ngầu hơn. Như vậy thì hôm nay mới chở được em chứ. Em ngồi sau, hết kể chuyện lại hát, đường về hôm ấy chẳng mệt tí nào.
Hôm ấy tôi về muộn, bị ăn mắng té tát, nhị vị phụ huynh còn tưởng tôi đi đánh điện tử, nhưng tôi chẳng buồn cãi, lại còn cảm thấy vui! Vì được gặp em.
Hồi đó, chúng tôi chỉ dùng điện thoại phím để nhắn tin cho nhau, nên phải chạy đi mua thẻ nạp tiền suốt. Thỉnh thoảng tôi lại xin tiền của mẹ một cách ngon ngọt để mua đồ ăn sáng, nhưng thực chất là để mua thẻ điện thoại.
Cũng nhờ em, mà sáng tôi có động lực dậy đi học, thay vì nằm ườn đến sát giờ rồi phóng xe tới lớp, tôi chạy rất sớm qua đón em đi học nốt mấy ngày cuối kì. Trên trường, chúng tôi cứ dính lấy nhau như sam, nhưng khi mấy thằng bạn xì xào thì tôi chống chế ngay. Mấy thằng trong lớp cũng để ý tới em, dù sao em cũng là hoa khôi.
Có lần, tôi đã suýt đánh nhau với thằng Sẹo và thằng Luyện, vì chúng nó chọc ghẹo em, đúng vậy, tôi đã từng suýt đấm nhau vì gái đấy.
Số là lần đó , em đi ngang qua lớp tôi, có lẽ là để đi trực nhật. Bọn thằng Sẹo ngóng ra cửa lớp, rồi bắt đầu gọi em, trêu chọc em, bằng những lời có phần khá khiếm nhã. Tôi nghe thấy, cả giận, hoặc là ghen, tôi cũng chả rõ nữa. Thế là giờ giải lao bèn xách ghế qua tính "sửa gáy" chúng. Tôi tuy bé con, nhưng xưa nay chả ngán ai bao giờ, võ nghệ cũng thuộc dạng khá ổn, nên sẵn sàng xông vào đập nhau với tụi nó ngay. Tôi và lũ chúng nó đã gầm ghè nhau suốt 10 phút, thật may mắn khi đó thầy giáo đi ngang qua, chứ không chắc sẽ có đánh nhau to. Mà cũng từ lần ấy, tôi nhận ra em đối với tôi, đặc biệt hơn hai chữ "bạn bè"! Em cho tôi những cảm giác thật là kì lạ mà trước giờ tôi chưa lần nào trải qua cả...
Ngày bế giảng, em và tôi đã nhờ người chụp cho một tấm ảnh cùng nhau, bằng chiếc máy ảnh cũ của em. Hôm ấy, em cười thật tươi, em bảo nhất định em sẽ lưu giữ tấm hình thật kĩ lưỡng. Chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, cũng ở bên nhau nhiều hơn. Trong lớp, tôi chính thức bị tụi nó gán cho cái mác Kiên "Còi" là người yêu Ánh Thủy! Nhưng tôi cũng chả có gì khó chịu với cái mác danh ấy cả, thậm chí có phần hơi vui, chính tôi cũng không hiểu lý do, có lẽ tôi đã thích em chăng?
Rồi những ngày hè cũng tới, em vẫn hay rủ tôi lên núi chơi, hoặc đi dạo quanh thị xã ngắm hoa phượng, nghiễm nhiên, tôi thành phó nháy của riêng em, cũng chẳng rõ mấy tấm ảnh tôi chụp có ra gì không, mà em nghe có vẻ thích lắm. Còn tôi, từ một thằng con trai không thích mùa hè, nhờ có em mà bỗng dưng tôi thấy mùa hè sao đẹp thế, sao thơ thế! Cảm xúc kì lạ cứ ngày một nhiều trong lòng tôi, tôi lờ mờ hiểu ra, hình như là tôi đã thích em thật rồi!
Bố mẹ tôi cũng nhận ra điều khác thường, mẹ tôi hay dò hỏi tôi, về việc hay đi chơi với ai, nữ hay nam, còn bố thì lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tất nhiên, tôi chẳng để lộ chút thông tin nào về cô bé mê chụp ảnh mà tôi đang theo đuổi. Những hôm đi chơi với em, tôi đều nói láo là đi đá bóng, đi chơi với mấy đứa bạn thân, cũng có hôm tôi nhảy tường trốn đi. Mẹ tôi vẫn hay dò xét kĩ lưỡng, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, một thời gian sau ánh mắt đầy nghi hoặc của bố cũng không còn. Sau này tôi mới biết, những hành động của tôi đã không qua mắt được bố.
Một hôm, bố gọi tôi tới ngồi uống nước với ông, mặt đối mặt, ông nhìn thẳng vào mắt tôi.
-"Mày có người yêu đúng không?"
-" Ơ không!!! Con yêu đương gì đâu..."
Tôi luống cuống
- "Khai thật đi, mẹ mày không có ở đây đâu!"
- "Dạ..."
Tôi lí nhí:
- "Nhưng không phải người yêu, con thề hứa đảm bảo!!"
Bố tôi bật cười:
- "Yêu thì cứ nói yêu, tao không cấm như mẹ mày, hồi xưa tao theo mẹ mày cũng thế, lạ quái gì! Đừng để ảnh hưởng học hành là được, mày năm nay lớp 12 rồi đấy! Bao lâu rồi?"
Tôi lúng túng:
- "Chắc là...cuối kì 2 bố ạ..."
- "Thôi được rồi, liệu mà học hành! Đừng có mải mê yêu đương, trượt tao cho đi lấy vợ đấy!"
- "Thật ạ?"
- "Thật con khỉ! Tao nói thế thôi, học xong kiếm việc làm rồi cưới ai thì cưới!"
- "Nhưng mà con với bạn đó chưa có yêu..."
Bố chợt im lặng một chút, trong ánh mắt ông dường như có một sự cảm thông nhẹ, nhưng rồi ông mỉm cười.
- "Việc của mày mà con, tự lo nhé! Yên tâm, tao không nói với mẹ mày đâu!"
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ, trong lòng không nguôi thắc mắc, liệu có thật là tôi yêu em không?
Tôi quyết định sẽ tỏ tình!
Ba ngày sau, em rủ tôi ra bờ sông, em muốn chụp những tấm ảnh phong cảnh thật đẹp để làm thành một cái khung ảnh. Mùa này , nước lớn, nên tôi cũng hơi lo, nhưng em cứ đòi đi mãi, miễn cưỡng, tôi đành đồng ý, trong lòng tự nhủ rằng phải theo sát em, không được rời.
Hôm nay em mặc một chiếc váy hoa rất xinh, em bảo em thích chiếc váy này, chính tôi cũng thấy em thật đáng yêu làm sao.
Em chụp cũng được kha khá ảnh, cũng gần hết một cuộn phim. Tôi bảo chụp vậy thôi, chúng ta nên về, anh mua kem cho em ăn, dứt lời bèn leo lên dắt chiếc xe đạp, thế nhưng em nói rằng em vẫn muốn chụp thêm vài tấm nữa. Đôi mắt em lướt qua những bụi cây, mô đất xung quanh, rồi chợt dừng lại ở một bông hoa nhỏ mọc sát mép sông. Em lon ton tới gần , giơ máy ảnh lên chụp.
"Tách, Tách!"
- "Anh Kiên, em chụp được mấy tấm này xi..."
"Rạtttt!! Ùmmm!!!"
Tôi giật thót, lao về phía chỗ em đứng ban nã. Bãi đất ven sông đã bị sụt xuống sông, kéo theo cả em rơi vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Quá hoảng sợ, tôi nhảy ào xuống sông, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cứu lấy người tôi yêu.
Bàn tay em chơi với, vùng vẫy, giữa dòng nước, tôi nhao tới, nước chảy mạnh, em cứ chấp chới mãi. Tôi cố dùng hết sức, bơi thật nhanh về phía em, vừa bơi vừa gào lên, nước mắt ứa ra, hòa cùng dòng nước sông đỏ đục phù sa. Tôi phải giữ lấy em, tôi nhất định phải cứu được em. Tay tôi vươn tay ra, nắm chặt lấy tay em. Sức lực của tôi bắt đầu đuối dần khi phải vật lộn với con nước dữ. Tôi nghiến răng quẫy đạp mà ngoi lên mặt nước, gắng sức kéo em về phía mình. Thế nhưng dòng nước không để yên cho chúng tôi, nó như muốn giằng em khỏi tôi. Nó cuốn chúng tôi lộn nhào, xoay vòng trong nước như đang múa một vũ điệu của thủy thần. Tôi cảm thấy cơ thể nặng trĩu...
Chúng tôi đang chìm. Nước xộc vào tai, vào mũi tôi, mắt tôi cay xè, nhưng tay tôi vẫn tóm chặt lấy em, tôi không thở được, tôi sắp chết...
- "Tỉnh đi mày, dậy đi, dậy chưa?? Này mọi người ơi, thằng Kiên con ông Hòa đấy! Nó tỉnh rồi!!"
Tôi lờ đờ mở mắt, ho ra cả bụm nước. Mọi người xúm lại quanh, từ từ đỡ tôi dậy.
- " Trời đất ơi! May cho mày nhé, có mấy anh công nhân thủy lợi đi qua, không thì chết tất cả hai đứa chúng mày!"
- "Thủy...Thủy đâu rồi ạ..?"
Tôi thều thào, vừa nói vừa ho sặc sụa.
- "Nó không sao, bố mẹ nó tới đưa nó về trạm xá rồi! May cho chúng mày...."
Tai tôi lùng bùng, cổ họng đắng nghét, một lần nữa ngất lịm đi trong tiếng hô hoán của mọi người.
Sau sự cố đó, bố mẹ Thủy không cho tôi gặp cô bé nữa, họ nói tại tôi mà em suýt chết đuối, không cho tôi ở gần em. Tôi buồn gần tháng trời, không được đi với em, tôi có cảm giác như trống rỗng vậy, cũng không còn liên lạc được với em nữa, hai cái điện thoại, một cái thì nước cuốn, một cái thì chết nguồn.
Vài ngày sau khi xuất viện, tôi tìm thấy chiếc máy ảnh của em. Nó bị nước cuốn, nhưng may mắn là bị mắc phải một khúc gỗ trôi dạt vào ven bờ. Không còn dùng được nữa, nhưng tôi vẫn muốn đem trả nó cho em. Chỉ là lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã không còn có cơ hội được gặp lại em nữa rồi.
Cho đến năm học mới, tôi đột ngột nghe tin gia đình Thủy chuyển nhà đi nơi khác, không biết là đi đâu. Còn nhớ rất rõ, lúc đấy tôi đã đau lòng đến thế nào, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau một lời từ biệt! Tôi còn chưa kịp tỏ tình với em....
Thời gian cứ thế trôi, Cô bé Nguyễn Ánh Thủy vẫn không rõ đang ở nơi nào, tôi có hỏi thăm xóm giềng ở nơi gia đình em sống thì được biết gia đình họ khá khép kín, nên họ đi đâu cũng chẳng ai hay, thế là câu chuyện giữa tôi và em dần trở thành kí ức. Từ đó, tôi cũng không còn thích mùa hè nữa....
***
- "Anh ơi, anh gọi ai thế ạ?"
Tôi lặng đi vài giây, không, không phải cô bé ấy, chỉ là người giống người...
- "Anh xin lỗi, anh nhầm người, em giống một cô gái anh từng quen thôi, em...tên là gì? Sao trưa nắng lại ở đây chụp ảnh?"
- "Em tên là Nhiên! Nguyễn Hoàng An Nhiên, Chỉ là em thấy hoa phượng đẹp quá, nên muốn chụp thôi, vả lại chụp phượng lúc nắng mới đẹp mà nhỉ..."
Im lặng lại vài giây, tôi khẽ mỉm cười:
- "Về sớm thôi, nắng to, dễ cảm lắm đấy."
- "Vâng ạ, nhà em cũng gần đây, anh tên là gì..."
***
Trên tủ kính, chiếc máy ảnh năm nào vẫn ở đó, như một mảnh ghép quá khứ, một dấu ấn không phai....
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021
-Sói Trắng-