Tôi tên Diệp Huyền năm nay 16 tuổi, hai tháng trước vẫn còn vui vẻ bên gia đình nay lại cô đơn đứng một mình. Bạn hỏi tại sao ư? Đương nhiên là vì trong một vụ tai nạn hai tháng trước tôi đã triệt để mất đi gia đình. Sau khi làm lễ tang xong tôi được cô nhận nuôi, cô tôi có cô con gái xinh đẹp, thông minh năm nào cũng đứng nhất khối. Nó tên Thanh năm nay 15 tuổi chỉ kém tôi có một tuổi thôi, mặc dù tính có hơi trẻ xon nhưng ngày đó nó lại là người an ủi tôi khi tôi buồn nhất. Cũng chính vào hôm đó tôi thề sẽ bảo vệ nó.
- Chị ơi!
Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, giọng nói trong trẻo, hồn nhiên.
- Về thôi.
- Dạ.
Trước giờ tôi là người rất kiệm lời nói sau khi cha mẹ mất tôi lại càng không muốn nói nhưng mà có cô em gái thế này dù không nói cũng không được, nói không phải chê nhưng nó thật sự nói rất nhiều đơn giản là lắm mồm.(😑)
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đều chờ nó rồi cùng về, vỗn dĩ tôi không có học ở đây nhưng vì chuyển tới nhà cô lên đã chuyển trường và học cùng cô em gái này. Chuyển trường cũng khá đơn giản nhưng vì nó học trường chuyên lên khi nhà trường nhận học bạ của tôi thì có hơi do dự( vì điểm không cao😑), tôi cũng hiểu ý mà bảo mình sẽ làm đề thi( lúc trước vì không muốn bị chú ý lên lần nào thi cũng chỉ lấy 7 điểm).Đúng như dự đoán tôi hoàn thành bài thi và được nhận.
- Ê cưng.
Tôi gọi nó
- Dạ chị.
Nó trả lời
- Mày có thích ai chưa?
- Chị hỏi gì kì vậy
Nó ngựng ngùng nhìn tôi rồi chạy ra chỗ khác.
- Có gì mà phải ngựng chứ.
Tôi cũng chẳng tò mò gì chẳng qua hôm nay thấy nó nói chuyện với một thàng con trai rất vui vẻ, đôi lúc lại ngựng ngùng lên nghĩ chắc là cô bé nhà mình yêu rồi.
...........Ngày hôm sau............
Hôm nay mưa, như bình thường tôi vẫn chờ nó rồi cùng đi về nhưng...
Ngoài cổng, ba chiếc xe hơi màu đen đi vào thu hút tất cả ảnh nhìn( không bao gồm tôi). Người buốc xuống nhìn là một thanh niên tầm 20 tuổi trên người mặc bộ quần áo bình thường, trên mặt đeo mặt nạ nửa bên. Tôi vốn không quan tâm nhưng khi nhìn chiếc mặt nạ tôi lại nghĩ đến bản thân tôi. Tai nạn đó không chỉ cướp đi người thân tôi mà còn kiên mặt tôi để lại một vết sẹo trên mặt, khiến tôi phảu đeo mặt nạ. Vốn chỉ nghĩ là người bình thường nhưng đời đâu như mơ, tưởng người bình thường nhưng đâu phải, hóa ra là xã hội đen( đen thật). Con em chưa kịp nói gì đã bị tôi kéo đi, những rắc rối này tránh càng xa càng tốt. Khi đi chuânt bị đi qua thì có tên thuộc hạ chặn chúng tôi lại, theo bản năng tôi đứng chắn trước mặt nó.
- Em gái không cần căng thẳng
Chúng vừa nói vừa cười, tay định chạm vào người tôi thì bị tôi hất ra.
- Tránh ra, tôi về còn nấu cơm.
Tôi vừa dứt lời chún nó liền phá lên cười. Tôi cubgx chẳng quam tâm mà nhìn về phía thanh niên kia, hắn vẫn thế không lộ bất kì cảm xúc nào cũng chẳng nói lời nào.
- Đi thôi!
Vừa nói tôi vừa cầm tay cái Thanh đi thì coa giọng nói vang lên
- Khoan đã
Là giọng nói của thanh niên kia
- Có chuyện gì sao?
Tôi nói hững hờ. Nghe vậy hắn cũng hơi bất ngờ mà đáp lại
- Không có gì chỉ là chúng tôi cần tìm vài thứ nên xin mọi người chút thời gian.
- Không cho
Tôi đáp lại.
- Cái này không do cô quyết định. Người đâu
Vừa dứt lời, một đám người lại tiến vào, ai ai mặt mày cũng hung dữ, mặt, tay xăm hình. Có vài người còn có vài vết sẹo trên mặt. Thấy vậy Thanh liền bám bào người tôi nhỏ tiếng nói:
- Chị ơi làm sao giờ?
- Không sao? Đợi chị lúc, giải quyết rồi mua trà sữa cho. Không phải sợ.
Tôi trả lời đồng thời cũng quay lại xoa đầu nó.
Dứt lời tôi liền đi tới nói chuyện với thanh niên kia. Khi vừa tới lại nghe thấy tiếng Thanh gọi:
- Chị....ơiii!
Tôi quay lại liền thấy có tên muốn động tay chân với nó, tôi liền rút con dao trong tay áo phi tới, tên kia quay về phía tôi liền bị con dao phi vào mắt, máu chảy từ mắt ra, tiếng hét đau đớn của tên kia kiến tôi vẫn chưa hết tức giận.
- Ngươi vậy mà dám động vào người của tao.
Dứt lời tôi phi tới chỗ nó đạm thêm phát nữa. Nếu không phải đây là trường học thì tôi sớm đã giết hắn rồi.
- Chết tiệt.
Mọi người thấy vậy cũng kinh hãi, mọi ngày tôi là người rất điềm đạm, nhưng hôm nay họ thấy gì vậy chứ.... Khi tôi giơ nắm đấm lên chuẩn bị đấm hắn thì có bàn tay giữ tôi lại.
- Thủ hạ lưu tình
Là tên thanh niên đó, hắn vậy mà dám nói vậy. Tôi nhìn hắn căm phẫn nói:
- Tại sao chứ? Đàn em của anh trêu ghẹo em gái tôi, tôi đánh hắn sai sao?
- Không sai
Hắn bình thản đáp. Cùng lúc đó tên kia cũng đứng dậy chạy ra sau hắn.
- Cút qua đây đừng có chốn.
Tôi lạnh giọng nói.
- Có gì thì bình tĩnh nói chuyện cần gì phải động thủ
- Chúng ta có chuyện nói sao hay là ngươi muốn thay hắn chịu.
Tôi nghe vậy càng tức hơn. Nhưng dù sao cũng đang ở trường tôi liền điều chỉnh lại tâm trạng nói:
- Ta ghét nói nhưng nếu ngươi muốn thay mặt hắn thì cũng được.
Hắn nghe vậy liền trả lời
- Mời
Tôi cười nhẹ rồi tiến gần tới nói:
- Giang hồ thì theo quy tắc giang hồ.
- Được.
- Được.
(Mọi người chắc biết chuyện gì rồi mà😉)
..........Hai năm sau.......
Kể từ sau khi vụ đó đã được hai năm rồi, cứ ngỡ chỉ là một biến động nhỏ nhưng không ngờ.
- Cạch....cạch....cah
Tiếng cửa sổ vang lên, trời bây giờ đã đêm muộn rồi, ở xung quanh cũng không có động mèo hay chuột vậy..
Nghĩ tới đây tôi liền lấy con dao dưới gối thì bị một cánh tay chặn lại, theo bản năng tôi kề dao vào cổ tên đấy.
- Là tôi...là tôi đây.
Giọng của một người đàn ông có chút thở dốc.
- Ngươi quen ta à?
Nói rồi tôi kề sát vào cổ hắn hơn.
- Là tôi... Hoàng Thiên
Nghe tới đây tôi liền bỏ dao ra định chạy đi bật đèn thì bị giữ lại.
- Đừng bật, tôi bị đánh thuốc rồi, vòn bị truy sát nữa, bật là chết chung đấy
- Thế mà anh lại tới đây
Tôi nhăn mặt nói.
- Biết sao giờ ai kêu tôi bị đánh thuốc chỉ đành nhờ cô giải thôi.
- Tôi nào biết.
Cô nghi hoặc trả lời.
- Cô biết đấy.
Vừa nói anh vừa xoay người dè tôi xuống.
- Anh làm gì đấy.
Tôi nói rồi đẩy anh ra nhưng lại không được.
- Cô là thuốc giải của tôi.
( nói tới đây mọi người cũng biết trúng thuốc gì rồi đúng không.)
- Anh điên à, tôi là gì của anh chứ.
Cố tát anh một cái.
- Nếu tôi nói tôi yêu em từ câi nhìn đầu tiên em có tin không.
Cỗ sững người.
- Hai năm truóc vào cái ngày đấy, khi tôi thấy em bảo vệ em gái tôi đã thấy hứng thú rồi, sau đó chúng ta còn đánh mội trận giao hữu với nhau nữa lại càng kiến tôi...
Anh vừa nói vừa đưa tay gỡ mặt nạ của tôi xuống. Vẻ mặt anh bất ngời.
- Mặt...mặt em...
Tay anh run run chạm vào mặt cô. Anh chưa kịp nói liền bị cô kéo xuống mà hôn.
Đúng vậy, ngày hôm đó cô cũng đã yêu anh
Ah..ah....
Um!...um!...