Nàng từ khi sinh ra đã bất hạnh khi bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi. Có lẽ trời cao cũng còn ưu ái cho nàng. Khi cho nàng gặp được mẹ nuôi người đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Bà là một người chăm chỉ và chịu khó để lo cho gia đình. Mẹ và Ba sống với nhau rất hạnh phúc nhưng có lẽ, do Mẹ bị vô sinh nên gia đình nội đã bắt Ba về. Họ ép buộc Ông phải ly hôn với Bà vì ông là con trai duy nhất trong nhà còn Bà thì vô sinh không có khả năng đẻ con nối dõi cho gia đình .Lúc đó, mẹ nghĩ chỉ cần có con thì gia đình sẽ trở lại như xưa. Nên Bà đã quyết định đi nhận nuôi một đứa con. Bà đến bệnh viện để tìm con. Có lẽ có duyên nên Bà đã nhìn thấy Nàng một cô bé bị bỏ rơi trước cửa bệnh viện. Nàng khóc đến xé cả ruột gan. Nhưng khi Bà lại gần thì Nàng bỗng nhưng khóc còn cất tiếng cười. Tình cảm linh thiên của một người mẹ đã làm cho bà quyết định nhận Nàng làm con. Khi mang nàng về cả Ba và Mẹ đều rất yêu thương Nàng. Bà nghĩ bây giờ hai người có con rồi thì gia đình Ba sẽ không ép buộc hai người ly hôn. Nhưng khi Bà nói với gia đình Ba thì họ lại phản đối. Họ cho rằng nàng chỉ là một đứa con nuôi không cùng huyết thống. Cứ thế họ bắt Ba và mẹ ly hôn. Khi ly hôn gia đình đã cưới cho Ba một người vợ khác họ cũng có con với nhau theo đúng ý gia đình. Còn Mẹ từ ngày mất đi Ba , Bà trở nên cờ bạc nhưng không vì thế mà Bà bỏ rơi Nàng. Mẹ có cờ bạc ,ăn chơi thế nào thì bà cũng không bao giờ để Nàng phải chịu thiệt thòi hay bị tổn thương. Bà dành những thứ tốt đẹp nhất cho Nàng. Ba cũng hay về để thăm Nàng. Nàng càng lớn càng xinh xắn ,lễ phép và hiền lành. Những thứ ưu tú nhất Nàng đều có. Mẹ thương Nàng không muốn Nàng phải chịu khổ dù chỉ là một lời bị la. Trong nhà không ai được tiết lộ nàng là con nuôi. Đến lớn nàng cũng chỉ biết ba mẹ ly hôn vì mẹ không đẻ được con trai chứ không biết Nàng là con nuôi. Vì tính tình hiền lành Nàng được mọi người yêu mến. Bầy trẻ con trong làng đứa nào cũng yêu quý coi nàng như mẹ. Nàng dịu dàng, ân cần với từng đứa một.Nàng hay nấu ăn và ngủ chung với chúng nên tình cảm mà chúng dành cho Nàng cũng rất nhiều. Nàng và mẹ hai người sống với nhau phải nói là hạnh phúc mặt dù do cờ bạc nên mẹ thường xuyên phải trốn nợ. Nhưng Bà không muốn Nàng thiếu thốn nên luôn gửi tiền và quà cho nàng. Hai người cứ nương tựa nhau mà sống .Nàng hay cười và kể với mọi người mẹ con có thói quen ngủ không đắp mền, lúc khuya con hay thức để đắp mền cho mẹ ,con thương mẹ lắm. Có lẽ trời cao đã bù đắp một phần nào đó cho Nàng bằng cách cho nàng một người mẹ tốt .Mẹ cũng hay nói với Nàng Người thật lòng thương con sẽ không vì một chút thiếu sót mà bỏ con. Người không thương con cho dù con có hoàn hảo họ cũng sẽ tìm lí do mà bỏ con. Năm 19 tuổi, Nàng có những thứ mà các cô gái điều mong ước. Làng da trắng mịn không tì vết, gương mặt xinh xắn ,thân hình mỏng manh, Nàng luôn đạt thành tích xuất sắc khi đi học cũng như vô cùng giỏi. Cứ tưởng cuộc đời Nàng từ đây sẽ được hạnh phúc. Nàng quyết định đi du học nước ngoài. Trước khi đi một tuần. Mẹ Nàng vì đi làm thủ tục cho nàng du học nên đã đến thành phố ở mấy hôm. Có lẽ nhớ mẹ, nên Nàng đi thăm mẹ. Nàng trên đường thăm mẹ thì dừng lại đèn đỏ .Vô tình bị một chiếc xe tải mất lái tông vào. Chiếc xe cán ngang bụng Nàng làm cho máu mũi nàng chảy ra còn Chiếc túi đeo Ngang bụng bị cán tới mức văng hết đồ xuống đường. Nàng còn chưa kịp nhắm mắt. Cô gái bé nhỏ cứ thì bị chiếc xe tải cán chết. Nàng mất khi chỉ mới 19 tuổi, tuổi đẹp nhất đời con gái. Khi mẹ nàng nhận được tin cứ như phát điên chạy đến chỗ đứa con gái mà bà vất vả nuôi lớn. Nhìn thấy Nàng bà mặt kệ tất cả ôm nàng vào lòng. Cô công chúa nhỏ trong lòng bà. Nhìn Nàng lúc này như ngủ. Khuôn mặt xin xắn đó còn chưa kịp nhắm mắt lại. Bà ôm Nàng vào lòng khóc nức nỡ mà gọi Nàng dậy con gái dậy với mẹ đi con đừng ngủ nữa. Mọi người xung quanh lúc đó cũng cảm thấy tiếc nuối cho nàng. Mẹ ôm Nàng khóc đến sắp ngất mà nói chúng ta về nhà thôi con gái. Con ngủ thì để mẹ bế con về như lúc nhỏ. Cứ thế xe chở thân thể Nàng về. Cuộc đời Nàng sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi 19 .Nàng sẽ mãi là cô công chúa nhỏ của mẹ. Cô con gái mà mẹ dành cả đời để chăm sóc. Khi xát nàng được mang về nhà đám trẻ con bình thường không dám lại gần người chết. Nói chi người bị xe tải cán ngang. Nhưng đám trẻ con lúc này khóc đến mức xé lòng mà nhìn Nàng. Từng đứa một đứng trước mặt Nàng để vuốt mặt cũng như từ biệt một người mẹ, một người chị thân thiết. Đám trẻ cứ khóc mà gọi chị dậy đi đừng ngủ nữa. Tụi em hứa sẽ ngoan mà chị dậy đi. Đến lúc chết Nàng cũng không biết mình là con nuôi. Nàng chết trong tiếc nuối của không biết bao nhiêu người.Cô gái bé nhỏ cứ thế mà ra đi. Ông trời thật quá bất công với nàng. Câu nói hồng nhan bạc mệnh quả thật không sai .Mong kiếp sau Nàng sẽ thật hạnh phúc để bù đắp cho những thiệt thòi ở kiếp này.
*
*
*