Tôi 27 tuổi,là 1 nhân viên văn phòng bình thường. Hằng tôi chỉ thức dậy, ăn sáng, thay đồ, đến nơi làm việc, hoàn thành công việc, ăn trưa, rồi lại tiếp tục làm việc, tan ca, về nhà, ăn tối, tắm rửa, rồi ngủ... Những hành động đó được tôi lặp đi lặp lại như 1 cỗ máy được lập trình, ngày qua ngày tôi dẫn cảm thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo. Không bất ngờ, không buồn bã, không vui vẻ.....
Thật sự rất nhàm chán...
Nhưng rồi 1 hôm, đã có 1 thứ bước vào cuộc sống của tôi.
"Hắn" nhẹ nhàng len lõi vào đời sống của tôi như thế. "Hắn" 25 tuổi, là nhân viên mới được cấp trên sắp xếp ngồi cạnh tôi để học hỏi. Vào lần đầu gặp mặt "Hắn" đưa tay về phía tôi tươi cười nói:
-Xin chào tiền bối, tôi là nhân viên mới, rất mong được chỉ bảo_
-Tôi cũng vậy_Tôi nở nụ cười công nghiệp rồi bắt tay "Hắn". Tôi nghĩ đó sẽ là 1 đồng nghiệp bình thường mà thôi, và có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy hối hận về suy nghĩ của mình.
Ngày hôm đó, "Hắn" đã mời tôi đến nhà chơi, lúc đó tôi đã ngây thơ đồng ý mà không biết rằng đó có lẽ sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Khi đến nhà "Hắn", tôi vô tình thấy 1 cái áo khá giống cái áo mà tôi đã vô tình làm mất.
Sao nó lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Mà chắc là cậu ta có cái áo giống mình mà thôi.
Tôi đã tự thuyết phục mình như thế, rồi " Hắn" bước ra khỏi bếp. Trên tay cầm 1 cái khay, trên cái khay có 2 ly nước cam và 1 dĩa bánh quy. "Hắn" đặt cái khay xuống bàn.
-Em có làm nước cam cho tiền bối đây, anh uống thử đi_"Hắn" đưa ly nước cam cho tôi, tôi thấy vậy liền nhanh chóng nhận lấy. Khi tôi uống 1 ngụm, vị ngọt ngọt cùng vị chua hòa lẫn vào nhau đua nhau tràn vào miệng tôi. Cảm giác đó không được bao lâu thì bỗng nhiên cơn buồn ngủ vô cơ ập đến, cơ thể tôi dần mất hết sức lực. Khủng cảnh trước mắt dần dần mờ đi rồi hóa thành 1 mảng tối.
Tôi thiếp đi sau khi uống 1 ngụm cam của "Hắn"...
_______________________________
Đã được tầm 2 tháng sau khi tôi bị nhốt ở nhà "Hắn".
Đúng vậy, hiện giờ tôi đang ở trên chiếc giường trong phòng của "Hắn" cùng với sợi dây xích ở cổ chân nối liền với chân giường. "Hắn" nhốt tôi ở căn phòng này, mỗi tôi đều hành hạ cơ thể tôi. Đặt lên cơ thể tôi những dấu hôn kinh tởm mà "Hắn" luôn nói là dấu tích của tình yêu "Hắn" dành cho tôi. Dù vậy "Hắn" vẫn ân cần chăm sóc tôi, luôn dành cho tôi những điều tốt nhất. Rất nhiều lần tôi thấy "Hắn" ngủ ngoài sofa mặc cho nhiều lần tôi trách móc.
-Nếu ngủ cùng anh, em sẽ không kiềm chế được mình mất_"Hắn" lúng túng trả lời trước những lời la mắng của tôi. Nếu vậy ít nhất cũng phải mang theo cái chăn ra đó chứ, nhỡ tối lạnh rồi ốm thì sao.
Tệ thật, suy nghĩ của tôi đã dần méo mó mất rồi...
Ôi Chúa ơi, con đã đắm chìm vào tình yêu thối tha và kinh tởm mà "Hắn" dành cho con rồi. Một tình yêu nhơ bẩn làm sao, tình yêu giữa 2 kẻ bị Chúa bỏ quên giữa dòng đời tấp nập.
Ôi Chúa ơi, hãy tha thứ cho kẻ tội lỗi này, con đã dấn thân vào bóng tối mất rồi. Con đã phạm phải 1 tội ác kinh hoàng mất rồi... Ôi Chúa ơi, xin người hãy tha lỗi cho kẻ tội đồ này, con yêu "Hắn" mất rồi...
_____________________________
Hơi thờ của "Hắn" yếu ớt trong vòng tay của tôi...
Giữa vũng máu tanh tưởi có 2 kẻ đánh thương đang dành cho nhau chút thời gian cuối cùng. "Hắn" vì cứu tôi mà bị xe tông, xe cấp cứu vì đường kẹt xe nên không thể đến nhanh được. "Hắn" nằm trong vòng tay tôi nhỏ giọng thều thào:
-Sau này không có em anh nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, hạn chế ăn mì lại, sẽ không đủ chất đâu đấy. Nếu cấp trên có chèn ép thì hãy phản bác lại, đừng nhẫn nhịn. Nhớ, không được ngủ trễ, không thì quầng thâm mắt sẽ đậm lên cho xem. Lúc đó sẽ không đẹp nữa đâu_Tôi chỉ thút thít mà gật đầu theo lời dặn của "Hắn", tên ngốc đó mỉm cười rồi nói tiếp 1 câu nữa khiến tôi không nỡ rời bỏ " Hắn"
-Đồ ngốc đánh yêu, sau này không có anh..... Nhớ.. Tự.. Chăm sóc.. B.. Ản.. Thâ.. n.. Nghe chưa-.. _ Sau đó hơi thở của "Hắn" yếu dần rồi tắt hẳn, tôi lúc đó đã bật khóc. Khóc thật to, khóc đến khàn giọng... Mọi thứ nhòe đi vì nước mắt của tôi nhưng gương mặt đã mang đến cho tôi những niềm vui vẫn hiện rõ ở đó.
Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì có kẻ bỏ rơi tôi, khóc vì có kẻ đã để tôi ở lại 1 mình nơi lạnh lẽo và đáng sợ này.
Tôi sợ, sợ lắm...
Sợ lòng người bạt bẻo và lạnh giá, sợ những lời mắng nhiếc của miệng lưỡi người đời.
Tôi ôm chặt "Hắn" vào lòng mà khóc, khóc trước những ánh nhìn lạnh giá và tiếng xì xào bàn tán...
"Hắn" lừa tôi...
"Hắn" hứa sẽ bên tôi đến già, sẽ cùng tôi vượt qua định kiến của xã hội...
Đó chỉ là 1 lời nói dối...
Chỉ là 1 lời nói dối đơn thuần!
Nhưng mà... Tôi đã tin mất rồi...
Tôi đã tin vào lời nói dối đó mất rồi.
[...]
Chúa ơi, sao người lại tàn nhẫn như vậy?...
Sao người lại đem đến mọi thứ cho con rồi lại nhẫn tâm lấy đi tất cả như vậy...!!!
Ôi Chúa ơi, người đã mang người con yêu đi mất rồi...
Sao người lại nhẫn tâm như vậy,... Cầu xin người, hãy trả người thương lại cho con đi mà...
__•Եհҽ ҽղժ•__