"Đàn anh em thích anh"
"Còn tôi không thích cậu"
Đây đã là lần thứ 5 em tỏ tình với người đàn anh của em, nhưng mỗi lần như vậy em nhận lại được là lời từ chối thẳng thừng của đàn anh.
"Anh, anh thật sự không thích em dù chỉ một lần sao? Chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm rồi mà"
Không gian trở nên im bặt vì lời nói của em, Nagi mặt mày khó chịu với em
"Ờ, chưa từng tôi chỉ coi cậu là em trai mà thôi"
Em cố nén nước mắt trả lời lại câu nói như cứa vào tim người đàn anh em yêu nhất
"Vâng, em hiểu rồi từ nay về sau sẽ không có chuyện em tỏ tình với anh nữa đâu ạ. Chúng ta cứ làm bạn thế này có vẻ tốt hơn"
Nói rồi em quay lưng bỏ đi, anh cũng bất lực nhìn theo bóng lưng em rời đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ tại sao em lại thích mình .
"Haiz, gác qua chuyện này vậy sắp vào giờ học rồi"
Anh chậm rãi xuống lớp, bất ngờ một cô gái đâm vào anh. Đó là đàn em tên Miko Elena - nữ thần của trường.
"A...đàn anh em xin lỗi ạ"
Anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó của cô, mặt đỏ phừng phừng, miệng không thể cất lên tiếng nói
"Đàn anh, đàn anh đau lắm ạ! Em xin lỗi, em xin lỗi"
Nước mắt cô ứa ra, anh chợt tỉnh trong cơn mê rồi dỗ dành người con gái đó
"Không sao, đừng khóc anh không sao cả"
Nhìn cảnh tượng anh dỗ dành người con
gái này hệt như người yêu với nhau vậy, em đứng từ xa trông thấy cũng chạnh lòng.
Những người con gái đứng cạnh em cũng bàn tán về mối quan hệ của anh và Miko, đa số đều nói rằng đàn anh đã có tình cảm với Miko ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Phải ha...đàn anh hợp với những người đẹp hơn mà mình. Mình vừa xấu lại chả được cái tích sự gì"
Em cố nén nước mắt tuôn ra, em dùng hai tay tát vào má mình.
"Không được yếu đuối nữa, mình là đàn ông cơ mà, mày cứ yếu đuối như vậy...thì không ai quý mất Isagi Yoichi"
Nói vậy thôi chứ em là con người nhạy cảm, động một tí là em khóc nhưng lần này em đã không khóc mà chỉ sắp thôi.
"Cố lên nào! Không sao cả, đậu đại học mới là mục tiêu lớn nhất của mình"
Tinh thần quyết tâm lao đầu vào học của em cũng làm đàn anh thấy lạ. Sau 1-2 tuần, Miko và anh công khai hẹn hò, em chả buồn quan tâm vì biết chắc đã vậy rồi.
"Isagi-kun, ra chơi gặp tớ trên sân thượng, tớ có chuyện muốn nói"
Em gật nhẹ đầu như đáp lại câu nói của Miko em đang phải giải một bài toán rất khó, không thể để cái gì phá hỏng được.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông ra chơi vừa dứt, em vội vàng lên sân thượng gặp Miko để còn kịp giờ làm nối bài hóa
"Miko, tôi lên rồi nè có gì nói nhanh nhé, tôi phải làm bài nữa"
"Cậu rời khỏi người yêu tôi được không?"
Em khựng lại một chút vì câu nói của Miko
"Miko hình như cậu hiểu lầm cái gì à!"
"Hiểu lầm? Chả phải cậu thích người yêu tôi à?"
Bị nói trúng tim đen, em im bặt không trả lời lại Miko
"Vậy đúng rồi còn gì? Biết anh ấy có người yêu rồi mà còn sán sán lại nữa là sao!"
"Tôi không có..."
Đúng vậy, từ lúc lần tỏ tình kia bị từ chối anh gần như không bắt chuyện với đàn anh, mà chỉ tập trung vào học
"Hừ, cậu nghĩ tôi tin à! Suốt ngày bám dính lấy anh ấy, tôi thấy cậu ngứa lắm luôn đấy!"
"Xin lỗi, tôi sẽ chú ý"
Cô ta cười nhẹ một cái, mặt mày cau có nhìn em
"Không cần nữa đâu"
Em đang hoang mang vì câu nói của cô ta, thì cô ta cười nham hiểm rồi tự dùng tay mình tát mạnh vào mặt
"Này cô bị điên à? Sao lại tự-"
Chát
Tiếng tát vào má rất lớn, đó là một lực rất mạnh từ tay đàn ông. Em ngơ ngác nhìn lên thì ra là đàn anh, sao đàn anh lại đánh em cơ chứ
"Đàn anh? Sao anh lại đánh em..?"
Anh tức giận nắm lấy cổ áo em, quát tháo vào mặt
"Còn hỏi à! Cậu đang làm gì Elena của tôi hả! Cậu tưởng cậu là bạn tôi mà làm gì thì làm à?"
Em không giải thích gì vì có giải thích đến mấy thì đàn anh cũng có tin đâu. Lại muốn khóc rồi, em lại muốn khóc lắm rồi nhưng là nam nhi sao lại khóc cơ chứ
"Bây giờ em có giải thích thì anh có tin em không?"
Khuôn mặt lạnh tanh của nhìn anh, anh khựng lại một chút nhưng sau đó lại lấy lại cảm xúc tức giận như ban đầu
"Cậu định giải thích cái gì?"
Em giật mạnh tay anh ra khỏi cổ áo em, lặng lẽ rời đi mà không nói thêm một câu nào nữa
"Cậu quay lại đây cho tôi Yoichi! Nếu như cậu không xin lỗi Elena thì tình bạn
chúng ta sẽ chấm dứt tại đây!"
Cứ tưởng nói những lời đó thì em sẽ quay lại cầu xin anh sao? Sai rồi, em cứ vậy mà rời khỏi sân thượng, anh cũng có chút hoang mang nhưng đã hoàn hồn lại vì lời nói của Miko.
Sau hôm đó, ngôi trường này không còn hình ảnh em và anh nô đù, trêu nhau nữa. Ai cũng thấy làm lạ vì điều này.
Em và anh đi qua nhau, không ai ngoảnh đầu lại nhìn đối phương một cái. Thấm thoát cũng 1 tháng trôi qua, kết thúc kì thì cuối kì 2 em không đi học nữa, nghỉ liên miên 2 tuần nay, bạn bè trong lớp em dường như muốn nói điều gì đó với anh nhưng cứ ngập ngừng, lấp ló ngoài cửa lớp.
"Có chuyện gì, sao cứ lấp ló ở đây?"
"Đàn...đàn anh!!"
Cậu học sinh đấy giật mình, hoảng loạn vội chạy đi nhưng đã bị anh nhanh tay túm lại
"Yoichi đâu? Sao mấy nay không thấy cạu ta vậy?"
Cậu học sinh giật nảy mình vì câu hỏi của anh, anh cũng dường như hiểu ra điều gì đó mà sát khí tra hỏi
"Là...là I...Isagi bị ung thư ạ"
Câu nói như sét đánh ngang tai, anh thân là bạn thận của em tận 10 năm mà đến vậy anh cũng không biết.
"Cậu ta đâu! Tôi hỏi cậu ta đâu!"
"C...cậu ấy, cậu ấy...cậu ấy nghỉ học sau khi phát hiện ra bệnh rồi ạ"
"Nói rõ hơn xem nào"
Lồng ngữ anh thắt lại khi nghe bệnh tình của em, từ trước hôm thi cuối kì cơ thể em có chút lạ nên đã đi kiểm tra và bệnh của em không thể cứu được nữa rồi, nó đã đến giai đoạn 2 đang sắp trở giai đoạn 3.
Anh bàng hoàng vì lời nói đó, vội vã chạy đến nhà tìm em. Anh đập mạnh cửa nhưng đáp lại là lời chỉ trích của hàng xóm vì quá ồn ào
"À...gia đình này á hả? Họ sang Mỹ, rồi nghe hình như cậu nhóc nhà này mắc bệnh nặng, khó cứu chữa nên ra nước ngoài chữa trị! Khổ thân thằng bé quá"
Anh lấy điện thoại ra gọi em nhưng mấy cuộc gọi rồi không có hổi đáp, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, hình như em đã chặn rồi hay sao? Anh không tin quay lại trường đến phòng hiệu trưởng để được nghe những lời chuẩn xác.
Cậu bé từ ngày còn bé đã lẽo đẽo theo chân anh mà bây giờ nó đi mà không nói với anh một lời nào sao? Anh không chấp nhận được chạy thẳng đến sân thường vì vô tình gặp Miko và những người bạn của cô.
"Này nghe bảo thằng Isagi đó bệnh nặng lắm đấy! Khổ thân , số khổ lại vướng vào mày, gần chết đến nơi rồi mà còn không được người tên đó yêu hỏi thăm haha"
Cô ta cười khuẩy
"Tên đó chết cũng được, đằng nào thì Seishiro cũng đã thuộc về tao, sợ cái đéo gì nữa"
Những người con gái đó vô cảm đến mức nào mà lại lấy mạng sống của em ra cười đùa như vậy?
Anh tức điên lên vì điều này định chạy ra thì một bàn tay kéo anh lại
"Bình tĩnh đi thẳng ngu"
Là anh họ của anh,và cũng là người đơn phương em 5 năm rồi
"Anh họ! Sao anh lại cản em!"
"Mày làm vậy thì được gì? Tao quay lại rồi, không phải lo dù gì tao cũng muốn giúp em ấy vạch trần bộ mặt của nó ra"
Người anh họ cười nhẹ rồi nói tiếp
"Tao ước tao gặp em ấy sớm hơn mày, tao sẽ không để em ấy phải đau khổ như vậy.
Tao nói vậy thôi còn quyết định vạch mặt cô ta hay không là quyền của mày"
Anh ngồi xuống, hai tay che khuôn mặt đang khóc, anh khóc không phải vì cô ta là gì em, thì ra bấy lâu nay là do cô ta sắp đặt hết tất cả để hại em, anh lại chả tin em một lần nào cả.
.
.
.
3 năm sau, em quay lại Nhật, khuôn mặt vẫn vui vẻ như ngày nào. Anh đứng lấp ló ở sân bay chỉ để nhìn thấy em, nhưng bên cạnh em lại là một người đàn ông khác, thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú hơn thế nữa lại chân thành với em.
Anh đứng một góc đau khổ nhìn em đang vui vẻ ôm ấp bên người đàn ông khác.
Vào 3 năm trước, anh đã thẳng tay vạch bộ mặt của cô ta, cô ta cũng khai hết, cũng đã đăng bài trên cfs trường giải oan cho em. Nguyên văn như sau:
"Tôi là Miko Elena, lớp 11A3. Tôi chân thành xin lỗi tất cả mọi người trong trường, thật ra bạn Isagi Yoichi lớp 11A4 không hề có động thái bạo lực hay hù dọa tôi chỉ vì tôi là người yêu của thanh mai trúc mã của cậu ấy cả. Là do sự diễn trò của tôi, vào ngày hôm tôi bị tát trên sân thượng là tôi tự mời cậu ấy lên và tự diễn trò để chiếm lòng tin mọi người và đàn anh. Một số những hành động khác ví dụ như bỏ sâu vào cặp tôi hay cố ý giấu điện thoại của tôi, đều do tôi làm hết. Tôi và đám bạn cũng lấy cái bệnh của bạn Isagi 11A4 ra làm trò đùa, và cười cợt cậu ấy. Thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người vì đã làm mọi người thất vọng, tôi sẽ chuyển trường để coi như hình phạt cho bản thân"
Chỉ vừa đăng bài đã có hàng loạt học sinh vào xem, ai cũng phẫn nộ trước hành động xấu xa của cô ta, và kèm theo là cảm giác tội lỗi khi có những lời nói không hay với em.
Trong thời gian đó, anh cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em sâu nặng như thế nào. Trước đó anh đã từng rung động nhưng chỉ nghĩ là vì em giống với trẻ con nên mới vậy.
"Bấy lâu nay...mình thật ngu muội mà, không nhận ra cảm xúc của mình để rồi bây giờ, mình đã vuột mất em ấy rồi"
Quay trở lại đây, anh chậm rãi lại gần em, khuôn mặt em ngơ nhác nhìn em rồi hỏi
"Anh...là ai vậy ạ? Có gì muốn nói với em sao?"
Anh đau lòng trước câu hỏi của em, dù đã biết sau khi làm phẫu thuật em đã mất hết kí ức từ trước tới nay rồi, không còn nhớ anh là ai nữa, không còn thích anh nữa. Anh moi thông tin từ bác sĩ riêng của em.
"Anh...anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm"
Anh bật khóc nức nở, em cũng hoang mang tột độ gì người đàn ông này đột nhiên khóc
"Ơ anh ơi, sao anh khóc thế ạ!"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Vạn lần xin lỗi em"
Người đàn ông kia thấy vậy, sợ sức khỏe của em không tốt nên đã kéo em đi
"Yoichi, sao thế? Đây là ai vậy?"
"Em không biết nhưng có vẻ anh ấy nhận nhầm em với ai rồi khóc đó ạ! Chắc do em giống với người anh ấy yêu thương nhất"
Sao mà nhầm được chứ, vẫn là em đây cơ mà. Sao anh có thể nhầm em với người khác được. Anh níu kéo em lại, cố gắng thốt ra vào câu nói như em đã bị kéo đi rất nhanh.
"Anh họ, chúng ta không an ủi anh ấy ạ?"
Nghe đến từ anh họ, anh đứng dậy nắm lấy tay em
"Yoichi...từ nay anh sẽ theo đuổi em, dù em có ghét anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ theo đuổi em"
"Dù không biết em có nhớ anh không nhưng mà...Nagi Seishiro này yêu Isagi Yoichi thật lòng"
- The End -
✦22/7/2023✦