Phải làm gì đây hôm nay tớ lại buồn rồi . Tớ cảm thấy mệt mỏi khi cứ lặp lại những chuỗi ngày nvay . Tớ mong muốn hi vọng sẽ có 1 ngày nào đó sẽ có người bước tới an ủi và động viên tớ dù chỉ là một cái ôm cũng đủ khiến tớ ấm lòng . Nhưng mà ngày này qua ngày khác , vẫn vậy , thời gian cứ trôi và cũng đã quá sức chịu đựng với tớ , ấy vậy những cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng bộc phát , tớ không còn là chính mình , tớ tức giận đến run người và thậm chí tớ còn không thể kiểm soát được hành động của mình. Tớ ghét bố mẹ ghét những đứa em của tớ mặc dù biết những em ấy không có tội tình gì cả chẳng qua tớ chỉ là vì quá ghen tị với tình yêu mà bố mẹ dành cho các em ấy . Có những lần bố mẹ tớ sẽ dẫn cả nhà đi chơi và tất nhiên tớ sẽ không được đi , mặc dù có chút buồn và tủi thân nma có vẻ khi đó tớ vẫn có thể chịu được . Đối với những người ngoài họ đều bảo tớ " Chuyện nhỏ thế này mà cũng tức giận ư? " khi đó tớ buồn lắm , họ bảo tớ ích kỉ không biết suy nghĩ cho gia đình chỉ nghĩ cho bản thân tớ . Tớ đi làm thêm làm một vài công việc vặt ở ngoài để kiếm tiền mua vài đồ dùng , có lần tớ thử đi bệnh viện bác sĩ bảo tớ bị trầm cảm nhẹ tớ có chút bất ngờ , họ bảo tớ hãy chăm lo cho bản thân tốt 1 chút , đừng tiếc tiền vì bản thân tớ. Nhưng phải làm sao đây , làm gì mới tốt khi những suy nghĩ tiêu cực cứ mãi ở trong đầu tớ . Tớ chẳng có bạn bè không ai lại chơi với 1 đứa như tớ , khi đi học chỉ lặng lẽ về một mình và dĩ nhiên có rất nhiều lời đồn xấu về tớ , tớ biết chứ nma ngoài nghe thì tớ có thể làm gì hơn đây. Tớ khá tự ti với bản thân tớ, tớ không xinh đẹp lại quá gầy và thấp bé nên đôi khi cũng là tâm điểm của sự trêu chọc và so sánh . Có lần vào kì thi tuyển sinh vào 10 tớ đã không làm tốt , tớ thiếu 2 điểm để đậu vào trường công tớ muốn . Sau khi biết điểm thi bố mẹ đã làm lơ tớ bảo tớ không lo học hành cứ chăm chăm vào điện thoại và khi đó trong cơn tức giận bố đã ném hỏng chiếc điện thoại mà tớ tự dành tiền để mua , tớ thất vọng nhiều lắm nhưng mà là thất vọng về bản thân tớ " Tại sao lúc đó lại không cố gắng thêm 1 chút ? " bố mẹ không cho tớ ra ngoài vì sợ sẽ mất mặt vì tớ . Còn ngược lại chị tớ (hơn tớ 2 tuổi ) vào trường chuyên nên họ rất vui mong tớ được 1 phần như chị , tớ rất ngưỡng mộ chị tớ vì thành tích học tập khá cao nằm ở ngưỡng trung bình của khá giỏi và luôn là tâm điểm của sự chú ý , bố mẹ cũng rất yêu thương chị ấy . Có lần vào năm tớ 12t tớ đã bỏ nhà ra đi và vào 1 ngày sau khi tớ đi có họ hàng đã thấy tớ họ đưa tớ về nhà và khi đó tớ mới biết bố mẹ không 1 lần muốn tìm tớ , tớ đau nhói và cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời, tớ chạy vào nhà vệ sinh để ổn định tâm trạng , tớ rối bời và không biết phải đối mặt với hiện tại như thế nào . Tớ không đủ dũng cảm để nói ra với bố mẹ tớ , không biết cách biểu đạt khiến tớ rất sợ ánh mắt suy xét của người khác . Nhưng giờ đây bản thân tớ đã lớn , tớ đã học hỏi được nhiều điều sau lần ấy , có vẻ là bản thân tớ đã trưởng thành hơn , biết suy nghĩ hơn , thậm chí là chín chắn hơn .
ĐÂY LÀ NHẬT KÝ CỦA NGÀY HÔM NAY.